(26)
Nụ hôn vốn rất ngây thơ tựa như trẻ con khi chỉ có môi dán môi, nhưng khi Thương Minh thấy Hoàng Khôi vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí trêu chọc cười khẽ một tiếng, ngọn lửa trong lòng bùng lên. Cứ như anh đang cười nhạo: 'Chỉ có thế thôi ư?' vậy.
Thương Minh cau mày, dí mạnh hơn vào môi anh như một đứa trẻ cáu kỉnh. Hoàng Khôi ngửa đầu ra sau, ngón cái xoa lấy đôi môi đỏ bừng của hắn. Anh nói:
"Không phải hôn như thế. Hãy dịu dàng hơn với bản thân mình nào."
Hoàng Khôi dịu dàng tiến lại gần, cho Thương Minh một trải nghiệm nhẹ nhàng mà vẫn ẩn chứa mãnh liệt quyến rũ. Nó hơi quá sức với người mới như Thương Minh, bằng chứng là màu đỏ lan từ tai đến khắp mặt, sau đó vươn đến cả cổ. Trái tim thì đập tựa như biểu tình kêu gào rằng nó đã đến giới hạn.
Hoàng Khôi ngả lưng lên ghế, thoải mái chờ Thương Minh lấy lại bình tĩnh
Hồi lâu sau, hắn hỏi:
"Này... Chúng ta đang là gì thế?"
"Chẳng là gì cả." Hoàng Khôi trả lời nhẹ tênh.
Hắn ngẩn ra sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh. Bọn họ vừa mới hôn nhau mà! Đây là hành động có thể làm với người không có quan hệ gì sao? Đến cả tình nhân cũng không đến à?
Hoàng Khôi đưa tay chạm vào lọn tóc của hắn, khẽ mân mê. Anh cười:
"Là anh tự hôn tôi trước mà. Bắt đầu bằng một hành động không rõ ràng thì câu trả lời cũng không thể minh bạch được đâu."
Thương Minh nghe vậy không thể tức giận nổi, anh nói cũng đúng. Vì thế hắn ho nhẹ mà nói:
"Thật ra... Hôm nay tôi cảm thấy tôi thích anh đó."
"Vậy à?"
Thương Minh mãi không thấy hắn trả lời bèn bất mãn. Câu trả lời đâu?
"Tôi không thích anh đâu." Hoàng Khôi trả lời.
Hắn nhìn thoáng qua anh, lầu bầu:
"Vậy sao? Nhưng nụ cười của anh khiến tôi hiểu lầm đó."
Hoàng Khôi đúng là đang cười. Bởi vì anh đang khoe khoang với Haha rằng cuối cùng cũng có người thích anh. Làm sao có thể không ai yêu thích anh được?
Đêm đó dưới sự nhiệt tình của Thương Minh, hai người lăn giường và trở thành nhân tình của nhau. Hoàng Khôi phải công nhận rằng hắn rất nhiệt tình, dù là lần đầu. Sau cùng Hoàng Khôi thở hắt ra, kết luận:
"Làm trên bãi biển chả thoải mái mẹ gì. Nhìn anh bị cát ma sát xước cả da kìa."
Thương Minh thở hổn hển, khép chân lại thử đứng dậy nhưng thất bại. Hắn bèn chịu thua nằm xuống lấy lại sức. Hắn nói:
"Nhưng anh cảm thấy kích thích mà, đúng không?"
Hoàng Khôi gãi mũi. Ờm... Chả mấy khi anh lại "gần gũi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" thế này đâu.
Thương Minh nắm lấy ngón út của anh, thì thầm:
"Ra khỏi hòn đảo này, tôi có còn là nhân tình của anh nữa không?"
"Nếu anh muốn."
Thương Minh mím môi cười.
Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, Hoàng Khôi vừa xuống máy bay đã có người tới đón kèm theo báo cáo những ngày trôi qua gần đây. Nhìn chung công ty và địa bàn đều yên ổn, tuy nhiên Du An lại bị tấn công.
Đến khi Hoàng Khôi đến thăm cậu ta mới bất giác rùng mình. Du An đã ngủ, nhờ vào thuốc. Đã có ai đó đánh lén cậu ta và cắt đi mảnh thịt sau lưng cậu ta, chính là nơi xăm biểu tượng của Hoàng Khôi.
"Tra đến đâu rồi? Là bên nào khiêu chiến chúng ta?" Hoàng Khôi lạnh giọng.
Lợi đứng bên cạnh nói bọn họ đã tra xét camera và lấy lời khai từ Du An nhưng chẳng có manh mối hữu ích gì. Tên đó dường như biết lộ trình Du An sẽ đi qua và tập kích bằng súng gây mê. Sau đó cắt thịt tại ngay con ngõ nơi Du An ngã xuống. Khỏi phải nói hiện trường khủng khiếp đến thế nào.
"Mẹ nó biến thái thật." Hoàng Khôi thầm rủa.
Đến khi anh về phòng thì thấy cửa sổ mở toang. Khi anh định gọi hầu gái đến mắng một trận thì thấy ngay trên bậu cửa sổ có một bông hoa hồng và lá thư tình được buộc lại qua thanh sắt bằng lụa đỏ.
Hoàng Khôi nhíu mày, ném chúng xuống đất rồi gọi đội bảo an canh giữ hôm nay đến. Đang vào hè mà hoa còn tươi, chứng tỏ nó được đặt ở đây không lâu. Đội bảo an sợ hãi không dám xin tha, nhưng trong đầu ai nấy cũng đều hoang mang vì bọn họ vốn canh gác rất nghiêm, trước giờ chưa từng có vấn đề. Vả lại, xem chừng đối phương không phải kẻ thù mà là một người đang có cảm tình với ông chủ hơn.
Là ai vậy chứ?
Hoàng Khôi mắng suốt hai tiếng sau đó mới cho bọn họ lui xuống nhận phạt. Lần này là thư còn an toàn, nhưng lỡ lần sau là bom thì sao? Mẹ nó thân phận này thật nguy hiểm.
Haha bay vòng vòng, nó nói:
"Cậu đọc thư xem nào! Tôi không nghĩ ra được fan hâm mộ cuồng nhiệt bí ẩn của cậu là ai luôn á."
'Thân gửi thế giới của em,
Anh đi chơi vui chứ? Em đã rất thất vọng khi không nhìn thấy anh. Em đã cô đơn biết bao, hằng đêm em luôn ghen tị với ngàn sao, bởi vì em biết chúng đang rơi vào đáy mắt anh. Giá như anh cũng nhìn em, nếu như vậy em có thể xin chết dưới chân anh.
Anh yêu ơi, dấu ấn của riêng anh nên dành cho những kẻ xứng đáng chứ nào thể đặt lên một cơ thể dơ bẩn, mục ruỗng thối nát. Nhưng em biết đó không phải lỗi của anh, em biết rằng anh quá bận để có thời gian để hiểu rõ từng người.
Vậy nên em sẽ giúp anh.
Yêu anh rất nhiều.'
Hoàng Khôi:... Mẹ nó bái thiến!
====================
Ehehe!!! Đoán xem ai được fanart tặng nàooooo!!! Ít sờ meeeeeeeeeeee
⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾ ₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Cảm ơn bạn Noc Noc đã tặng tớ bé Hoàng Khôi xinh iu này ạaaa.
Nhân tiện gửi thêm 1 chap tặng quà 1/6 cho các cậu! Vì nay tớ từ quê xuống Hà Nội nên hơi muộn xí (˘・_・˘)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip