(5)
Hải Vũ về đến nhà là bắt đầu luyện kiếm để chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới. Tuy dáng người nhỏ con nhưng đổi lại rất nhẹ, dễ dàng bật lên cao và ra những chiêu bất ngờ. 071 thì ríu rít mà cổ vũ. Dù đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn cảm thấy rất ngầu!
Một người đàn ông từ xa đi đến với bộ giáp bạc, khuôn mặt cương nghị. Đó là cha của Hải Vũ ở thế giới này.
"Gloire con ơi." Ông lên tiếng, ngập ngừng. "Bệ hạ đã ra lệnh tạm ngừng hoạt động của con, để con... Vào hoàng cung."
Hải Vũ dừng lại, thu kiếm. Gã cũng không bất ngờ gì, thấy người cha già co rúm như thể đang căng thẳng lắm, gã nói:
"Con hiểu rồi, con vào cung để bảo vệ vị kia."
Rio gãi mũi, không phản bác. Nói thật dù là con ông và còn nhỏ nhưng ông không hề xem nhẹ lời nói và thái độ của Hải Vũ. Đôi khi ông hơi sợ hãi khi đối mặt với đứa con này. Đứa con khi 10 tuổi đã có thể mặt không đổi sắc chém đầu ác quỷ - dù là cấp thấp. Và ông biết rằng gã thực sự thích chiến đấu.
"Gia tộc trông chờ ở con." Ông nhẹ giọng nói.
Hải Vũ không nói, cân team cho gia tộc thôi mà. Gã làm suốt ở kiếp trước.
"Cha yên tâm đi, ở bên cái vị đó có khi còn phải chiến đấu nhiều hơn bình thường. Con khá thích điều đó mà." Gã lau mồ hôi rồi nói. "Con chuẩn bị đồ đây, con sẽ nhớ cha và mẹ lắm."
Và thế là Hải Vũ vào hoàng cung.
Dù chỉ là kỵ sĩ nhưng gã còn là chồng sắp cưới của Hoàng tử, vì thế không ai là không cung kính. Căn phòng của gã rất to và đẹp, rộng rãi và có phần xa hoa. Xem ra để giữ chân người có thể bảo vệ an toàn cho con trai, hoàng gia dường như chơi tất tay. Gã cầm mấy bình vàng ròng, ném cho những người hầu gái nói:
"Dọn hết đi, lấp lánh nhức mắt ta."
"Dạ."
Đến khi Mobell nghe tin chạy đến, Hải Vũ đang ngồi bên bậu cửa sổ đọc sách. Những thứ đồ xa hoa bị dọn đi hết, chừa chỗ cho tủ sách, một tủ riêng để những món quà được người dân tặng. Trên tường treo vũ khí và xương, răng động vật. Mobell tò mò nhìn chúng rồi hỏi:
"Gloire nè, cậu sưu tập gì xương động vật à?"
Hải Vũ liếc mắt một cái rồi nói:
"Chúng đều là những thứ tôi giết đấy."
Mobell trừng to mắt, cậu nhóc này đã giết nhiều thứ như vậy cơ á? Còn giữ xương của chúng nữa chứ?
Hải Vũ gấp sách lại, không nhìn cậu.
"Đừng nhìn tôi như thể nhìn biến thái thế. Nếu đeo xương của chúng thì những đồng loại cấp thấp sẽ sợ và tự động tránh xa. Rất có ích khi đi rừng đấy."
Cậu đỏ mặt, lại một lần cảm thấy xấu hổ vì sự ngốc nghếch của mình. Mobell rón rén lại gần, hiện tại cậu không hề xem thường hay coi nhẹ thiếu niên mới cao quá hông mình một chút này.
"Gloire... Cậu giỏi thật đấy." Đây là lời tán dương từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn."
Không khí rơi vào im lặng.
Mobell bị ngó lơ, âm thầm khó chịu nhưng trong lòng cũng bùng lên ngọn lửa hơn thua. Sao Gloire không nhìn mình nhỉ? Càng nghĩ càng mong có được sự chú ý của đối phương.
Hải Vũ bị phá hứng đọc sách, quyết định ra ngoài một chút. Gã nói:
"Tôi muốn ra ngoài, Hoàng tử đừng có rời khỏi tôi 2 bước chân đấy."
"Ừm được..." Mobell vội vàng đi theo gã.
Mobell vẫn còn lạ lẫm với Hoàng cung, ngược lại Hải Vũ trở thành người dẫn cậu đi tham quan xung quanh. Đến vườn hoa, Mobell không khỏi trầm trồ khen ngợi vì sự rực rỡ này.
"Chúng ta dừng ở đây chơi chút đi, được không?" Mobell hưng phấn hỏi gã.
"Được, ngài cứ chơi thỏa thích đi." Hải Vũ nói.
Mobell reo lên một tiếng rồi lao vào khóm hoa. Nhiều hoa quá! Cậu muốn bện vòng hoa tặng cho mẹ, cho Dionos và cả cho Gloire nữa! Cha thì nên tặng bó thì hơn.
Gloire đội vòng hoa sẽ có biểu cảm gì đây? Khó chịu hay ngại ngùng? Dù sao cũng rất đáng yêu!
Hải Vũ thở dài, dù bản thân đang trong hình hài một đứa trẻ nhưng gã lúc này lại đóng vai bảo mẫu "trông" một thanh niên hơn mình hẳn hai tuổi.
Mobell đang vui vẻ hái hoa, đột nhiên có một bóng râm đổ lên đầu. Trong tiếng hét thất thanh của hầu gái, cậu nhìn thấy một người chim đang lao đến. Móng vuốt to lớn sắc nhọn chuẩn bị muốn cắp lấy cậu.
Nhưng một bóng dáng nhanh hơn lao vút đến như một viên đạn. Hải Vũ giơ kiếm chém đứt một bên cánh của người chim khiến nó gào lên một tiếng vang trời. Thân hình to lớn ngã gục làm đổ rạp một khoảng tường. Máu bắn ra xối xả, rơi cả vào bụi hoa.
Tim Mobell như ngừng đập một nhịp, nhìn Hải Vũ nhẹ nhàng lau máu trên mặt, lẩm bẩm:
"Đáng tiếc đã thành hình người, nếu không thì tối nay có thể thêm món rồi."
Đoạn, gã liếc mắt nhìn Mobell - sợ đến mức rơm rớm nước mắt. Gã tặc lưỡi, bởi bao tay dính máu rồi ném xuống đất, vươn bàn tay nhỏ nhắn giơ về phía cậu:
"Hoàn hồn chưa? Hoàng tử nhát gan?"
Mobell bĩu môi, nhỏ giọng phản bác:
"Tôi không nhát gan. Lần này... Ít ra lần này tôi chưa rơi nước mắt!"
Nhưng cậu lại nắm chặt tay Hải Vũ như thể không muốn buông ra.
Gã cũng chẳng muốn đôi co với cậu lúc này, không quan tâm nói:
"Sao cũng được, đi vào nhà thôi. Ngày khác tôi sẽ dẫn Hoàng tử đi hái hoa sau."
Mobell đỏ mặt, có hẹn cho buổi sau ư? Cậu nói:
"Đừng gọi tôi là Hoàng tử thế. Chúng ta... Chúng ta là hôn phu của nhau mà... Hãy gọi tên tôi đi... Tôi cũng sẽ gọi tên cậu."
"Được rồi."
===================================
Anh hùng cứu mỹ nhân, còn sai đẹp chiêu. Có ai mà cưỡng lại nổi chứ!
Hải Vũ là một quý ông nên với người không có ác cảm sẽ cư xử lịch thiệp, không tính sủng thụ đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip