(6)

Hải Vũ chỉ huy mọi người dọn cái xác của người chim, Mobell theo sát đằng sau. Sau chuyện này, cậu ý thức rằng dù trong nhà cũng không hề an toàn. V ì thế, cậu muốn bám rịt theo gã gần như 24/24, hơn nữa trong lòng cũng vô thức muốn lấy lòng gã. Bởi vì gã luôn lao đến phía trước như một tấm khiên sống, liều mạng để bảo vệ cậu.

Buổi tối, thân là hôn phu của Hoàng tử - con rể tương lai của Hoàng gia, Hải Vũ được ăn tối cùng mọi người. Mobell ngồi cạnh gã, khi nhìn thấy trên bàn của mình chỉ có thìa và nĩa, ngoài ra còn có bộ chén đĩa đáng yêu bèn đầu đầy chấm hỏi. Liếc mắt nhìn thì thấy Mobell cười vui vẻ nhìn gã. 

Ha???

Mẹ nó, gã bắt đầu hiểu vì sao nguyên chủ đánh cái tên này rồi. 

Cũng may hầu gái rất tinh mắt, thấy mặt gã không vui lắm bèn tiến lên thay đổi toàn bộ. Vốn họ cũng chuẩn bị cho kỵ sĩ đại nhân như bình thường nhưng Hoàng tử Mobell lại nói muốn thay đổi. Vì thế họ mới chuẩn bị như vậy. 

Mobell nhìn Hải Vũ, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu không thích hả Gloire? Tôi tưởng..." Vì thấy trong tủ trưng bày rất nhiều đồ chơi nên cậu đã tưởng gã cũng còn trẻ con, sẽ thích mấy thứ thế này. 

"Hoàng tử Mobell thân mến, tôi năm nay đã 16..." Hải Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. 

Mobell há hốc miệng, chưa ai nói về vụ này cho cậu cả. Dionos ho nhẹ, liếc mắt nhìn anh trai. Cậu cũng hiểu ý mà im lặng không hỏi gì thêm. Vì mới đón cậu về nên họ vui quá quên mất chưa nói hôn phu của cậu mang lời nguyền. Giờ thì hay rồi... Nhỡ Mobell không đồng ý thì phải làm sao đây? Lỡ làm phật ý Gloire thì sao? Thật sự ngoài gã ra bọn họ không nghĩ được ai có khả năng bảo vệ được Mobell cả.

Sau bữa tối, Hải Vũ ngồi bên ngoài hít chút khí trời. Mobell lúc này đã biết câu chuyện, cậu không khó chịu mà ngược lại càng cảm phục gã hơn. Cậu đã nghe về những ngày đầu Gloire đã bị chế giễu thế nào và hành trình khiến cho những kẻ chế giễu gã phải quỳ xuống phục tùng. Thật sự là một người cực kỳ mạnh mẽ, dù là thể chất hay tâm hồn. 

Thật sự... Siêu siêu ngầu...

"Tôi... Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không Gloire?" Cậu cẩn thận hỏi. 

"Xin mời, đây vốn là nhà ngài mà." Hải Vũ nói, sau đó thở hắt ra một hơi. "Xem chừng Quốc Vương chưa kịp nói gì với ngài. Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm lừa kết hôn hay gì cả. Tôi mang lời nguyền khiến cơ thể mãi chỉ thế này thôi." 

"Có cách hóa giải không?" Mobell lo lắng hỏi. 

"Trừ khi tôi chịu thua và chấp nhận làm nô dịch cho phù thủy đen đó." Hải Vũ nói. "Khi sức mạnh này không còn là mối nguy cho tên đó nữa, hắn sẽ hóa giải." 

Không thể nào!

Mobell ngần như ngay lập tức phản bác trong thâm tâm. 

"Hoặc là... Giết chết phù thủy đen kia. Ngài nghĩ sao?" Hải Vũ xoa cằm. 

"Cậu sẽ chọn cách sau." Mobell lí nhí nói. 

"Đúng vậy, vận mệnh của mình phải do mình giành lấy, không được để nó nằm trong tay người khác." Gã nói. "Chờ tôi đủ 18 rồi tôi sẽ đi tìm hắn ta. Ngài yên tâm, tôi đã bàn với Quốc Vương sẽ đào một mê cung dưới lòng đất cho ngài trú ẩn, nếu tôi không ở đây thì ngài vẫn an toàn. Chỉ là phiền ngài chịu khó chút thôi."

Mobell nghe nhưng trong lòng không mấy vui vẻ, cậu không thích chui dưới lòng đất, hoặc theo một cách nào đó là không muốn chạy trốn. Gloire với thân xác trẻ con, cánh tay nhỏ nhắn như vậy còn có thể mạnh mẽ xông pha đến thế. Ngược lại cậu, lúc nào cũng sống trong lồng son có vẻ quá hèn nhát và vô dụng.

"Cho tôi đi với." Mobell nói. "Làm ơn, cho tôi đi với. Tôi sẽ cố gắng không kéo chân sau đâu. Hơn nữa lúc ở với những bà tiên, tôi được dạy về thảo dược và những bài thuốc. Tôi có thể chữa trị cho cậu nếu có vấn đề gì." 

"Oh, cảm ơn sự nhiệt thành này. Nhưng tôi không nghĩ bệ hạ đồng ý đâu." Hải Vũ nói.

Quốc Vương đồng ý thật!

Dù ban đầu ông có phần do dự nhưng không chịu được nước mắt của Mobell. Ai nỡ từ chối đứa con cưng hai mắt long lanh năn nỉ chứ? 

Hải Vũ đương nhiên phải nghe theo. Dionos nghe tin cũng lo lắng nhìn gã một cái. Cậu nhóc rất thích kỵ sĩ thấp bé này, bởi lẽ khi cha mẹ cậu nhóc tập trung vào anh trai, gã lại lên tiếng nhắc nhở bọn họ còn có một đứa con út nữa. 

Bởi vậy nên khi nghe thấy Hải Vũ sẽ đi chiến đấu cùng một... "Quả tạ", cậu vô cùng lo lắng. 

"Anh ơi, anh có thể dạy em về thảo dược và thuốc mà, chuyến đi còn tận hai năm nữa, em có thể học." Dionos bám lấy vạt áo choàng của Hải Vũ nói.

"Không được!" Mobell cương quyết từ chối. 

Dionos không nghĩ tới Mobell ngày thường dịu dàng dễ tính lại chấp nhất với vấn đề này như vậy. Cậu nhóc càng nép sát vào người gã hơn, dù cậu nhóc cao hơn chút đỉnh. 

"Được rồi, tôi nhận được tấm lòng của em rồi." Hải Vũ xoa đầu cậu nhóc. "Cảm ơn vì đã lo lắng nhé." 

Dionos gật đầu, đỏ mặt. 

Mobell dường như cũng nhận ra gã đối xử nhẹ nhàng với em trai mình hơn nhiều, trong lòng bèn cảm thấy không công bằng mà hô lên:

"Này! Cậu phân biệt đối xử!"

"Dionos mới 14." Hải Vũ nói.

Vả lại, cậu thì sao? Quốc Vương và Hoàng hậu luôn tìm đến cậu đầu tiên khi có gì đó tốt đẹp. Như vậy không phải là thiên vị sao? Là do gã lên tiếng mới giúp Dionos không bị ngó lơ, nhưng tình thương thực sự cần nhắc nhở à?

==========================

Sau này biết Mobell tranh giành  với ai rồi đó :>

Fact ngày hôm nay: Hoàng Khôi đôi khi cũng có vài pha khá vô tri. Chẳng hạn như ở thế giới nọ anh muốn có cỏ bốn lá để tặng cho Trung Kỳ - trong vai sĩ tử sắp thi đại học. Anh đã tự trồng loại cỏ đó và tự tìm bằng được nhánh 4 lá :> Sau đó hệ thống âm thầm biến ra chứ không gã cũng lỡ mất kỳ thi của Trung Kỳ ¯\_(ツ)_/¯




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip