(3)
Hai người tranh luận một hồi lâu về bộ phim, Phong Lương cũng bất ngờ vì suy nghĩ của hắn vậy mà cũng rất sâu sắc dù vẻ ngoài rất trẻ. Trung Kỳ thoải mái nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm. Hắn vỗ vai gã nói:
"Chờ chút để tôi lấy cơm ha. Chúng ta cùng ăn."
Cơm nước đã có người giúp việc nấu nướng xong xuôi, đặt sẵn trước cửa. Hắn mang thức ăn vào, dọn bàn rồi nói:
"Ăn cơm đi."
Dây xích đủ để gã tự ăn. Trung Kỳ tất nhiên có áng chừng chiều dài dây xích để gã có thể làm những việc cơ bản. Chứ hắn còn lâu mới hầu hạ tên này nhé!
Bữa cơm nhà cơ bản nóng hổi, cả hai đều chẳng nói gì. Phong Lương liếc nhìn hắn, người đối diện trước mắt ăn cơm tỏ rõ hưởng thụ. Ăn miếng cơm cũng hạnh phúc híp mắt lại, ăn đến món mà mình thích còn khẽ đung đưa cái đầu. Hành động nhỏ này dường như làm trong vô thức, cũng rất đáng yêu.
À mà gã còn chưa biết tên hắn.
"Cậu tên gì?" Gã hỏi.
"Trung Kỳ." Hắn cũng mới nhận ra là bản thân mình còn chưa tự giới thiệu. Hắn gãi đầu cười. "Tôi không phải người xấu, cũng không ngược đãi anh đâu. Hehe, anh có thể coi đây là kỳ nghỉ phép cũng được."
Phong Lương nhướng mày:
"Nghỉ phép ở tầng hầm?"
Hắn cười ngượng ngùng.
Ăn cơm xong Trung Kỳ rời khỏi tầng hầm, nhắn rằng buổi tối hắn lại tới. Hắn để lại cho gã tivi cũ để xem phim giải trí, làm gì có tên bắt cóc nào chu đáo như hắn đâu.
Trung Kỳ lại bắt đầu chải chuốt bóng bẩy rồi ra ngoài. Hắn vừa mua một chiếc motor, Trí Minh từng dạy nên hắn biết lái.
Chiếc xe vun vút lao đi, hệ thống hỏi:
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi xem Hải Hậu chứ đi đâu. Tôi nhớ có nhiệm vụ mà." Trung Kỳ hất cằm.
Trong tiểu thuyết, Hải Hậu là một người chẳng có gì nổi bật. Ngoại hình bình thường, năng lực càng chẳng có gì ưu tú. Trong cốt truyện, Hải Hậu vô tình gặp Phong Lương trong thang máy. Cậu không biết đối phương là tổng giám đốc nên thoải mái bắt chuyện, Phong Lương cũng vì thế mà cảm thấy cậu thú vị, đặc cách nhận Hải Hậu làm thư ký như mình.
Một motip vừa truyền thống vừa phi lý của tiểu thuyết.
Trung Kỳ dạo quanh khu vực gần công ty của Phong Lương, quả nhiên là gặp Hải Hậu đang bần thần ngồi trên ghế đá. Đúng như miêu tả... Đối phương chả có gì đặc biệt.
Không, không phải là đang chê bai gì. Đây là lời nhận xét.
Trung Kỳ dừng xe, cười nói:
"Cậu gì ơi? Cậu có ổn không? Cần giúp đỡ gì không?"
Hải Hậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một anh chàng siêu đẹp trai đang đứng đối diện mình và cười tươi. Đối phương mặc bộ quần áo đen siêu ngầu, thế nhưng lại mang nụ cười tỏa sáng như hoa hướng dương. Cậu giật mình, thoáng bối rối.
"Không... Tôi không sao... Cảm ơn anh đã quan tâm."
Trung Kỳ không rời đi, lấy cho cậu một chai nước lạnh:
"Cậu cầm lấy này, trưa trật rồi còn ngồi đây. Mau về nhà đi. À, nếu cậu không có xe thì tôi chở về."
"Thôi không cần đâu, cảm ơn cậu rất nhiều." Hải Hậu liên tục cảm ơn, xua tay ngại ngùng.
Trung Kỳ phất tay, đội mũ bảo hiểm rồi lại lên xe phóng đi mất như một hiệp sĩ vô danh.
"Ủa? Tôi tưởng cậu sẽ làm quen với Hải Hậu chứ?" Hệ thống ló đầu ra nói.
"Người ta đang sầu, chắc chắn không có hứng thú làm quen đâu." Hắn nói. "Vừa rồi gây ấn tượng đủ rồi. Nếu lúc nãy ngỏ ý thì giống mang mục đích riêng hơn. Ờ... Dù chính là như thế. Nhưng hệ thống nè, con người cực kỳ tin vào duyên phận, cho nên chỉ cần gặp lại thì chắc chắn cậu ta sẽ là người muốn làm quen với tôi."
Hệ thống gật gù cái hiểu cái không.
Trung Kỳ là một chàng thiếu gia ăn chơi nên chẳng có công việc gì. Thế là hắn lái xe đi mua dụng cụ móc len. Móc len là đam mê của hắn!
Chờ đến khi Phong Lương gặp lại Trung Kỳ thì hắn mang theo một đống đồ quay trở lại. Có vẻ như trong này hơi tối nên hắn đã lắp thêm đèn. Ánh đèn cam vàng gợi cảm giác ấm áp, Phong Lương híp mắt nhìn xung quanh. Nơi này chỉ có những đồ vật đơn giản, trông căn hầm tuy trống khá nhiều không gian nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ, chẳng có vẻ âm u ẩm mốc như trong phim.
"Hề lố, tôi quay trở lại rồi đây! Tôi có mua lạp xưởng Hà Khẩu nè, ăn chung không?"
Trung Kỳ mở túi ra, tuy hỏi nhưng không cần gã trả lời đã nhét một cây cho gã. Lạp xưởng căng bóng tròn trịa có thêm lớp ớt bột cay, mùi thơm phức. Gã chẳng bao giờ ăn thứ này cả. Gia đình gã không cho gã ăn đồ ăn ngoài lề đường, hình như hồi nhỏ gã cũng từng rất thèm.
Trung Kỳ không quan tâm đến gã, cắn một miếng rồi suýt xoa. Bột ớt tê cay nơi đầu lưỡi khiến hắn le lưỡi, trông càng giống một chú cún đáng thương. Phong Lương bật cười, cũng cắn một miếng.
Cũng rất được.
Trung Kỳ mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, vừa ăn vừa kể chuyện xảy ra ngày hôm nay. Phong Lương nhận ra người này trái ngược với mình. Hắn chẳng bận rộn mà nhiều năng lượng, chỉ mới mấy tiếng trôi qua nhưng đã làm bao nhiêu chuyện thú vị.
Nào là đi uống trà sữa, lúc rảnh tay vẽ lên cửa kính nhà người ta rồi không xóa được. Ai dè chủ quán không bắt đền còn vì hắn vẽ dễ thương quá nên nhờ vẽ hết lên hai cánh cửa.
Nào là mua hoa giúp cô bé bán hoa dạo, sau đó ra công viên tặng lại cho những người phụ nữ vô tình gặp được.
Rồi lại cùng đấu game với một thằng nhóc không quen biết nữa.
Nhìn người còn đang thao thao bất tuyệt trước mắt, Phong Lương bỗng có một suy nghĩ kỳ quái.
Đối phương rất đáng yêu, cũng rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip