(4)

Hoàng Khôi vui vẻ đồng ý, từ bây giờ bọn họ là bạn tốt với nhau. Hệ thống vui vẻ nằm trong lòng anh, nói:

"Hoàng Khôi à, nhớ lưu ý hoàn thành cốt truyện nhé. Dù tôi biết cậu là người tốt... Huhu, lần sau tôi sẽ rút cho cậu một nhân vật chính nghĩa!"

Hoàng Khôi chỉ cười đáp:

"Không sao, cậu quên tôi làm nghề gì à? Dù vai diễn nào tôi cũng sẽ hoàn thành được. Cậu đừng lo."

Haha cảm động muốn rơi nước mắt.

Bên kia, Cao Hòa run rẩy nhìn bàn tay nổi lên bọt nước vừa đau rát vừa ngứa ngáy. Cậu chưa từng phải cầm cây chổi hay giẻ lau trong suốt hai mươi năm qua, nhưng hôm nay vì dọn dẹp căn biệt thự lớn này mà tay đau chân đau, lưng cũng ê ẩm.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên. Tất cả người làm đều im lặng cúi đầu, Cao Hòa nhận ra chủ nhân của nơi này xuất hiện. Hoàng Khôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một con sư tử đang lười biếng liếm láp móng vuốt, nhàn nhã nhìn quanh lãnh địa của mình. Ánh mắt của anh liếc qua, cậu vội vàng giấu cái tay bị thương ra sau lưng.

Cao Hòa không muốn Hoàng Khôi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, vì thế ngẩng đầu ưỡn ngực như một con gà trống. Tiếc rằng nó còn chưa đủ lông đủ cánh.

Hoàng Khôi không nói gì, ngồi vào bàn dùng bữa. Cao Hòa không thể phủ nhận rằng dù nhìn người đàn ông này ăn cũng là một dạng thưởng thức nghệ thuật. Dáng người đĩnh bạt, sống lưng thẳng tắp, cử chỉ tao nhã. Trông Hoàng Khôi thật giống quý tộc thời xưa, khí chất thật khác biệt.

Cao Hòa cũng sinh ra trong gia đình giàu có, thế nhưng cậu bị chiều hư, chẳng bao giờ bị trói buộc bởi lễ nghi. Chính vì thế Cao Hòa đôi khi có những hành vi khá tùy hứng, giờ có người đối lập là Hoàng Khôi mới thấy chênh lệch và tự cảm thấy xấu hổ không bằng.

Hoàng Khôi sau khi ăn xong thì ra ngoài đi dạo. Cao Hòa thì chỉ có nửa tiếng ăn cơm và tắm giặt, sau đó lại phải ra ngoài vườn tưới tỉa cây. Khác với những nhà giàu trồng cây phong thủy, bonsai nghệ thuật thì trong vườn của Hoàng Khôi toàn hoa là hoa. Chúng mọc từng cụm, thậm chí còn chẳng bị cắt tỉa mà cứ tự do sinh trưởng.

Thế mà cậu lại tình cờ gặp anh.

Hoàng Khôi ngồi xổm trên đất, vẻ mặt nghiêm túc xem xét một gốc hoa. Nó bị thứ gì đó làm tổn thương đến nỗi gãy thân, ủ rũ ngã xuống đất. Anh xem xét một hồi, dùng dây, que cố gắng cứu lấy nó.

Động tác của anh vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, cuối cùng cây hoa cũng đứng thẳng, sống hay không thì phải vài ngày nữa mới biết.

Hoàng Khôi yêu hoa, anh yêu sự dịu dàng xinh đẹp này. Nhưng trước kia quá bận nên anh không có thời gian chăm sóc chúng nó. Nhưng bây giờ thì tha hồ mà trồng rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Anh tưới nước cho cây, thì thầm:

"Quý cô xinh đẹp ơi, nhanh chóng hồi phục nhé."

Tuy chỉ là nói với cái cây nhưng giọng nói dịu dàng và ánh mắt ấy khiến Cao Hòa thoáng đỏ mặt. Anh thực sự sở hữu đôi mắt biết hát tình ca, dù nhìn cột điện cũng ra cảm giác thâm tình. Mặt khác, cậu lại thầm bất ngờ vì cái tên như bạo quân này lại có mặt dịu dàng như thế.

Cao Hòa từng nghe người khác nói rằng người yêu hoa là người dịu dàng. Nhưng với người đàn ông này... Thật mâu thuẫn.

Nhưng vẫn hấp dẫn người khác.

Hoàng Khôi ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, đôi mắt lại trở nên lạnh lùng. Cao Hòa thầm than đúng là thời buổi này người còn chẳng bằng cây, ngoài mặt thì đứng nghiêm như chào cờ.

"Ông chủ."

Anh gật đầu, đi qua cậu. Gió đêm thổi qua để lại mùi hương gỗ trầm thoáng thoáng nơi đầu mũi. Cao Hòa không nhịn được mà hít một hơi, nhìn bóng lưng của Hoàng Khôi dần đi xa.

Sáng sớm hôm sau, vì cốt truyện nên anh cố ý để quên một tập tài liệu ở nhà. Đến công ty khoảng hai tiếng mới gọi cho người ở nhà mang đến công ty. Haha ngồi vào lòng của Hoàng Khôi đọc kịch bản:

"Hoàng Khôi à, hôm nay nhân vật chính thụ sẽ qua công ty cậu đưa tài liệu, bị giám đốc nhắm trúng muốn bao nuôi. Cậu ta không đồng ý nên bị đánh rất thậm tệ, cậu cứu cậu ta nhưng bằng phương thức sỉ nhục nên cũng bị ghi hận."

Hoàng Khôi ngáp một cái, nói:

"Tôi biết rồi, giờ này chắc cậu ta cũng đến công ty rồi đấy. Đi xem tí đi."

Anh nói xong liền hứng khởi ra ngoài. Quả nhiên khi đến gần WC đã nghe thấy tiếng bỡn cợt của giám đốc:

"Này, cậu làm ở bộ phận nào? Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ở công ty."

"Tôi không làm ở đây. Xin phép."

Cao Hòa cau mày, tên này không hiểu sao cứ đi theo cậu và lải nhải. Ánh mắt của tên mập này khiến cậu buồn nôn, gai ốc dựng ngược cả lên, chỉ muốn nhanh nhanh đưa tài liệu rồi về nhà.

"Ấy người đẹp, ở đây không cho người lạ vào đâu. Cậu đã lén vào đây rồi thì đi theo tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy!" Giám đốc cười híp cả mắt lại. Ông ta xoa xoa tay, lại tiến gần Cao Hòa hơn khiến cậu sợ hãi lùi lại.

"Không, tôi không muốn đi với ông! Tôi đến đưa tài liệu cho Hoàng Khôi, đừng có động vào tôi!"

Giám đốc nhìn cậu, ánh mắt khinh thường. Lão tát cậu một cái, mắng:

"Á à, hóa ra cũng là ** đực chứ gì! Mày muốn leo lên chủ tịch, chê tao đúng không? Mẹ! Làm ông đây tưởng rau non, hóa ra là thứ hàng nát! Cũng dám tơ tưởng đến chủ tịch, gan to nhỉ!"

"Chê tao này! Mẹ kiếp! Bán thân còn kén chọn cơ à?"

Bên trong vang lên tiếng la hét và tiếng mắng chửi thảm thiết. Tuy nhiên có vẻ những người nghe thấy động tĩnh từ xa đã vội đi đường vòng chứ nào dám xông lên xem tình hình. Hoàng Khôi dựa vào tường, thầm nghĩ chắc hẳn sự việc tương tự đã xảy ra từ trước, có thể không chỉ một lần. Nhân cơ hội này anh phải đá bay con lợn thối nát này ra khỏi công ty mới được.

==============================
Hôm nay thời tiết âm u còn mưa phùn, năng lượng tụt xuống đáy luôn ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip