(25).

Hoàng Khôi đuổi Cao Hòa ra khỏi biệt thự cũng chẳng quan tâm cậu đi đâu. Hệ thống thì nói rằng cậu ta có vẻ bị kích thích rồi, đang lao đầu vào gây dựng sự nghiệp.

Hoàng Khôi thì sống cực kỳ thoải mái, hằng ngày đi làm và tám chuyện với bạn bè qua hệ thống. Ba người kia cũng xuyên đến thế giới khá thú vị, vì thế anh cũng khá mong chờ tương lai.

Thương Minh chờ khi Hoàng Khôi đã dàn xếp công việc ổn thỏa thì ngỏ lời mời cùng nhau đi ngắm sao. Anh cũng đang rảnh nên chẳng ngại gì mà đồng ý.

Chuyến đi chỉ có hai người làm Thanh Hà và Du An ở nhà vô cùng ghen tị. Nhưng lời của anh thì họ chẳng có quyền gì mà thay đổi.

Điểm đến của bọn họ là một bãi biển còn giữ vẻ hoang sơ, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhất có thể. Thương Minh đến đón anh, tự tay chất vali lên xe rồi nói:

"Cảm giác như đưa anh đi trốn vậy."

Hoàng Khôi cười, liếc mắt một cái:

"Hừ hừ, cảm giác gì chứ? Chính xác là như vậy mà. Cùng chạy trốn Deadline thôi."

Vì bãi biển họ đến thuộc một quần đảo khá xa nên phương thức liên lạc không nhiều lắm. Bởi vậy nên bọn họ sắp có một tuần cách ly khỏi xã hội và công việc bộn bề. Thương Minh ngồi trên máy bay, trong lòng có cảm giác hồi hộp và hưng phấn khó tả, trước kia chưa từng có cái gì làm hắn có cảm xúc tương tự như thế.

Hoàng Khôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngó những làn mây. Ánh sáng dịu dàng hắt qua khiến khuôn mặt anh như bừng sáng. Vì ánh nhìn quá lộ liễu nên anh đành phải quay sang hỏi:

"Sao thế?"

Thương Minh lắc đầu, thì thầm:

"Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy vui quá."

Từ khi bước lên máy bay, trái tim đã như được ngâm trong vại siro dâu tằm chua chua ngọt ngọt. Tiếng đập thình thịch nơi ngực trái như tiếng trống mùa lễ hội, kêu gào thể hiện rùm beng sự hạnh phúc.

Thương Minh thời trẻ cũng từng đi đây đi đó nhiều, nhưng chẳng bao giờ như thế này. Hắn nhận ra sao trời, ánh trăng và hoa cỏ, sóng vỗ không làm hắn vui, mà là vì người đi cùng hắn.

Cái người tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt ấy.

Mỗi lần họ gặp nhau chỉ thoáng qua tựa cơn gió, vậy có kì lạ quá không khi hắn yêu thầm một ngọn gió bởi sự mát lành thoáng qua?

Hoàng Khôi xuất hiện trong cuộc đời hắn như một biến cố, với thân thế hiển hách chẳng thua kém gì. Bọn họ gặp nhau chẳng phải là thù địch, đối phương chẳng sợ hay kiêng dè gì hắn. Sẽ có liên minh, có tâm sự, có đùa dai... Tất cả điều đó chưa có ai dám làm vậy với Thương Minh. Một người đặc biệt, bởi vậy cảm xúc dành cho Hoàng Khôi cũng đặc biệt.

Hoàng Khôi cười, nắm lấy tay hắn. Hai bàn tay đan vào nhau khiến Thương Minh cứng người. Hoàng Khôi nhìn thoáng qua vành tai đỏ bừng bừng rồi nói:

"Ồ? Tôi đang tự hỏi rằng anh vui vì đi chơi, hay vì đi với tôi nên mới vui thế nhỉ?"

Thương Minh dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng Khôi, trống ngực đập càng tợn. Hắn hít sâu vài hơi, tựa như lấy dũng khí mà thành thật nói:

"Chắc là vế sau đấy."

Hoàng Khôi phá lên cười, anh thích câu trả lời này, vì thế ngón cái khẽ ma sát lên tay hắn.

"Ngoan."

"..."

Thế là suốt quãng đường còn lại, bầu không khí kì lạ cứ bao quanh giữa hai người. Thực tế chỉ có Thương Minh lúng túng, còn Hoàng Khôi thì chẳng có tí suy nghĩ gì sau khi thả thính đàn ông (ít ra người ta nghĩ là) thẳng này.

Kiếp trước nếu là fan của anh còn được khuyến mãi thêm cái hôn gió. Nhưng tên này thì miễn.

Dường như Thương Minh đã có sự chuẩn bị trước nên ở trên đảo có sẵn một căn nhà. Không lộng lẫy nhưng ấm cúng, cái trang trí và thiết kế này khiến Hoàng Khôi hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Thương Minh.

Hắn gãi liếc trái liếc phải, cố tỏ ra tự nhiên nói:

"Chỉ có hai chúng ta nên tôi xây loại này. Anh thấy nhỏ quá à?"

"Không hề, ngược lại đây lại giống với tổ ấm mà tôi tưởng khi nghỉ hưu." Hoàng Khôi đáp.

Ban ngày, bọn họ ở biệt thự đọc sách uống trà, chiều tà thì ra biển nghịch nước đào ốc tìm sò. Tối lại ngồi dưới hàng dừa ngắm sao. Tối đầu tiên, cảnh tượng thực sự khiến hai người đàn ông rắn rỏi đáng sợ nơi thương trường phải wow đến mức há hốc miệng. Không chỉ nhiều sao mà có thể nhìn cả dải ngân hà lộng lẫy đến khó tin.

Sao sa mỗi ngày đều trên đầu, nhưng chẳng mấy khi được nhìn kỹ, nhìn lâu và tận hưởng thế này.

Hoàng Khôi còn chỉ cho Thương Minh những chòm sao mà anh biết. Hắn nhìn không ra, thế là anh nắm tay hắn mà chỉ.

Từ lúc trên máy bay Thương Minh đã biết tay anh to hơn tay mình rồi, cảm giác ấm áp khiến hắn luống cuống. Mắt chỉ có thể dán lên ngàn sao để che giấu sự bối rối.

"Thương Minh... Anh nhìn ra chưa?"

Giọng nói và hơi thở ngay gần khiến Thương Minh càng khó tập trung. Hắn liếc qua nhìn Hoàng Khôi, chẳng ngờ cũng vừa đúng lúc anh đang nhìn mình.

Bối rối, căng thẳng, hồi hộp... Tất cả cảm xúc ấy tấn công đại não hắn. Sự bình thản đối lập của Hoàng Khôi khiến hắn khó chịu lẫn tức giận, vì thế cũng muốn kéo anh xuống nước giống mình.

Thế là, Thương Minh gần sát lại, hôn Hoàng Khôi.

==================

Nhân tiện thì tớ mới tạo một page cá nhân. Nếu ai muốn góp ý, tâm sự hay ủng hộ tớ thì có thể liên hệ với tớ qua đây nha!

https://www.facebook.com/share/1F8BAVUzaR/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip