(21)
Trung Kỳ hưng phấn quá mà quên mất bây giờ đã tối muộn. Khi kể xong chuyện thì đã gần 3 giờ sáng, hắn giật mình nhìn gã cuống quýt nói:
"Ối giời đã muộn vậy rồi cơ? Anh còn phải đi làm ngày mai nữa đó, mau đi ngủ đi! Với lại không cần đợi tôi vậy đâu!"
Phong Lương để mặc hắn đẩy mình, cười nói:
"Không sao, tôi mất ngủ đó mà. Cậu biết ngày nào tôi cũng uống cà phê đấy thôi."
Hắn bĩu môi, lầu bầu nói rằng rõ ràng gã luôn nhắc hắn phải sống lành mạnh nhưng chính gã thì chẳng lành mạnh tí nào. Gã nghe thấy nhưng chỉ cười. Hai người đàn ông ôm lấy nhau ngủ, Trung Kỳ ghé sát tai vào ngực trái của gã, ngủ rất ngoan. Gã không ngủ được, cứ nghĩ đến chẳng còn mấy đêm được ôm hắn ngủ thế này là lòng chẳng thể yên.
Sáng hôm sau, Trung Kỳ tỉnh thì cũng là giữa trưa. Bên cạnh là một con capybara siêu lớn thế chỗ của Phong Lương. Gã đã đi làm từ sớm rồi. Dưới bếp bày sẵn đồ ăn sáng, không quên một bình giữ ấm, bên trong là trà. Gã có để lại giấy nhắn rằng hắn phải uống hết để giữ ấm cơ thể, rất ngọt không đắng nên nhất định phải uống. Trung Kỳ bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn mang nó ra ngoài.
Trung Kỳ rất lười uống những thứ dưỡng thân, nhưng Phong Lương không biết chán mà làm đủ thứ cho hắn, có khi còn kiểm tra đột xuất xem hắn có ăn ngoan hay không.
Hải Hậu về nước cũng phải nhanh chóng về công ty báo cáo và nhận chức. Nghe nói lần này cậu đã được thăng chức, còn vị trí gì hắn không để ý lắm. Trung Kỳ vẫn miệt mài với những khóa học thủ công, Bánh Trôi cũng nói rằng sau này hắn sẽ du hành qua nhiều thế giới, biết nhiều ngón nghề cũng rất có ích. Lúc nghỉ ngơi, Trung Kỳ ngồi trên ghế đá ăn kem, Bánh Trôi chui ra hỏi hắn:
"Trung Kỳ nè, tiến độ hoàn thành công việc đang rất tốt đấy, cậu sắp rời khỏi nơi này được rồi đó."
"Vậy á? Tôi chẳng cảm thấy Hải Hậu có gì đặc biệt với tôi."
"Phong Lương thì sao?" Nó hỏi.
"Ôi, chẳng thể nào đâu." Trung Kỳ cười ồ lên. "Anh ta giống mẹ tôi hơn thì có."
Hệ thống muốn nói rồi lại thôi. Những người được lớn lên trong hạnh phúc thường kém nhạy cảm với tình yêu, vì với họ điều đó là quá bình thường. Họ được bao bọc bởi sự dịu dàng, bởi vậy cho rằng điều đó quá đỗi bình thường, đáng tiếc cho hai kẻ kia vì Trung Kỳ chính là người như thế.
Phong Lương thì rõ rồi, còn Hải Hậu thì sao? Dù ở xa nhưng luôn nhớ những ngày lễ mà đặt quà tặng hắn. Thậm chí chẳng vì lý do gì mà cũng gửi đồ về ầm ầm. Khi nhìn thấy những thứ độc lạ là nghĩ ngay về hắn. Những cuộc gọi thâu đêm dỗ ngủ khi Phong Lương không qua ngủ cùng dù Hải Hậu đã đi làm mười mấy tiếng. Trung Kỳ luôn được yêu thương dù người đó ở gần hay xa.
Trung Kỳ ăn hết cây kem, vứt nó vào thùng rác rồi chuẩn bị đi chơi đến chiều tối lại đón Hải Hậu. Cậu mới về nước nên nói thèm nhiều thứ lắm, cũng muốn đi nhiều nơi vì nay đường phố khác quá. Hắn đương nhiên là nghe theo cậu rồi.
Hải Hậu muốn bắt xe về quê nên hôm nay hai người chỉ cùng ăn cơm tối rồi Trung Kỳ về nhà luôn. Phong Lương lại ở nhà chờ hắn, mùi thơm của gạo chín thoang thoảng tạo cảm giác ấm áp của gia đình. Trung Kỳ vừa cất giày vừa nói:
"Anh ăn chưa thế?"
"Chưa, đang chuẩn bị ăn đây. Cậu ăn không? Tôi nấu nhiều cơm đấy." Phong Lương nhìn hắn.
"Không đâu, tôi bảo không ăn cơm tối ở nhà rồi mà."
Phong Lương khẽ ừ, nói:
"Sợ cậu chơi khuya về đói."
Trung Kỳ nhìn Phong Lương mặc tạp dề lúi húi trong bếp, mùi thức ăn thơm phức chưa ăn cũng biết vị nó rất ngon. Hắn chống cằm nhìn hắn, nói:
"Hầy, nhìn góc độ này anh trông giống vợ đảm lắm đấy."
Gã nghe thấy vậy khẽ khựng lại.
"Giống vợ đảm á? Haha, vậy sao cậu không cưới về đi? Tôi có nhà có xe, chẳng cần sính lễ gì cả đâu. Gả không cho cậu luôn."
Trung Kỳ nghĩ gã hùa vào đùa cùng với mình, thở dài một cách làm quá, lắc đầu:
"Đáng tiếc..."
Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ gã còn thiếu sót gì sao? Vì bận công việc quá không đi chơi được với hắn? Hay là do gã lớn tuổi nên hắn thấy gã không còn tươi trẻ? Hay còn điều gì cần gã sửa đổi chăng?
Phong Lương thất thần mà ăn cơm, trong đầu cứ quẩn quanh mãi về câu hỏi chưa được giải đáp. Cuối cùng gã không nhịn được mà lay Trung Kỳ đang ngủ dậy, nhân lúc hắn còn ngái ngủ mà hỏi:
"Này Trung Kỳ, nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại không yêu nhau được với Phong Lương?"
Trung Kỳ ngái ngủ, bực bội vì bị đánh thức. Hắn càm ràm:
"Chẳng vì sao cả!"
Ôi tình yêu của tôi ơi, vậy thì tôi biết phải làm sao đây?
Cho tôi cơ hội để cũng được yêu em đi chứ?
Phong Lương ôm chặt lấy hắn, vỗ lưng dỗ hắn ngủ lại. Sáng ngày hôm sau, Trung Kỳ vẫn dậy sớm và có thể ăn sáng cùng gã. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, nói:
"À, cuối tháng này Hải Hậu có nói muốn cùng tôi đi trượt tuyết."
Trượt tuyết? Chẳng phải là bọn họ cũng có hẹn vậy sao?
Ý Trung Kỳ vốn hỏi liệu ba người có cùng đi được không, nhưng Phong Lương lại tưởng rằng hắn đang nói ý chỉ mình nhường chỗ cho "chính cung". Gã cười, nói:
"Ừm, hai người cứ đi đi, công ty của tôi dạo này cũng bận ấy."
Trung Kỳ gật đầu, thở dài:
"Vậy đáng tiếc thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip