(20)

Hoàng Khôi về nhà sớm, điều này làm Cao Hòa bất ngờ mà cũng mừng thầm. Xem ra tên Thanh Hà kia cũng chỉ có vậy, ông chủ sao mà thèm.

Cậu đứng sau Hoàng Khôi như một cái bóng, sẵn sàng đáp ứng mọi mệnh lệnh từ anh. Nhưng lúc này Hoàng Khôi chẳng có nhu cầu gì, kêu cậu đi xử lý một số tên khả nghi vừa bắt được.

Haizzz, làm xã hội đen nên lắm kẻ thù lắm.

Cao Hòa gật đầu thưa vâng, khi đi được một đoạn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Ông chủ khi ở nhà có một sức hấp dẫn khó tả. Cậu định bụng chỉ ngắm 2 phút thôi, nhưng chợt thấy một bóng người lại gần.

Du An đi về phía anh, sau đó quỳ xuống dưới chân như một con cún nhỏ phe phẩy cái đuôi chờ vuốt. Hoàng Khôi cũng tiện tay đặt lên đầu đối phương vuốt ve.

"Ngài hôm nay uống rượu sao?"

Anh khẽ ừ. Cậu nghiêng đầu hơi dựa vào đầu gối của anh, nói:

"Vậy để em đỡ ngài vào nghỉ ngơi nhé?"

Hoàng Khôi không nói nhưng vươn tay, ám chỉ rõ ràng. Du An lại thuận thế nắm tay anh rồi bế công chúa lên tầng.

Hoàng Khôi vốn chỉ muốn dìu: ???

Haha chui ra bay vài vòng, sau đó cảm thán:

"Oa! Thụ mạnh mẽ trong truyền thuyết! Tuy bây giờ đang có xu hướng thụ mạnh mẽ nhưng đây là lần đầu tôi thấy tận mắt đó!"

Vì nó mới xuất xưởng nên những 'thụ' trên sách giáo khóa của lớp học đều là loại yếu đuối, mong manh truyền thống và cũ kỹ.

Hoàng Khôi là người hưởng thụ, không cần đi thì càng tốt. Thế là thoải mái mà để Du An bế về phòng. Cậu vào nơi này dưới thân phận vệ sĩ nên đương nhiên thể lực rất tốt, anh chẳng lo lắng mình sẽ bị ngã đâu.

Hôm ấy Du An không về phòng mình.

Vốn dĩ sáng hôm sau Du An sẽ trở về phòng sớm. Nhưng Hoàng Khôi vì uống rượu đêm qua nên hơi mệt, chóng mặt. Vậy nên cậu ở lại mát xa và giúp anh mặc quần áo. Đến khi Cao Hòa thấy trễ hơn 10 phút so với bình thường mà chưa thấy anh xuống nhà mới lên tìm thì đã xong xuôi hết rồi.

Du An thắt cà vạt cho Hoàng Khôi, nhìn Cao Hòa cong môi cười.

"Ồ, cậu tới làm gì. Ở đây hết việc rồi."

Cao Hòa trừng mắt, nén giận nói:

"Cậu là bảo vệ sảnh trước, việc chăm sóc ông chủ không đến phiên cậu làm. Tôi mới là trợ lý cá nhân của ông chủ, đó là việc của tôi!"

Du An chẳng tức giận, chỉ chào ông chủ rồi xin phép rời đi. Khi đi qua Cao Hòa, bèn nói nhỏ:

"Nhưng có vẻ ông chủ thích tôi phục vụ hơn đấy."

Cao Hòa căm giận nhìn đối phương rời đi. Cậu nhìn Hoàng Khôi dường như chẳng để tâm mà sửa sang ống tay áo, chợt nghĩ đến việc cả Thanh Hà và Du An - những người tiếp cận được anh và nhận được sự đối đãi có thể coi là nhẹ nhàng đều có đặc điểm chung.

Nhẹ nhàng, tươi cười, nghe lời.

Nếu cậu bắt chước được, có khi ông chủ cũng chú ý đến cậu hơn?

Thế là Cao Hòa cũng nhoẻn miệng cười, lại gần Hoàng Khôi nói:

"Ông chủ ơi, ngài thuê tôi về làm việc mà? Để người ta cướp việc của tôi thế chẳng khác nào phí tiền cho tôi ở không?"

Hoàng Khôi không nhìn cậu, lướt qua xem như không nghe thấy. Anh thầm nói với hệ thống:

"Nụ cười của cậu ta giả quá giả, nếu đóng phim chắc chắn sẽ bị dân mạng chửi chết."

Haha không dám khuyên nhủ anh như mọi khi, thật ra nó cũng thấy vừa rồi nhân vật chính thụ cười chẳng tự nhiên chút nào. Nó cũng bất bình, người chơi đã làm gì cậu ta đâu, cái thái độ đó là sao vậy chứ? Nó rụt rè hỏi anh:

"Hoàng Khôi à, cậu thích Du An sao?"

Hoàng Khôi nhướng mày hỏi lại:

"Sao lại nói thế?"

"Thì... Thì cậu với Du An làm cái đó mà." Haha lầm bầm. "Chúng tôi được dạy làm cái đó chỉ với người định mệnh thôi."

Hoàng Khôi nghe xong thoáng trầm mặc. Cảm giác dạy hư trẻ con này là sao? Với lại không hổ danh là hệ thống tiểu thuyết 'sạch', được đào tạo là nếu không sạch sẽ thì không xứng đáng có được chân ái. Anh nói:

"Không, tôi không yêu cậu ta. Tôi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, giống như nhu cầu ăn, mặc, ngủ vậy đó."

Hệ thống ngạc nhiên đến nỗi cơ thể phình ra gấp đôi, nghiêng ngả:

"Thật sao? Vậy cũng được á?"

"Ừ, khả năng kiềm nén dục vọng của con người không phải để sống khổ hạnh mà là biết mình có thể làm với ai, lúc nào, ở đâu." Hoàng Khôi giải thích. "Trường dạy cậu dạy nội dung từ 500 năm trước à? Tư tưởng kiểu gì vậy?"

Haha xấu hổ:

"Ra là thế à? Tôi tin cậu."

Hoàng Khôi xoa đầu nó, hôm nay lại là một ngày đi làm vất vả đây. May là Cao Hòa càng ngày càng quen việc nên anh cũng được giúp đỡ phần nào. Đến trưa, Cao Hòa nghe một cuộc điện thoại từ lễ tân, tuy khó chịu nhưng vẫn báo cáo:

"Ông chủ, Du An đến tìm ngài ạ."

"Đuổi đi." Hoàng Khôi không ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ.

Câu trả lời ngoài dự đoán này khiến cậu vừa bất ngờ vừa nhảy nhót. Lễ tân báo rằng Du An có đuổi cũng không chịu đi, thế là cậu mang tâm trạng hả hê nói:

"Được rồi, để tôi xuống xử lý."

===================
Ngày nọ Hải Vũ về nhà thấy Trung Kỳ bị phạt úp mặt vào tường 15 phút còn Khoa Nguyên thì ngồi xem tivi. Gã ngạc nhiên lắm vì mấy khi anh nỡ phạt đứa em út này đâu. Hải Vũ bèn hỏi thăm:

"Bé Kỳ sao thế?"

"Nọ đi khám bác sĩ bảo ăn nhiều rau mà không chịu nghe, nay còn bỏ mứa nữa." Khoa Nguyên nói. "Bé Kỳ nay hư nhé!"

Trung Kỳ mếu máo, khoa chân múa tay nói:

"Em có ăn mà anh Vũ, em ăn 1 bát tô to như này này!"

Chưa kịp để Hải Vũ lên tiếng thay cậu thì Khoa Nguyên đã cười lạnh:

"Ăn rau câu cũng tính à? Úp mặt thêm 5 phút nữa!"

Trung Kỳ: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip