(4)

Trung Kỳ ngáp ngủ, thúc giục Phong Lương mau lên giường nghỉ ngơi. Gã liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới 10 rưỡi.

Hửm? Một bé ngoan đi ngủ sớm?

Trung Kỳ không quan tâm đến suy nghĩ của Phong Lương, hắn trèo lên giường nằm cạnh gã. Gã cảm nhận được sự tiếp xúc từ người lạ, cả người bỗng căng cứng. Tên này đã hứa không làm gì gã, đúng không?

Trung Kỳ ngủ rất ngoan, tay chân thẳng tắp. Ngoài ra hắn còn đeo tai nghe, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Phong Lương bị làm cho hôn mê đưa đến đây, bây giờ chẳng buồn ngủ chút nào. Ánh đèn ngủ mờ mờ khiến căn phòng âm u đôi chút. Gã liếc nhìn người vô tâm đã vào giấc, suy tư.

Trung Kỳ.

Gã biết cái tên này.

Thiếu gia của một đế chế khổng lồ, còn dính líu đến cả thế giới ngầm. Tiếng tăm như sấm nổ bên tai, chẳng trách cậu nhóc này hành động vừa tùy hứng vừa bốc đồng như thế?

Ngăn cản crush thích người khác nên bắt người ta? Hành động này ấu trĩ trẻ con đến mức khiến người khác bật cười.

Bây giờ Phong Lương không cảm thấy Trung Kỳ là tên bắt cóc đáng sợ mà giống hoàng tử bé bị chiều sinh hư hơn. Có lẽ trong môi trường gia đình phức tạp như vậy, hắn không có sinh ra khuynh hướng bạo lực đã là rất ngoan?

'Phịch!'

Trung Kỳ ban đầu ngủ ngoan ngoãn là thế, nhưng giữa đêm lại như con sâu đo mà cựa quậy khắp nơi. Đến mức cái tai nghe cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Hắn cau mày, bất an cựa quậy làm gã vội vàng đeo lại cho hắn.

Không biết hắn nghe gì nhỉ?

Phong Lương không chịu được bèn nghiêng người qua ôm chặt lấy Trung Kỳ. Hắn rúc vào lồng ngực gã, ngoan ngoãn vô cùng.

Ngày hôm sau, Trung Kỳ uể oải ngáp một cái. Giường chỗ này cứng quá! Ngủ chẳng thoải mái gì cả!

"Hôm qua cậu quậy lắm đấy." Gã nói.

"Há? Tôi làm gì?"

"Đá chăn, cựa quậy, còn nói mớ nữa cơ." Phong Lương nhớ lại vẫn thấy buồn cười.

Trung Kỳ trợn mắt, chỉ vào gã nói:

"Sao anh có thể thản nhiên nói phét thế được cơ chứ!"

Hắn ngủ rất ngoan ok?

Trung Kỳ nổi giận ra ngoài, lúc đi còn cố ý bước chân nặng nề và đóng cửa thật mạnh tỏ ý 'tôi đang rất tức giận'. Trung Kỳ lúc nào cũng chải chuốt và tỏ ra bản thân 10 điểm không có nhưng, làm sao mà có thể có tướng ngủ xấu và nói mớ được!

Vu oan! Chắc chắn là vu oan!

Hệ thống muốn nói rằng nhân vật chính công nói thật nhưng nhìn vẻ mặt tức giận đến phồng má của hắn thì không dám nói lời nào, che lại lương tâm nói:

"Đúng đúng, người chơi hôm qua ngủ siêu ngoan. Cái tên nhân vật chính ấy đúng là mặt dày, dám bịa chuyện!" Nói đoạn, nó lại chuyển sang giọng nịnh hót. "Ui hôm nay người chơi để kiểu tóc này quá là đẹp trai, quần áo thì chất chơi ghê nha!"

Trung Kỳ rất là vui khi nghe hệ thống tán thưởng mình. Nếu có cái đuôi thì nãy giờ khéo phải vẫy thành quạt trực thăng.

"Hừ hừ, vẫn là hệ thống của tôi biết nhìn người lại có thẩm mỹ."

"..." Người chơi vui là được, làm ơn vui rồi thì đừng làm ra hành động khác thường nào nữa.

Trung Kỳ đến thế giới này tuy vô công rồi nghề, nhưng bản thân hắn lại ngang cục pin lúc nào cũng đầy năng lượng nên không thể ngồi yên một chỗ. Thế là hắn đăng ký lớp nhảy, đàn, còn có cả làm nghề truyền thống. Hệ thống nhìn ra đây là chàng trai nghệ thuật bèn hỏi:

"Người chơi nè, cậu thích làm nghệ sĩ hả?"

"Đâu có đâu." Trung Kỳ nói. "Sở thích cá nhân thôi ấy mà. Nếu sở thích biến thành miếng cơm thì nó sẽ không còn vui nữa đâu. Với lại cậu đừng gọi tôi là người chơi nữa, gọi tên của tôi đi."

"Được, vậy cậu cũng có thể đặt tên cho tôi thay vì gọi hệ thống nha." Hệ thống xoắn xuýt nói, cơ thể nó ửng lên một màu hồng nhạt.

"Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Bánh Trôi nha." Trung Kỳ nhìn thân thể tròn vo của nó nói. "Nhìn cậu rất mềm mại, tôi thích những thưa như vậy."

"Thật sao? Tôi cũng thích cậu lắm." Bánh Trôi bay lại hôn lên má hắn một cái, dù nó không có miệng.

Khi Trung Kỳ và hệ thống đang tình thương mến thương đi vào một cửa hàng bánh ngọt thì có một âm thanh quen quen vang lên:

"Tiamo xin chào ạ."

Hắn ngẩng đầu lên, là Hải Hậu. Lúc này cậu ăn mặc bộ quần áo nhân viên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

"A, là anh. Chúng ta có duyên quá! Anh có nhớ tôi không?" Hải Hậu reo lên nhưng sợ người ta quên mình rồi bèn cẩn thận hỏi lại.

"Nhớ chứ, cậu là cậu chàng ngồi ghế đá hôm qua đây mà. Hôm nay trông trạng thái của cậu tốt hơn hôm qua đó!" Trung Kỳ cười toe toét. "Mừng cho cậu!"

Hải Hậu đối mặt với nụ cười tươi rói cực kỳ có lực sát thương liền bối rối. Tim cứ đập bumbabum một cách cuồng loạn. Cậu kìm xuống cảm giác muốn ôm ngực, đây là sức mạnh của trai đẹp sao?

Trung Kỳ dán mắt vào tủ kính, những cái bánh xinh đẹp long lanh mời gọi hắn mau ăn nó đi. Bây giờ không có mẹ già Trí Minh theo sát, hắn thích ăn bao nhiêu thì ăn.

"Cậu chọn được bánh chưa?" Hải Hậu cười hỏi.

"Bánh nào cũng ngon ấy. Cậu có gợi ý gì hong?"

Trung Kỳ ngước mắt lên, đôi mắt cún con long lanh trông thật đáng yêu. Trái tim Hải Hậu mềm nhũn, giới thiệu vài loại best seller của quán. Hôm qua chàng trai tốt bụng này đã giúp cậu, tuy với hắn có thể là một hành động nhỏ nhưng với cậu - một người đang có cảm xúc chạm đáy thì rất cảm kích. Nhưng số dư hiện tại của cậu không đủ để mời hắn chầu bánh ngọt đắt tiền này, vì thế cậu bạo gan nói:

"Ừm... Hai chúng ta có duyên như vậy, tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Một ngày nào đó, cậu sẽ báo đáp lại.

Trung Kỳ nghiêng đầu, để lộ răng nanh và má lúm, nói:

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip