(2)
Hoàng Khôi chỉ cảm thấy cú tát vừa rồi rát hết cả tay. Cao Hòa thì chật vật nằm trên sàn, ánh mắt oán độc nhìn anh, cậu gằn từng chữ:
"Tôi không có hiến thân! Tôi bị lừa đến đây!"
Cậu lúc này đã đau khắp mình mẩy, cuộn tròn thân thể lại như một con tôm. Hoàng Khôi không để ý đến cậu, quát lớn:
"Ông Lục? Ông Lục đâu?"
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã hoa râm, vuốt ngược. Ông ta khom lưng, giọng hơi sợ hãi:
"Ông chủ gọi tôi."
"Đúng, giải thích cho tôi tên này là sao?" Hoàng Khôi chỉ vào Cao Hòa, ánh mắt lạnh lùng không để tâm, cứ như đang chỉ vào cục đá ven đường.
"À dạ... Là tên Trí kia thiếu nợ quá nên bán con vào đây. Vì... Vì có cái mặt nổi bật nhất trong đám người mới... Với cả còn sạch sẽ nên..." Lão Lục càng nói càng run, cuối cùng quỳ xuống. "Ông chủ tha tội cho! Tôi thực sự... Thực sự không cố ý đâu..."
Anh cau mày, cười lạnh:
"Lôi thứ này xuống! Ông xuống nhận phạt đi. Thứ bị bán vào đây làm nô chưa có tư cách lên giường của tôi."
"Dạ... Dạ..."
Ông Lục vội vàng kéo Cao Hòa ra ngoài như kéo một bao gạo. Vừa đóng cửa lại, ông ta đã đạp cậu một cái:
"Mẹ kiếp! Đúng là thứ không biết cố gắng!"
Leo lên được giường của ông chủ là chuyện hàng trăm nghìn người muốn, thế mà cái tên này lại chẳng biết điều. Mẹ nó, lão còn định nhờ dâng người đẹp để được ông chủ cất nhắc cho lên vị trí quản gia chính của nơi này nữa. Nhưng giờ thì hết rồi!
Hoàng Khôi cho nhốt Cao Hòa trong nhà kho ba ngày, đến khi cậu mới thoi thóp mới ung dung đến gặp mặt nhân vật chính.
Ba ngày không ăn không uống, Cao Hòa đã trở nên gầy rộc, xơ xác như cọng rơm khô, nào còn dáng vẻ yêu kiều yếu ớt khiến người ta thương tiếc như ngày đầu? Còn Hoàng Khôi, phong thái đĩnh đạc, trên người quần áo xa hoa quý giá, khuôn mặt lạnh lùng như thể khinh bỉ tất cả chúng sinh.
Một người đàn ông đi theo sau mang đến một bát cháo trắng, đặt xuống trước mặt Cao Hòa. Cái đói khiến cậu nuốt nước bọt ừng ực, thế nhưng vẫn nhịn xuống sự phản ứng của bản năng. Cái nhìn khinh thường của đối phương khiến Cao Hòa cảm thấy nhục nhã như bị lột trần ở ngã tư, bị người chỉ trỏ.
"Cậu cũng biết rồi đấy, người bố quý hóa của cậu đã bán cậu vào đây, để cậu làm chó của tôi." Hoàng Khôi nói một cách chậm rãi từ tốn, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn, thế nhưng lời nói lại chẳng tao nhã là mấy. "Ăn chỗ này đi rồi trở thành con chó trung thành của tôi."
Cao Hòa sống 20 năm là một hoàng tử bé, nào có nghĩ đến cảnh mình rơi vào tình cảnh như thế này. Cậu cất giọng khàn khàn:
"Cho tôi gọi điện cho bố mẹ nuôi của tôi! Họ chắc chắn sẽ chuộc tôi ra!"
"Rất tiếc." Lời Hoàng Khôi như một cái búa giáng thẳng vào đầu cậu. "Tôi có gọi rồi, tiếc là bọn họ không cần cậu lắm. Dù sao họ cũng đang vội bù đắp cho con trai cưng thật sự mà."
Lúc này, Cao Hòa ngẩng đầu dậy, tựa như phát điên mà gào lên:
"Tôi không tin! Chúng tôi đã sống với nhau 20 năm, sao bọn họ lại có thể vô tình với tôi như vậy được! Anh lừa tôi! Anh lừa tôi có đúng không?"
Tuy cậu nói vậy nhưng trong lòng cậu rõ ràng rằng người đàn ông trước mắt này không lừa mình. Bởi vì trực giác mách bảo anh khinh thường làm điều đó.
Quả nhiên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười lạnh khẽ khàng, tựa như một vị khách bật cười bởi trò hề của xiếc khỉ. Cao Hòa nghe đối phương nói:
"Ai bảo cậu làm thiếu gia sướng quá, sống vô dụng quá làm gì chứ? Hai mươi năm mà chỉ có ăn với chơi, mà người thừa kế vừa tìm về lại là người có bản lĩnh, có dã tâm lại còn thông minh. Ví thử cậu có chút giá trị, bọn họ đã không như vậy."
"Không? Sao thế được! Sao thế được! Chúng tôi là gia đình! Có tình thân chứ..." Cao Hòa há miệng phản bác, nhưng giọng nói nhỏ dần.
Bởi vì nụ cười khinh bỉ của đối phương khiến cậu không dám nói nữa, dường như đang chế nhạo cậu sao lại ngây thơ như vậy. Những câu chuyện về hào môn đặt lợi ích lên hàng đầu cậu có nghe, lúc đó những thiếu gia tiểu thư vây quanh vừa kể lể vừa ghen tị với cậu. Cao Hòa đã nghĩ họ nói quá lên, rõ ràng cậu không làm được gì nhưng vẫn được yêu thương.
Nhưng sau khi bị phát hiện ra bản thân chỉ là hàng giả, cậu đã bị đưa về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm.
Vứt đi nhẹ nhàng như một thứ dư thừa.
Cao Hòa rơi nước mắt, cậu thật sự vô dụng thế sao? Suốt hai mươi năm sống trong cưng chiều, cậu chỉ có chơi và làm nũng. Chỉ cần làm nũng là bố mẹ có thể cho cậu bất kỳ thứ gì cậu muốn. Được chiều chuộng sinh ra hư đâu phải lỗi mình cậu!
"Ông chủ... Hay thôi đi... Chẳng thà lấy vài bộ phận của thằng này kiếm lại ít vốn. Em thấy nó cũng chẳng làm được gì." Một người đàn ông cao lớn đi sau anh tiến lên, khom người tham mưu. Giọng gã khá lớn, chẳng có chút kiêng dè nào.
Cao Hòa nghe vậy mặt mày trắng bệch, nắm lấy ống quần anh nói:
"Không! Làm ơn đừng làm thế! Tôi có thể ở lại đây làm người hầu mà! Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe anh sai bảo!"
Trong lòng Cao Hòa không chỉ sợ hãi vì có nguy cơ bị lấy đi nội tạng mà còn sợ hãi bản thân bị đưa lên làm chó cho người khác mà vẫn bị chê. Như vậy chẳng khác nào phủ định giá trị sống của cậu một cách hoàn toàn. Cao Hòa không thể chấp nhận điều này, cậu sẽ phát điên lên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip