(20)
Phong Lương giật giật cơ thể, nghiêng người nhìn hắn. Hôm nay Trung Kỳ chải chuốt thật đẹp. Ôi chao, sao gã lại thấy hôm nay hắn tỉa tót bản thân hơn hẳn ngày thường thế nhỉ? Đẹp, đẹp nhưng lại khiến gã thấy khó chịu đau đớn trong lòng.
Phong Lương biết hắn đi đón ai.
Người tình của hắn.
Dù những năm qua gã có đồng hành bên cạnh Trung Kỳ như thế nào, dường như Hải Hậu vẫn luôn là bức tường mà gã chẳng thể vượt qua. Dù Phong Lương đã luôn đi cạnh hắn chăm chút như em bé, dù rằng buổi tối hai người ngủ cùng nhau. Đôi tay này ôm lấy Trung Kỳ dỗ dành người vào giấc hơn nghìn đêm.
Dưới cái nhìn của ánh trăng, hắn ỷ lại trong lồng ngực gã như thể hai người chẳng thể sống nếu thiếu nhau. Nhưng rạng sáng ngày mai, Mặt Trời nhỏ của gã lại rời khỏi vòng tay gã để chạy đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Nhưng dường như thời gian bên nhau đó sắp chấm dứt.
Phong Lương không khỏi xót xa, ánh mắt hôn lên bóng dáng của Trung Kỳ.
Trung Kỳ nghiêng qua trái qua phải, thấy bản thân ok rồi mới quay người đối diện gã, hai tay giơ ra rồi hỏi:
"Anh thấy sao?"
"Đẹp trai nhất thế giới." Gã mỉm cười đáp.
Trung Kỳ cười hì hì, hài lòng ra ngoài. Ở sân bay, hắn tới đón người nhưng Hải Hậu mới là người nhận ra hắn. Cậu nắm lấy tay hắn từ phía sau, hô:
"Trung Kỳ!"
Hắn ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười.
Mới mấy năm mà cậu khác hẳn, sự trưởng thành điềm tĩnh trái ngược với chàng trai trẻ ngây ngô năm nào. Hải Hậu nắm tay hắn, thấy không lạnh mới thoáng yên tâm. Trung Kỳ đưa cho cậu bó hoa bằng len mà hắn móc, nói:
"Tặng cậu, tôi nghe nói lần này cậu về hẳn à?"
Hải Hậu vui sướng nhận lấy, cười đáp:
"Cảm ơn Trung Kỳ! Cậu chẳng thay đổi gì cả." Cảm thán xong, cậu vuốt nhẹ lọn tóc nghịch ngợm bị gió thổi lệch của hắn rồi trả lời. "Đúng rồi, lần này tôi về hẳn."
Trung Kỳ gật đầu, hai người cùng nhau đi ăn. Ánh mắt của Hải Hậu dán chặt lấy hắn, chớp mắt cũng tiếc.
Đây rồi, Trung Kỳ bằng xương bằng thịt.
Cậu nhớ Trung Kỳ lắm.
Hải Hậu có hơi mệt vì chuyến bay dài và lệch múi giờ, nhưng cậu không muốn bỏ qua thời gian ở bên Trung Kỳ. Sau khi về nhà cất hành lý, cậu đòi đi chơi với hắn.
"Được không đó?" Hắn gãi đầu.
"Được mà! Lúc nào tôi nhìn thấy ảnh của cậu đăng cũng ước ao lắm. Trung Kỳ à, tôi ghen tị lắm." Câu cuối cậu nói với giọng điệu nghiêm túc.
Hắn không để tâm, chỉ cho rằng Hải Hậu ở nước ngoài chỉ có làm và làm không có thời gian chơi nên giờ muốn xả stress. Hắn đương nhiên là vui lòng đưa cậu đi rồi.
Trung Kỳ vui vẻ cùng Hải Hậu đi chơi đến tận khuya mới về. Sau khi hát hò đã đời với team du ca ở phố đi bộ, Trung Kỳ mới về nhà. Hắn ngạc nhiên khi thấy trong nhà còn sáng đèn, bước vào thì thấy Phong Lương ngồi trên sô pha đợi từ bao giờ.
Nghe thấy tiếng động, gã ngẩng đầu lên, vội gấp máy tính rồi đi đến trước mặt hắn. Cảm nhận được hơi lạnh đêm khuya, gã nhíu mày nói:
"Sao lại mặc ít thế này? Mau đi vào ngồi, có sữa ấm đấy để tôi đi lấy."
Trung Kỳ gật đầu, đáp:
"Lỡ đi chơi vui quá. Mà anh ở đây chờ tôi à?"
"Ừ, sợ cậu chơi uống bia rượu say không có ai chăm thì khổ." Phong Lương cầm sữa đưa cho hắn. "Uống hết tôi xem."
Trung Kỳ gật đầu, ngửa cổ uống cạn. Gã lúc này mới hài lòng, cầm tay ủ ấm cho hắn. Gã ở trong nhà nên tay rất ấm áp, chạm vào tay của người vừa lái xe là hắn như chạm vào một khối băng. Nhưng Phong Lương càng nắm chặt hơn.
"Đi chơi vui vậy cơ à?" Gã cố nhếch môi cười, nhưng nụ cười này lại méo mó.
"Vui, lâu ngày không gặp mà." Hắn nghiêng đầu cười. "Cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ thú vị đó."
Gã há miệng, hít thở sâu vài hơi, dường như cố nghẹn lại điều gì đang lấp lửng ở cuống họng. Thế nhưng gã lựa chọn im lặng.
Phong Lương đã đi không dưới chục quốc gia, nếu kể gã có thể kể rất nhiều điều cho hắn nghe chuyện nơi đất khách. Nhưng gã biết dù thế cũng chẳng đủ làm Trung Kỳ cười tươi như thế.
Bởi vì gã không phải người đặc biệt?
Trung Kỳ cười hì hì, kể về những gì mà hắn đã chơi ngày hôm nay. Dưới ánh đèn cam vàng ấm, Phong Lương cảm thấy bản thân như quay về căn hầm dưới lòng đất, nơi mà Trung Kỳ sẽ đến và kể cho gã nghe ngày hôm nay của hắn thế nào. Lúc này, cùng một câu chuyện, vẫn hai người đó, vẫn không khí đó, chỉ là lúc này gã đã được tự do.
Tuy tay chân không bị xiềng xích trói buộc nhưng dường như linh hồn gã đã bị giam giữ ở nơi đó, thậm chí khao khát thời gian quay trở lại. Ít ra, thời khắc đó hai người chỉ có nhau. Câu chuyện của Trung Kỳ chỉ có một nhân vật là hắn. Và hắn, luôn chủ động đi gặp gã.
Mà giờ, câu chuyện đã có hai nhân vật, đáng buồn là chẳng có chỗ của gã trong đó. Và gã, phải mặt dày ở lại để có cơ may gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip