(23)

Không cần Hoàng Khôi ra tay, Thương Minh đã tóm gọn thủ phạm và đưa cho đàn em của Hoàng Khôi xử lý. Anh tuy không bị thương nghiêm trọng nhưng ai nấy cũng mãnh liệt đề nghị anh ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Tuy trong lòng lo lắng nhưng Thương Minh vẫn cười trêu:

"Đúng là sông có khúc người có lúc, mới hôm nào anh ở viện chăm tôi, giờ thì ngược lại rồi."

Hoàng Khôi cười nhạt, chăm kiểu đưa hắn vào phòng cấp cứu, anh ngại nhắc lại. Thương Minh ngồi gọt hoa quả cho anh ăn nhưng nhận ra đối phương siêu kén ăn. Rổ hoa quả to đùng mà chọn ra được có mấy loại quả thích ăn. 

Du An thì chẳng nói chẳng rằng mà ngồi bên cạnh như cô vợ nhỏ.  Thanh Hà thì ở nhà nấu cơm, lát nữa sẽ mang đồ ăn qua.

Vua chúa cũng chỉ đến thế. 

Tin mừng là Cao Hòa đã tỉnh lại. Hoàng Khôi đương nhiên phải ghé qua thăm, dù gì người ta cũng vì anh mà ra nông nỗi như vậy. Cậu bị băng bó kín mít như xác ướp, nhưng hai mắt thì sáng ngời cho thấy tinh thần khá tốt. Sau khi nhìn một lượt, thấy Hoàng Khôi không bị thương mới thả lỏng người.

"Ngài không bị thương chứ?" Cậu cất giọng khàn khàn. 

"Ừ, xây xát chút thôi." Hoàng Khôi đáp. "Cậu đã bảo vệ tôi, làm rất tốt."

Cao Hòa cong mắt cười.

Thương Minh đứng bên cạnh âm thầm nhíu mày. Cái tên này nhìn Hoàng Khôi bằng ánh mắt gì kia? Rất khó tả, nhưng tuyệt đối không phải là nhìn cấp trên. Nó nóng cháy, âm trầm mà khắc chế. Hắn nhíu mày, kéo Hoàng Khôi ra ngoài rồi nói:

"Này, cái tên nằm trong kia có vẻ không đơn giản đâu. Anh cẩn thận với cậu ta đó." 

"Tại sao?" Anh nhíu mày. "Cậu ta đã cứu mạng tôi." 

"Tôi biết." Thương Minh gãi đầu. "Mẹ kiếp, đúng là khó tả thật... Nhưng mà này, sau khi dưỡng thương anh có muốn đi nước ngoài thư giãn với tôi không?"

Hoàng Khôi nhớ đến lời hứa ngắm sao kia, gật đầu:

"Được, chờ tôi xử lý tên kia sạch sẽ, chúng ta cùng đi."

Hắn vui sướng khi nghe anh đồng ý, bởi chuyến đi này sẽ chỉ có hai người. Không biết hai thằng đàn ông đi chơi với nhau có gì vui nhưng hắn thấy trong lòng cực kỳ rộn ràng và mong chờ. 

Ngày anh xuất viện, Cao Hòa cũng nằng nặc đòi đi theo về. Tuy hơi khó hiểu nhưng ở nhà cũng đầy đủ tiện nghi và có bác sĩ trực 24/24 nên anh cảm thấy không vấn đề gì. Hoàng Khôi liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó nói:

"Được rồi, từ giờ cậu tự do." Đoạn, anh vứt lên giường một thẻ đen. "Bên trong có một chút tiền, đủ để cậu sống sung sướng cả đời."

Vì muốn nhanh rời đi nên anh chỉ có thể thúc đẩy cốt truyện. Cần có tình tiết Cao Hòa rời khỏi nơi này và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Nếu không cho cậu rời đi sớm, anh sợ với tinh thần hi sinh bảo vệ anh bất chấp thế này, chưa chạy xong cốt truyện cậu ta đã anh dũng hy sinh. 

Cao Hòa sửng sốt, ngước mắt nhìn anh rồi run rẩy hỏi:

"Thưa ông chủ, tôi đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy ạ?"

Nói đi nói lại, chẳng phải là đuổi việc hay sao?

Hoàng Khôi nhìn cậu, giống như nhìn một kẻ khờ. 

"Trừng phạt gì chứ? Từ giờ cậu không còn phải ở đây làm trâu làm ngựa cho tôi, có thể sống an nhàn sung sướng còn gì?" 

"Không ạ, tôi muốn ở lại với ngài." Cao Hòa nói. "Có phải là do tôi bảo vệ ngài không kỹ nên ngài không cần tôi không? Tôi thề, sau này tôi sẽ bảo vệ ngài không một vết xước!"

Tiếc rằng anh đã quyết tâm, không muốn ở lại nghe cậu lải nhải nữa nên rời đi nhanh chóng. Cậu muốn ngồi dậy giữ anh lại nhưng tiếc rằng vết thương đau nhức và cơ thể vô lực khiến cậu bất lực nằm lại về giường. Cảnh vật trước mắt nhạt nhòa, Cao Hòa khóc lớn. 

Lợi đến thăm cậu. Thân là đội trưởng lại là người trực tiếp huấn luyện cho Cao Hòa những ngày đầu tiên, gã đương nhiên cảm thấy tiếc nuối khi chia tay cậu. Tuy nhiên gã lại nghĩ ông chủ thả cho cậu về với cuộc sống bình thường là một đặc ân, cậu phải biết trân trọng mới phải. 

"Cậu phải nghĩ thoáng lên, sống một cuộc đời an toàn, cưới vợ sinh con... Tuyệt biết mấy chứ?" Gã cười gượng. 

"Nhưng tôi muốn làm người của ông chủ, kề cận bên người ông chủ." Cậu rít lên, sau đó như mất hết sức lực mà tự lẩm bẩm. "Hình xăm đó... Hình xăm đó.. Tôi còn chưa được nó nữa mà..."

Lợi ngượng ngùng vì tinh thần cống hiến cỡ này mà bị ông chủ đuổi đi, không biết nói thêm gì nữa. Nếu có công lao cứu mạng, Hoàng Khôi thường giữ lại và cho làm người kề cận mới phải. Không biết vì sao đến lượt cậu này lại cho "nghỉ hưu" nữa.

"Chẳng lẽ là do mình bảo vệ ông chủ chưa tốt? Đúng rồi... Nghe nói Hoàng Khôi bị trật khớp chân... Chẳng lẽ vì thế nên thất vọng về mình rồi? Hay là do mình phản ứng chậm? Hay là vì cơ thể yếu đuối này quá lâu lành thương?" 

Vì cái gì... Vì cái gì ngài không công nhận tôi?

Tôi đang cố, đang cố để bắt kịp ngài đây mà...

Những ngày tiếp theo, Cao Hòa không có cơ hội gặp mặt Hoàng Khôi nữa. Đương lúc tuyệt vọng, cậu lại vô tình nhìn thấy Du An - vừa tập luyện về nóng quá nên cởi áo ngoài. Một hình xăm mà cậu vốn khát khao đến trong mơ còn thấy lại nằm trên lưng đối phương. 

Gần như ngay lập tức, cậu phát điên.

================================

Thế giới sau Hải Vũ sẽ làm em pé nhé. Thụ vạn nhân mê nhưng Hải Vũ không mê, thụ dần trở nên bái thiến simp chúa. Thế giới cổ tích, công nhà ta dính lời nguyền nên giữ hình dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, nói không với ấm 🍓


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip