(7)

Thương Minh được đưa vào lại phòng bệnh đã là rạng sáng. Hoàng Khôi không ở lại mà trở về nhà từ sớm. Anh thở dài, quả nhiên không phải ai cũng có thể nhận sự hầu hạ từ anh mà.

Khi vừa lên tầng hai thì anh nhìn thấy Cao Hòa lê cái thân vật vờ đi ngang qua tầng một như một bóng ma. Dường như cậu vừa trải qua một bài kiểm tra nào đó, dường như cậu có thể gục ngã ngay tắp lự. Anh từ trên cao nhìn xuống, Cao Hòa cũng nhìn thấy anh, ngay lập tức chỉnh trạng thái đứng nghiêm.

Hoàng Khôi chỉ liếc qua, mỉm cười. Trông có khí thế hiên ngang hơn trước nhiều rồi đấy.

Anh không cần một con chó phốc ngoan ngoãn chỉ biết cách làm nũng. Anh muốn một con chó săn có thể đem con mồi về đây.

Cao Hòa nhìn đối phương chỉ liếc qua một giây rồi lại rời đi, sống lưng căng chặt ngay lập tức xìu xuống. Quả thật cậu bị thương khắp mình mẩy, gần như cạn năng lượng. Nhưng cậu lại nhìn thấy Hoàng Khôi - người mà mấy nay cậu chỉ có vài dịp gặp mặt ngắn ngủi buổi sáng và tối muộn.

Trong thời gian gần đây, Cao Hòa đã nghe được những người hầu và cả đám vệ sĩ hết lời khen ngợi Hoàng Khôi. Bọn họ ca tụng anh như thần thánh không gì không làm được, ánh mắt khi nhắc về anh lúc nào cũng lấp lánh.

Bọn họ bị tẩy não rồi chăng? Thời gian đầu cậu đã nghĩ như vậy.

Nhưng dần dần cậu đã thay đổi suy nghĩ đó.

Hoàng Khôi - thiên tài được coi là đạt ngưỡng quái vật tại trường, gần như là huyền thoại với những học sinh, sinh viên khóa sau.

Những người làm ở đây, có rất nhiều người được Hoàng Khôi chi trả tiền giải quyết khó khăn. Bác Hoa được cấp tiền phẫu thuật cho con gái, bác Thắm thì được bảo vệ hoàn toàn thoát khỏi người chồng vũ phu... Đội trưởng đội bảo an huấn luyện cậu cũng đều là người cùng Hoàng Khôi đi qua bao nhiêu hiểm kế trong cuộc chiến thừa kế. Quyền lợi và sự bảo hộ càng không cần phải bàn. Vào sinh ra tử, những người bị thương, ngã xuống, Hoàng Khôi sẽ nhớ hết và trả thù cho họ. Đó là cái tình nghĩa hiếm có giữa mối quan hệ chủ tớ.

Đương nhiên không phải ai Hoàng Khôi dốc tâm sức như thế. Vậy nên tất cả người làm ở đây đều chung một mục tiêu - được ông chủ công nhận và thu vào cánh chim. Nửa đời sau gần như không phải lo nghĩ nữa rồi. Cũng chính vì lý do này mà có người bất chấp thủ đoạn, ví dụ như người tự ý đưa cậu lên giường Hoàng Khôi.

Cao Hòa không ngừng đổi mới cảm nhận về Hoàng Khôi, những suy nghĩ ban đầu là hoài nghi, nhưng dần dần bất giác cậu đã bị thuyết phục. Đây là một người đàn ông bản lĩnh, hoàn hảo tuyệt đối khiến người khác thần phục từ tận đáy lòng.

Và chính cậu cũng vô thức tham gia đường đua được Hoàng Khôi công nhận và bắt đầu ra sức cống hiến hơn bất kỳ ai.

Hôm nay cuối cùng cũng khiến Hoàng Khôi chịu chủ động liếc mình một cái.

Cao Hòa lâng lâng về phòng, những vết thương như chẳng còn đau nữa.

Hoàng Khôi về đến phòng là ngủ luôn. Cao Hòa có vẻ thay đổi khá tích cực, bắt đầu đưa đến bên người được rồi.

Đương nhiên là anh nhìn thấy ánh lửa trong mắt Cao Hòa khi nhìn mình, sự cố gắng để thu hút sự chú ý ấy thật sự rất tuyệt, anh rất thích.

Cậu mong muốn được tôi để mắt đến lắm sao? Nghe tuyệt đấy, hãy luôn cố gắng như vậy nhé.

Hôm nay Hoàng Khôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, anh ăn xong bữa sáng nhưng lại không đi làm ngay mà hỏi đội trưởng đội an ninh đến hỏi về tình hình huấn luyện của Cao Hòa. Cậu đứng một bên không dám thở mạnh, căng thẳng đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cao Hòa rất chăm chỉ, tiến bộ cũng rất nhanh. Cậu ấy có phản xạ tốt tuy nhiên thể chất vẫn còn là điểm yếu."

Hoàng Khôi lướt qua bảng báo cáo về thành tích của cậu, gật đầu:

"Ừ, cái đó không thể thay đổi trong thời gian ngày một ngày hai nhỉ. Anh đã làm rất tốt."

"Cảm ơn ông chủ đã khen ạ!"

Người đàn ông phấn khích đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Cao Hòa thì ghen tị liếc mắt qua. Rõ ràng là mình cố gắng mà tên này ôm công? Má! Chờ cậu mạnh hơn, mạnh đến nỗi có thể đánh tên này nằm bò! Hắn chết với cậu!

Hoàng Khôi cũng nhìn sang Cao Hòa, vẫy tay nói:

"Cậu, lại đây."

"Dạ."

Cao Hòa vội tiến lên, căng thẳng đến nỗi bị vấp, cậu thuận thế quỳ một gối xuống. Vừa tránh mất mặt vừa bày tỏ trung thành. Cậu âm thầm tán dương phản xạ nhanh nhạy của mình.

Hoàng Khôi bất ngờ vì sự cố thình lình này. Anh bật cười, cười đến rung cả người:

"Ôi trời, xem cậu kìa. Bất ngờ này tôi thích đấy."

Cao Hòa thấy anh cười, ngẩn ngơ. Người đàn ông này cười lên rất đẹp trai. Cậu đã thấy dáng vẻ hung tàn của anh nhiều lần, nhưng sự vui vẻ cởi mở như vậy là lần đầu. Bất giác cậu cũng cười theo, thầm nghĩ nếu anh thích thì từ giờ cậu sẽ quỳ dưới chân anh như vậy.

Hoàng Khôi lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, trong ánh mắt vẫn còn ánh sáng nhảy nhót như sao sa. Anh tủm tỉm cười:

"Chà, cậu cũng nghe rồi đấy, hiện tại cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tôi có lời khen đấy."

"Dạ, là nhờ ông chủ cho cơ hội." Cậu kìm nén sự phấn khích nói.

"Được rồi, thư ký của tôi sắp nghỉ sinh, tôi thấy chuyên ngành của cậu khá phù hợp. Cậu muốn trở thành thư ký cá nhân của tôi không? Nhưng nói trước, thời gian sống của cậu hoàn toàn bị tôi bao trọn."

Cao Hòa há hốc miệng, muốn tự tát mình một cái xem là mơ hay thực. Cậu vội vàng nói:

"Đồng ý ạ!"

===========
Mỗi chap một fact: Thật ra Hoàng Khôi là một người khá kén ăn. Anh ghét ăn táo, lê, thanh long, chôm chôm, đặc biệt là hồng trứng (quả hồng mềm mềm giống cà chua ấy). Không thích bưởi nhưng yêu quýt. Và ýe, đây mới chỉ là danh sách trái cây thôi đó.

Nhưng Hoàng Khôi rất ít thể hiện hoặc bày tỏ sở ghét của mình ra với người khác nên hầu như mọi người không biết. Nhưng Khoa Nguyên lại tự mình nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip