(6)

Hoàng Khôi cười không nói gì, giao nhiệm vụ xuống bên dưới huấn luyện Cao Hòa. Cậu không chỉ tập những bài tập cường độ cao mà vẫn phải hoàn thành những công việc giúp việc. Tuy mệt nhưng cậu chưa từng than vãn, ngược lại luôn quan sát phản ứng của Hoàng Khôi. Cậu luôn mong muốn anh có thể nhận ra thay đổi của mình.

Cao Hòa luôn thấy ánh mắt của Hoàng Khôi nhìn mình như một cục sỏi ở bồn hoa. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Ừ thì có lợi ích đấy nhưng nhỏ bé không đáng kể. Nếu không có cậu thì cũng có vô vàn viên sỏi khác thế chỗ. Cao Hòa không can tâm.

Hoàng Khôi phớt lờ Cao Hòa. Anh không phải không thấy khao khát trong mắt cậu nhưng... Nói với ngôn ngữ giới trẻ ngày nay là cậu ta làm vẫn chưa đủ wow đó.

Hôm nay là ngày gặp gỡ với nhân vật chính công Thương Minh, anh ăn mặc chỉn chu chuẩn bị ra ngoài. Người giúp việc người thì mặc áo khoác, người thắt cà vạt, người lựa đồng hồ... Trông thật giống một vị vua chuẩn bị thượng triều.

Anh lái siêu xe lao vun vút trên đường cao tốc, gió gầm thét bên tai và tiếng động cơ giống như âm thanh của quái thú, tất cả tạo ra sự kích thích khó tả. Đến một khúc cua, Haha nhắc nhở làm Hoàng Khôi chú ý cua một vòng, quả nhiên thấy một chiếc xe bị đâm đổ nát thảm hại ở một góc khuất. Trời tối không chú ý đâm phải thì thành tai nạn liên hoàn mất.

Hoàng Khôi xuống xe, nhàn nhã xem tình hình. Ánh đèn flash rọi vào, một người đàn ông bê bết máu khẽ cử động. Haha vội vàng nói:

"Chính là anh ta! Vai chính công đó! Cậu mau xông lên tạo ác cảm với anh ta đi!"

Hoàng Khôi ra dấu ý bảo hệ thống yên tâm. Anh đút tay vào túi quần, cười nói:

"Gọi cứu thương chưa người đẹp? Lái xe kiểu gì vậy?"

Nếu Thương Minh ở lúc khác nghe lời trêu cợt thì chỉ muốn bẻ cổ đối phương, nhưng lúc này thì khác. Hắn còn tưởng là kẻ ám sát quay lại kiểm tra tình hình, thần kinh bỗng chốc liền căng thẳng. Nhưng lời bỡn cợt ngay lập tức khiến hắn thả lỏng, cố nói một cách rõ ràng:

"Cứu tôi."

Hoàng Khôi bước tới hai bước lại gần, lúc này Thương Minh có thể nhìn thấy rõ người tới là ai. Một tên điên nổi như cồn mà ai trong thương trường cũng biết và chẳng muốn đối mặt, nhưng lúc này hắn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài cầu cứu đối phương.

Hoàng Khôi từ trên cao nhìn xuống, đánh giá tình hình một vòng. Dù có vẻ trông khá tệ nhưng anh biết đối phương là nhân vật chính nên sẽ chẳng bị làm sao cả, nâng cằm:

"Van xin được cứu mạng thì cũng phải chân thành hơn chứ? Nói lại xem nào."

Thương Minh nghe vậy liền phẫn nộ, gân xanh bật ra. Hoàng Khôi có địa vị cao, chẳng lẽ hắn không phải? Hắn chưa bao giờ phải cầu xin người khác, tên này cố ý làm nhục hắn à?

"Cứu tôi, tin tôi... Đây là cuộc giao dịch xứng đáng. Chúng ta có thể hợp tác và tôi sẽ chia lợi ích cho anh phần nhiều. Thế nào?"

Hoàng Khôi nhướng mày, đạp vào chiếc xe vang một tiếng 'rầm'. Cái xe rung lắc khiến người bị kẹt trong xe là Thương Minh bị động vào vết thương, đau đớn kêu rên. Hoàng Khôi nói một cách khinh bỉ:

"Ông đây không thiếu mấy đồng bạc lẻ, nếu không biết mở mồm cư xử cho đúng mực thì chết rục ở đây đi. Thằng thất bại."

Nói rồi anh định xoay người đi thẳng. Thương Minh hoảng sợ, bởi vì hắn biết nếu không vào viện kịp thời thì vết thương của hắn dù được chữa khỏi cũng sẽ để lại di chứng. Nếu có cơ hội lành lặn, tại sao hắn lại để bản thân bị tàn tật? Vậy nên hắn cắn môi đến bật máu, rít từ kẽ răng:

"Làm ơn... Mong anh hãy cứu tôi... Tôi sẽ báo đáp anh đàng hoàng. Làm ơn!"

Hoàng Khôi lúc này mới dừng chân, nghiêng đầu quay lại. Trông ánh mắt không phục của hắn, Hoàng Khôi nhớ đến con hổ mới bị bắt nhốt trong lồng. Anh nhoẻn miệng cười nói:

"Phải vậy chứ? Ôi chao, ai cũng là người văn minh lịch sự mà. Anh xem, thật ra tôi rất dễ tính đấy."

Thương Minh run rẩy, có lẽ vì đau quá mà hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Khôi đưa hắn đến bệnh viện, trong lúc chờ đợi thì gọt táo. Hệ thống đậu trên vai anh, nói:

"Nè, cậu vừa rồi làm nam chính rất phẫn nộ đó!"

"Không phải đó là mục đích của chúng ta à?" Anh hỏi lại.

"Không phải... Nhân vật chính công là người rất nóng nảy và bạo lực. Tôi sợ cậu đối phó không nổi." Hệ thống sợ hãi đến nỗi ánh đèn lập lòe. "Chúng ta chưa có điểm thưởng, chưa mua được kỹ năng chống đau. Nếu cậu bị tổn thương ở thế giới này sẽ chịu 100% cảm giác đau đớn đấy! Rất khổ sở!"

"Đừng lo mà." Ánh mắt của Hoàng Khôi trở nên mềm mại. "Tôi sẽ không sao, chắc chắn đó."

Haha thấy anh có thái độ chắc nịch như vậy cũng lựa chọn tin tưởng người chơi. Nó không thông minh lắm, vậy nên đôi khi phản ứng hơi chậm. Nhưng may mắn rằng Hoàng Khôi có vẻ rất đáng tin cậy.

Đến khi Thương Minh tỉnh dậy thì Hoàng Khôi đã gọt hết rổ táo. Thấy hắn tỉnh anh bèn đưa một quả táo được gọt sạch sẽ cho hắn rồi nói:

"Tỉnh rồi à? Ăn đi."

Thương Minh nhìn quả táo còn nguyên quả, liếc nhìn anh đầy nghi ngờ. Sao đột nhiên tốt bụng thế? Chẳng lẽ có bẫy?

"Ăn đi." Hoàng Khôi thấy hắn mãi không cầm bèn nhét táo vào tay hắn. Anh lại tiếp tục gọt vỏ quả khác.

Hắn nhìn anh gọt đến quả thứ 3 bèn nói:

"Gọt vậy thôi, anh ăn đi chứ?"

Hoàng Khôi liếc mắt nhìn hắn một cái:

"Tôi không ăn, tôi ghét táo nhất trên đời!"

Thương Minh: ?

Hắn mặt mày nhăn nhó:

"Ghét mà anh còn gọt lắm thế?"

"Ừ." Anh gật gù. "Tôi ghét ăn nhưng thích gọt vỏ nó."

Một phương thức xả stress của anh đó.

Ba quả táo chui vào bụng của Thương Minh, kết quả tối đó hắn lại phải vào phòng cấp cứu. Lý do là vì tổn thương bên trong nên hiện tại hắn chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Táo thì hơi quá sức.

Hoàng Khôi đứng ngoài cửa phòng, gãi đâu.

Ui, cái này thực sự là vô ý.

====================
Nay sinh nhật tớ đó ヾ(='ω´=)ノ”
Tớ đi chơi đây, tuần bày vậy thôi ha cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip