(5)
Bên trong, Cao Hòa kháng cự kịch liệt. Lão giám đốc thấy vậy càng phẫn nộ, đánh đến mức trán, miệng đều dính máu. Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân chỉ cần bước một bước là rơi vào tầng địa ngục khác. Sao cuộc đời cậu lại bất hạnh như vậy chứ? Bị ôm nhầm có phải do cậu muốn đâu!
Ngay khi lão giám đốc định cởi quần áo của Cao Hòa thì tiếng gõ cửa vang lên. Lão quay sang định chửi thì thấy Hoàng Khôi đứng tựa người vào cửa, khoanh tay nhìn lão. Lập tức lão ta co rúm lại, mà Cao Hòa hí đôi mắt bị đánh sưng húp lại ra, vừa thấy người đến là ai thì vô cùng kích động.
"Chủ tịch, sao ngài lại đến đây thế?" Lão già xoa tay tiến lên nói.
"À, tôi thấy nơi này ồn ào quá nên ghé xem thử." Hoàng Khôi mỉm cười, lướt qua lão mà đi đến trước mặt cậu. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến người ta lạnh gáy. "Ôi trời, chó nhà tôi nuôi sao lại ra nông nỗi này? Chuyện gì xảy ra thế?"
Cao Hòa nghe thấy đối phương nói vậy, nước mắt giàn giụa. Tuy nhiên cậu cũng không muốn lão già khốn kiếp kia yên chuyện, bèn cố lết đến dưới chân anh, khó nhọc nói:
"Lão... Lão ta cưỡng... Cưỡng ép tôi..."
"Nói bậy!" Lão nhảy dựng lên. "Chủ tịch! Đừng nghe nó nói nhảm! Là cái tên này không an phận muốn quyến rũ tôi! Nên tôi..."
Hoàng Khôi chưa để lão nói xong đã đạp lão ngã bay, cơ thể nặng trịch đập vào tường như bị thịt. Anh liếc nhìn quanh, thấy chả có món nào vừa tay bèn tặc lưỡi, liên tục đá vào người lão, hai tay đút túi quần vì sợ bẩn. Một cú đá vào đầu khiến lão nhổ ra cái răng, máu chảy không ngừng.
Đối phương vừa bò vừa trốn, liên tục xin tha. Tiếc rằng Hoàng Khôi không để ông ta thoát, một chân ghì đầu lão xuống sàn nhà, cười bảo:
"Chó nhà tôi mà ông cũng muốn đụng? Hử? Ông nghĩ nhà ông là do ai nâng đỡ mà lên đến ngày hôm nay hả?"
"Không dám không dám... Chủ tịch... Tôi... Tôi không biết..." Lão chắp tay lại cầu xin. Lão biết được rằng cái người dứng trước mặt mình không phải là người thiện lành chính phái gì cho cam, thế lực sau lưng không phải là thứ mà lão có thể mường tượng đến.
Cao Hòa đỡ tường đứng dậy, nép vào một bên nhìn Hoàng Khôi dạy dỗ tên biến thái. Trong lòng cậu nảy ra cảm giác thỏa mãn hả dạ. Đang xem thì chợt nghe thấy Hoàng Khôi nhìn về phía mình, nói:
"Đứng đấy làm gì?" Anh đá văng lão ra như một quả bóng, ngã về phía cậu.
Cao Hòa nhìn người đã yếu ớt nằm trên mặt đất như một con cá nằm trên thớt, bối rối. Hoàng Khôi đúng lúc cười nhạo:
"Sao thế? Hèn đến nỗi báo thù cũng không dám à?"
Cậu sực tỉnh, vớ lấy cây chổi lau sàn, phát tiết tất cả nỗi ấm ức bản thân phải chịu. Hai mắt cậu đỏ ngầu, răng nghiến kèn kẹt. Đến khi Cao Hòa sực tỉnh đã thấy lão ta bất tỉnh, sợ hãi đến nỗi đánh rơi cây chổi:
"Ông chủ... Hình... Hình như tôi giết lão ta rồi!"
Hoàng Khôi chỉ liếc qua một cái rồi nói:
"Chưa chết. Mỡ dày cỡ này cũng ngang cái đệm dày. Mới ngất đi thôi."
Cao Hòa bối rối không dám nói, im thin thít như con chim cút. Hoàng Khôi cười khinh thường:
"Sợ à? Yên tâm, chủ của cậu còn đang ở đây đấy."
Cao Hòa ngẩn ngơ, nhớ về hôm trước Hoàng Khôi bảo ăn cơm của anh là thành người của anh. Hóa ra nó không chỉ nói về quyền sở hữu mà còn đi kèm trách nhiệm. Dường như chỉ cần vẫn còn dưới quyền sở hữu của anh, dù trời sập anh cũng sẽ đứng ra chắn trước. Cao Hòa mỉm cười, dù khiến vết thương khóe miệng đau nói. Hoàng Khôi quay đầu, nói:
"Xấu chết đi được."
Cậu nghe vậy vội vàng cúi đầu xuống.
Hoàng Khôi không chờ để cậu bình tĩnh, lạnh lùng nói:
"Bộ dạng thê thảm của cậu hôm nay đúng là không chấp nhận được. Thật là mất mặt! Từ mai đi theo đội bảo vệ ở nhà mà học hỏi."
"Dạ dạ." Cao Hòa vội vàng đáp, sau một loạt sự kiện cậu cũng khao khát có sức mạnh phòng vệ. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới người sẽ trao cho cậu cơ hội có sức mạnh đó lại là một tên bạo quân biến thái trong lời đồn.
Nhưng lời đồn hơi quá, Hoàng Khôi đúng là lạnh lùng nhưng không dã man như lời đồn.
Bộ dáng đánh người còn rất đẹp trai.
Hệ thống lại bị dọa sợ im thin thít, nó chưa từng thấy cảnh bạo lực chứ đừng nói đánh người đến máu me be bét. Nhìn bộ dạng thê thảm của vai chính thụ lại nhìn Hoàng Khôi nhàn nhã đi trước, lí nhí nói:
"Hoàng Khôi à, có phải là vừa rồi cậu ra tay hơi nặng không?"
"Cậu nói gì thế? Tôi ra tay đã rất nhẹ nhàng rồi. Ít ra tôi đâu có đến nỗi trói người quăng xác xuống biển hay chôn sống đâu đúng không? Đừng quên nhân vật gốc là một tên trùm biến thái!" Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn hệ thống như thể không thể tin được rằng nó sẽ nghi ngờ mình.
Haha bị vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tổn thương của anh làm cuống cuồng, vội nói:
"Không không, tôi chỉ ngạc nhiên tí thôi. Tại tôi chưa trải sự đời mà, Hoàng Khôi à, cậu diễn giỏi thật đấy! Động tác đánh người cũng đẹp nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip