(2)

Gloire sinh ra trong một gia đình có dòng máu kỵ sĩ danh giá, là gia tộc duy nhất có sức mạnh giết rồng và tiêu diệt ma thuật hắc ám. Thân là người kế thừa dòng chính, sức mạnh của Gloire là tuyệt đối không thể đánh bại. Tuy nhiên, gã bị kẻ thù nguyền rủa khiến cho thân thể sẽ kẹt lại ở hình dạng 13 tuổi. Sự phát triển không đầy đủ này khiến Gloire trở nên vặn vẹo u ám, nhất là vì thân hình thấp bé nên mọi người đều cúi đầu để nói chuyện với gã.

Gloire cảm thấy mỗi ngày đều là sự sỉ nhục.

Vì thế gã trở thành kẻ biến thái, thích tra tấn đến khi đối phương nằm, quỳ trên mặt đất. Lúc này gã mới có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, lấy lại thể diện.

Khỏi phải nói, nhân vật chính rơi vào tay gã thảm thế nào. Báu vật của thế gian lại rơi vào tay gã, trở nên nát tan chật vật. Gloire cảm thấy lòng hư vinh được thỏa mãn cực hạn, càng tra tấn kinh khủng hơn. Dã man như vậy Mobell không hắc hóa cũng lạ.

Càng buồn cười hơn là về sau tác giả cho Gloire quay xe yêu Mobell, nhưng đương nhiên hoàng tử bé không thể yêu một con quái vật đội lốt người như vậy. Cho nên phần sau là màn ngược luyến tàn tâm, Gloire si mê Mobell đến nỗi sẵn sàng hi sinh vì anh ta.

Hải Vũ xem xong hết thông tin, gật đầu nói:

"Tôi hiểu rồi. Bắt đầu thôi, từ giờ tôi là Gloire."

Hệ thống gật đầu.

Khi Hải Vũ mở mắt ra, bản thân mình đang được bế bởi một người phụ nữ xinh đẹp. Cô cúi đầu mỉm cười hiền từ:

"Bé con của mẹ dậy rồi à? Có đói bụng không?"

Hải Vũ sốc đến nỗi đơ người, bản thân trở thành em bé sơ sinh?

071 sợ hãi giải thích:

"Hải Vũ à, vì cậu đến thế giới hoàn toàn mới nên xuyên đến thời gian sơ sinh là hợp lý. Dù sao cậu cũng cần thời gian học hỏi chữ viết, văn hóa và sức mạnh ma thuật ở đây nữa mà..."

Hệ thống sợ Hải Vũ khó chịu làm khó dễ nhưng không, gã tiếp thu nhanh chóng hơn nó tưởng. Bởi vì gã biết như vậy là hợp lý nhất rồi. Dù sao đây thực sự là một nơi xa lạ với gã, mà gã rất không thích bắt đầu khi chưa sẵn sàng.

Hải Vũ chăm chỉ học tập và dung nhập vào thế giới này. Gã chăm chỉ và tài năng trời sinh, rất nhanh đã trở thành thiên tài của thiên tài vang danh khắp Đế quốc.

Mà gã cũng nghe danh vị Đại hoàng tử với vẻ đẹp siêu thực đến nỗi Quốc vương phải giấu cậu ta đến nơi ở của những bà tiên đỡ đầu. Bọn họ hứa sẽ che chở Mobell đến năm 18 tuổi.

Nhưng tin đồn về vẻ đẹp ấy không khiến Hải Vũ tò mò, trái ngược lại 071 lại là người phấn khích hơn cả. Lần đầu nó làm nhiệm vụ, có thể thấy nhân vật từ chữ biến thành người thật. Nó rất tò mò không biết cái đẹp mà tác giả dùng hết vốn từ của mình để miêu tả phải chấn động cỡ nào.

Nhưng với Hải Vũ, người đẹp không bằng cảm giác sảng khoái khi sức mạnh vô song cuồn cuộn trong người. Từng đối thủ bị hạ xuống trở thành niềm tự hào và vui sướng lớn lao. Dù sao đàn ông có lớn cỡ nào cũng có một niềm đam mê mãnh liệt về siêu anh hùng như thuở bé thôi.

Bây giờ chẳng khác nào giấc mơ ấy thành sự thật cả!

Hải Vũ bắt đầu cảm thấy thật đúng đắn khi lựa chọn hợp tác với hệ thống.

Thế là trong suốt 16 năm, Hải Vũ thích nghi với thế giới và sức mạnh của mình. Không rõ có phải trong người vẫn còn mang theo hào quang của nhân vật chính hay không mà sức mạnh của gã vượt xa miêu tả trong cốt truyện. Tuy thân thể của gã đã ngừng phát triển từ 3 năm trước nhưng Hải Vũ vẫn cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống kích thích chém ma quỷ này.

Quả nhiên trong tâm hồn của đàn ông, ai cũng có một chiến binh nhỏ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Hải Vũ thấy nhà mình ai nấy cũng đều bận rộn. Quản gia già thấy gã liền vội chạy tới nói:

"Cậu chủ, ngài mau chuẩn bị đi thôi. Hôm nay là ngày đón hoàng tử Mobell trở về. Ngài phải có mặt đấy."

Hải Vũ gật đầu.

Hải Vũ tự mình mặc trang phục kỵ sĩ, hông đeo gươm báu rồi trèo lên ngựa. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng sức bật mạnh mẽ khiến gã vẫn có thể tự mình cưỡi ngựa. Đoàn người ra khỏi thành phố, vượt ngàn dặm để đến một bìa rừng xanh mướt được bao bọc bởi sương mù.

Quốc Vương hô lên:

"Ta là Quốc Vương Alan, đến đón con trai ta về nhà."

Ngay lập tức, một cơn gió thổi qua xóa tan màn sương. Một bóng người từ sương mờ dần lại gần cùng giọng nói trong tựa suối mát:

"Cha! Mẹ! Con nhớ hai người lắm!"

Thanh niên hiện ra, khoảnh khắc ấy gần như mọi người đều nín thở. Dáng người cao ráo mảnh mai, khuôn mặt tựa như tranh sơn dầu tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng của những nghệ sĩ mộng mơ. Trông Mobell giống như bước ra từ thần thoại Hy Lạp huyền diệu.

Gia đình đoàn tụ, Mobell ôm cha mẹ khóc to.

"Đẹp quá! Đẹp thật đấy!" 071 la hét phấn khích, nhưng nó nhanh chóng nhận ra người chơi vẫn giữ vẻ bình thản. Hải Vũ không chút rung động nào khiến nó tò mò và thán phục mà nói. "Tâm lý cậu vững thật đó nha! Cỡ vậy mà không chút bất ngờ luôn hả?"

Hải Vũ bình tĩnh đáp:

"Tôi từng ngủ với người tình trong mơ của Trái Đất, người đẹp huyền thoại của thế kỷ... Cỡ này chưa đủ làm tôi wow đâu."

Vả lại, cái đẹp là mỗi người một gu. Mobell không phải gu của gã. 

=======================
Sau khi biết Hoàng Khôi sợ ma, Khoa Nguyên lấy làm lạ. Bởi vì anh nghe là đối phương từng nổi tiếng khắp thế giới bởi đóng vai những nhân vật trong phim kinh dị giật gân. Với câu hỏi này, Hoàng Khôi kích động vô cùng:

"Chứ anh nghĩ vì sao cảnh nào của em trông cũng rất thật? Vì em không diễn đấy! Biểu cảm nào cũng là thật hết! Một lần là qua!"

Khoa Nguyên kính nể nhìn Hoàng Khôi. Má thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính mình luôn. Kiếm tiền trên nỗi sợ cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip