(24)
Du An đang chuẩn bị vào phòng thay đồ thì cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Cậu quay đầu lại, chưa kịp nhìn kỹ đã bị đánh ngã xuống đất. Bên tai là tiếng rít gào:
"Mày! Tại sao mày lại có hình xăm đó! Vì cái gì?"
Du An ngẩng đầu lên thì thấy là Cao Hòa, khẽ nhếch miệng cười như kẻ chiến thắng:
"Ồ? Tưởng ai, ra là chó hoang ông chủ vứt bỏ đây mà! Cắn càn như vậy bảo sao ngài ấy không cần."
Nói rồi Du An cũng phản công ngay lập tức. Tuy Cao Hòa đang bị thương nhưng lúc này cơn phẫn nộ kích thích khiến cậu không biết đau, liều mạng mà lao đến muốn đập nát nhừ tử đối phương. Cơ thể tê dại chỉ biết tấn công như lập trình, trong đầu hoang mang với câu hỏi tại sao?
Cậu đúng là còn nhiều thiếu sót, không được Hoàng Khôi công nhận cũng đành thôi. Nhưng cái tên phế vật này xứng sao? Tên này làm được gì cho Hoàng Khôi rồi?
Trong đầu Cao Hòa lóe lên hình ảnh Du An tập tễnh bước ra khỏi phòng Hoàng Khôi với dáng vẻ chật vật. Hai mắt cậu đỏ ngầu, tấn công càng dữ dội.
"Tiện nhân! Mày dám bò lên giường Hoàng Khôi! Thứ bán thịt như mày cũng xứng được vào mắt của ngài ấy sao? Thứ bẩn thỉu thối tha!"
Du An đạp một cước khiến Cao Hòa ngã nhào, lau mạnh vết máu khóe môi rồi cười gằn:
"Ô mày đoán ra được rồi à? Tao lên giường với ông chủ đấy thì sao nào! Ít nhất ngài ấy muốn đụng vào tao, muốn tao. Ít nhất tao làm ngài ấy sướng. Còn cái thứ như mày, vô giá trị mới bị đuổi đi! Hahaha!"
Cao Hòa lồm cồm bò dậy muốn đánh nữa nhưng bị tiếng quát nghiêm nghị làm cho khựng lại:
"Dừng lại!"
Trên tầng lầu, quản gia già nghiêm nghị trừng mắt nhìn bọn họ. Hoàng Khôi đứng đó mặt không cảm xúc, tựa như đang nhìn trò hề của hai người họ. Cao Hòa rụt cổ lại, nhưng vẫn không cam lòng mà rời đi. Lúc này cơ thể của cậu mới biết đau, ngã rầm xuống đất. Thế nhưng cậu vẫn cố ngước mắt nhìn anh.
Người đàn ông ấy dường như luôn ở trên cao mà nhìn xuống cậu, cao quý không thể với tới.
Bất giác cậu chảy nước mắt, trong lòng lại lặp lại câu hỏi kia. Nếu hôm ấy cậu không phản kháng mà để anh ngủ, vậy bên người anh hẳn đã có một vị trí cho riêng mình rồi?
Hoàng Khôi lạnh nhạt nói:
"Đưa cậu ta ra ngoài. Du An đi chịu phạt."
Nói xong liền quay đầu đi, bỏ lại tiếng gào thét phía sau. Hoàng Khôi về đến phòng, lắc ly rượu vang, ung dung ở cửa sổ nhìn Cao Hòa bị đưa ra khỏi biệt thự. Anh mỉm cười, mong rằng lần sau gặp lại cậu ta sẽ trưởng thành, làm gì đó khiến cho anh bất ngờ.
Mà sự thật chứng minh, Hoàng Khôi bất ngờ thật. Không lâu đâu, ngay tối đó, có một người mò vào trong phòng của anh. Haha đã sớm nhận ra, dù trong bóng tối nhưng nó vẫn nhận ra người đến là nhân vật chính, vì thế bèn lay tỉnh Hoàng Khôi đang say giấc.
"Nè nè, vai chính mò đến phòng cậu kìa! Cậu ta sẽ không đến trả thù cậu chứ?" Nó run rẩy hỏi.
Hoàng Khôi lại chẳng sợ. Anh ngồi dậy, nheo mắt nhìn bóng người đang quờ quạng trong bóng tối.
"Đến đây làm gì?"
Cao Hòa khẽ dừng, nhưng vẫn cẩn thận nhích lại gần anh. Bàn tay lần mò sờ tay anh, sau đó lên trên nữa. Ngay khi cậu chạm đến cúc áo, anh bắt lấy tay cậu ta gạt đi.
"Làm gì đấy? Câm hay điếc rồi? Tôi hỏi còn không trả lời?"
Hoàng Khôi bực mình bật đèn, sau đó kinh ngạc đến há hốc mồm. Cao Hòa chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người vẫn nguyên những vết bầm tím và cả băng gạc. Mẹ nó anh nên cảm thán tinh thần "tàn nhưng không phế' này không? Sắp thành xác ướp rồi còn muốn bò giường?
"Ông chủ... Ngài đừng đuổi tôi đi. Tôi muốn ở cạnh ngài, vị trí nào cũng được! Ban đầu ngài có hứng thú với cơ thể này mà đúng không? Ngài có thể làm bất kỳ cái gì với nó! Chỉ cần ngài cho phép tôi ở lại thôi." Cao Hòa cố tỏ ra bình tĩnh mà nói. Nhưng thực ra cậu vô cùng căng thẳng, hai tay không khống chế được mà run rẩy.
"Cút đi, tôi không có hứng thú với xác ướp. Trông kinh chết đi được." Hoàng Khôi không dao động mà nói.
Cao Hòa nghe vậy mặt xám ngoét, bất giác che lại đoạn băng gạc trên người. Cậu biết lúc này trông cậu rất thê thảm, nhưng cậu đã bị đuổi khỏi đây, không bất chấp thì sao có cơ hội ở lại?
"Đừng mà! Ngài có thể tắt đèn đi, tôi sẽ phục vụ ngài thật tốt, được không?" Cao Hòa mềm giọng van xin. "Tôi chưa bị ai chạm vào đâu, rất sạch sẽ!"
Cậu nghe người ta đồn Hoàng Khôi thích những người sạch sẽ nhất.
"Cút!"
Lúc này Hoàng Khôi gầm lên, bảo vệ từ bên ngoài xông vào, thấy cậu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm đúng công việc của mình là quăng cậu ra ngoài. Với đồng nghiệp cũ, bọn họ chỉ nói:
"Ông chủ đã để cậu đi rồi thì đi đi! Đừng dùng mấy thủ đoạn như thế này, trông chẳng giống cậu ngày xưa gì cả!"
"Gì chứ? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh ngài ấy thôi." Cao Hòa nói rồi thất thần lẩm bẩm. "Chắc hẳn có kẻ khốn nạn nào đó nói gì đó... Mẹ kiếp... Tao sẽ tìm ra rồi lột da mày..."
Cậu như người mất hồn, lững thững rời khỏi biệt thự.
====================
Fact nhỏ: Hoàng Khôi nhìn vậy thôi chứ sợ ma lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip