(21)

Haha nhìn sự lạnh lùng của người chơi, vì nó không hiểu cảm xúc của con người nên chẳng rõ vì sao mới hôm qua còn đầu ấp tay gối dịu dàng với Du An mà nay đã lạnh lùng như vậy. Hoàng Khôi giải thích:

"Đang trong giờ làm việc, lúc này hẳn cậu ta phải ở vị trí canh gác mới phải. Không có lệnh của tôi mà dám tự rời nơi làm việc tìm đến đây. Cậu nói xem có sai không? Lát nữa tôi sẽ bảo đội trưởng của cậu ta cảnh cáo."

Haha gật đầu, vẫn chưa hiểu gì lắm nhưng vẫn nói:

"Về mặt logic thì đúng thật. Quá là tắc trách mà!"

Ở dưới sảnh, Cao Hòa và Du An đang tranh chấp thì Du An nhận tin nhắn tức giận của đội trưởng. Cậu biến sắc, biết bản thân tự cho là đúng, tìm đến tạo bất ngờ cho Hoàng Khôi cũng chỉ là trò hề trong mắt anh nên cũng vội vàng rời đi.

Du An cũng bị đánh một trận thảm khốc, tuy nhiên trong lòng cậu lại sợ Hoàng Khôi phật ý hơn.

Nếu lúc này có tên khốn nào lợi dụng ly gián thì sao?

Vì thế tối đó Du An đã tìm đến Hoàng Khôi. Điều này khiến anh không khỏi bất ngờ. Anh biết rằng bài học đòn roi ở đây khắc nghiệt thế nào, vậy mà tên này mới ban ngày chịu trận tối lại tìm đến đây rồi?

"Về đi, tôi không có hứng thú làm với bệnh nhân." Hoàng Khôi nói.

Tuy nhiên cậu lại quỳ xuống đất, chủ động nhận lỗi trước mặt anh.

"Chủ nhân... Tôi biết sai rồi... Tôi không nên tự ý ra khỏi nơi làm việc... Là tôi tắc trách trong công việc... Sẽ không có chuyện này nữa đâu ạ!"

"Xin chủ nhân hãy cho tôi quỳ ở đây một đêm để sám hối ạ."

Hoàng Khôi không nhìn cậu ta, cũng không lên tiếng đuổi đi. Du An cười tươi, đây là ngầm thừa nhận mà. Cậu quỳ ở phòng ngủ của anh một đêm, sáng ra tập tễnh rời đi.

Ai mà ngờ, Du An lại gặp Cao Hòa - người định gọi Hoàng Khôi dậy. Cao Hòa ngay lập tức nâng cao cảnh giác:

"Tại sao cậu lại từ phòng ngài ấy ra?"

Du An tuy người thì đau như xé thịt, hai chân thì mất cảm giác nhưng đối mặt với tình địch thì vẫn cười tươi, che giấu sự chật vật của bản thân một cách hoàn hảo. Cậu nói:

"Tại sao tôi lại phải báo cáo với anh? Bớt ảo tưởng giùm đi, anh chỉ là một trợ lý quèn, tôi phải nghe lời anh chắc?"

"Cậu..." Cao Hòa tức giận nhưng nhanh chóng nén lại. Hoàng Khôi rất ghét việc sáng ra đã tranh chấp, cho rằng như vậy cả ngày sẽ không suôn sẻ nên cậu chỉ trừng mắt nhìn Du An rồi đi.

Cao Hòa nghĩ về dáng vẻ tập tễnh của Du An, trong lòng đã có suy đoán. Nhưng phán đoán ấy khiến cậu tức điên, thầm an ủi bản thân rằng không thể nào.

Hoàng Khôi đã dậy từ sớm, mặc áo chỉnh tề không cần cậu gọi. Du An tranh thủ liếc mắt nhìn nhanh. Trên giường phẳng phiu, không giống đã có cuộc chiến ở đó. Sự nghi ngờ thoáng dịu lại.

"Cao Hòa?" Hoàng Khôi lên tiếng.

"Dạ... Dạ?" Cậu giật mình.

"Đừng nhìn linh tinh. Cậu biết tính tôi mà?" Anh ghét nhất là bị soi mói không gian riêng tư.

"Dạ vâng ạ." Cậu cúi đầu.

Hôm nay là một ngày bận rộn. Hoàng Khôi làm quần quật cả ngày và rồi tối vẫn phải tham gia buổi đấu giá từ thiện. Thú vị là Thương Minh cũng đến.

Cũng được một thời gian kể từ cái ngày cả hai đi ngắm sao ấy. Tuy không gặp mặt nhiều nhưng bọn họ vẫn có giữ liên lạc. Những tấm ảnh vu vơ, nhưng câu hỏi thăm tưởng chừng khách sáo nhưng tần suất nhắn qua lại là mỗi ngày. Từ đó mà giữa họ có gì đó thật khó tả.

Tựa như hai con sư tử đang thăm dò lẫn nhau chăng?

Thương Minh cũng thấy họ từ xa. Hôm nay hắn cũng mang theo trợ lý. Trợ lý của hắn là một cô gái trưởng thành và thanh lịch, tuy nhiên khuôn mặt lại rất lạnh lùng. Là một người đẹp thường thấu trong mấy bộ sảng văn.

À phải, trong cốt truyện chẳng phải là người nhà Thương Minh phản đối hắn ở bên người đồng giới nên cố gán ghép hắn với thư ký đó sao. Tiểu thuyết mà, kiểu gì mà chả có tí máu chó chứ.

"Ai cũng có thư ký mà, anh nhìn chằm chằm vào thư ký của tôi làm gì thế?" Thương Minh cười, chỉ tiếc lại không có sự dịu dàng trong mắt.

"Thứ lỗi cho tôi, là do quý cô đây rực rỡ quá." Hoàng Khôi cười đáp, cũng rời mắt không nhìn nữa, ngược lại là Cao Hòa cảnh giác nhìn cô chằm chằm.

Thương Minh ngồi cạnh Hoàng Khôi, cả hai nói câu được câu không với nhau. Kể cũng lạ, bọn họ vừa thân vừa lạ. Gặp nhau không ít lần nhưng chẳng biết gì về nhau cả, ít ra là Thương Minh nghĩ thế. Hắn có cho người điều tra Hoàng Khôi, tuy nhiên với thế lực của đối phương, hắn chẳng tin hoàn toàn vào những thứ trên giấy tờ kia.

Buổi đấu giá bắt đầu, Haha chui ra từ đầu anh nói:

"À há! Hôm nay có một đoạn cốt truyện nè. Nhân vật chính thụ thích một cái đồng hồ đeo tay, tuy nhiên Hoàng Khôi lại cười nhạo cậu chưa trải sự đời. Thế là nhân vật chính công bèn mua đứt nó tặng cho cậu ta, vừa khoe khoang vừa khiêu khích cậu đó!"

"Ha? Cái tên này đúng là lắm tiền nhiều của. Chi cả đống tiền chỉ để khiêu khích đối thủ? Lại còn cho không người khác à?" Hoàng Khôi trợn trắng mắt. "Hắn ta xây dựng hình tượng là thương nhân tinh ranh lắm mà? Mắc gì ngu vậy?"

Haha lí nhí:

"Ờ thì ai bảo tác giả viết ra không có đầu óc như cái thiết lập họ đặt ra chứ. Cái này không trách nhân vật chính công được mà."

Du An vẫn chăm chú nhìn những món đồ được đưa lên. Cậu không có hứng thú với thứ gì, kể cả hồi còn làm thiếu gia cậu cũng rất ít mua những thứ đồ như thế này. Cho đến khi một chiếc đồng hồ đeo tay được đưa lên. Đó là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị khi thứ gắn lên nó không phải vàng bạc hay kim cương - thứ đã quá thường thấy mà là một mảnh Painite.

Painite là khoáng sản quý hiếm nhất hành tinh với kỉ lục Guinness khi chỉ có 25 mẫu vật. Mà giới nhà giàu thực sự nhắm đến chính là sự khan hiếm độc nhất vô nhị này.

Trong đầu cậu bất giác nhớ đến sáng nay, khi Hoàng Khôi chọn phụ kiện có lướt qua tủ đồng hồ nhưng chẳng ưng cái nào. Cậu có nghe thấy anh thoáng thở dài lẩm bẩm:

"Đồng hồ cũ hết rồi..."

======================
Khoa Nguyên hay hiến tóc nên thường nuôi tóc dài, Hoàng Khôi thích tết tóc cho anh ấy lắm :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip