(7)
Hải Vũ vẫn không tiếp xúc quá nhiều với Moebll, ngược lại cậu thường xuyên chủ động dính lấy gã đến mức gã nghĩ rằng nỗi sợ đàn ông của cậu đã khỏi.
"Tôi vẫn sợ! Rất rất sợ!" Mobell nói. "Nhưng Gloire khác mà, cậu luôn bảo vệ tôi... Tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu lắm."
Hải Vũ thờ ơ liếc mắt nhìn một cái, khẽ ờ rồi lại vùi đầu vào nghiên cứu chiến thuật phòng ngự. Với gã, Mobell còn kém hấp dẫn hơn cả quyển sách ma thuật chiến đấu. Cậu ngồi cạnh gã, khi thì đọc sách khi thì lén lút ngắm gã, đôi khi lắm lời đến mức khiến gã phải nhắc nhở câm miệng.
Đôi khi cũng có người khác tìm đến gã.
Dionos lén trốn sau cánh cửa, thập thò nhìn Hải Vũ. Gã vẫy tay mời cậu nhóc đi vào, Dionos mới rụt rè lại gần, trên tay là một bức tranh. Dionos trở nên ít nói và rụt rè hơn so với trong nguyên tác nhiều, nhìn chung là một bé ngoan. Đôi khi cậu nhóc cũng hơi ương bướng, làm nũng nhưng đối với gã thì lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát.
"Anh ơi, anh xem cho em."
Cậu nhóc đỏ mặt đưa cho Hải Vũ bức tranh mình đã vẽ. Sở thích của cậu dường như chỉ có vẽ tranh, mỗi khi vẽ xong phác thảo sẽ mang đến cho Hải Vũ xem.
"Để anh xem nào... Chà, em vẽ tiến bộ rồi đấy. Nhìn xem, cái hướng này thật tuyệt. Nhưng em xem này. có phải dải phân cách này hơi thẳng quá không? Cả đường chân trời nữa..."
Dionos chăm chú lắng nghe, ánh mắt nhìn gã càng ngày càng sáng. Mobell ngồi một bên, không hiểu sao trong lòng khó chịu, nói:
"Sao em lại cứ tìm Gloire thế? Hoàng cung mời rất nhiều thầy về dạy cho em rồi mà?"
Dionos nghe vậy khẽ rụt lại, sợ sệt nhìn cậu nói:
"Em muốn cho anh Gloire xem trước cơ."
Mobell nghe càng tức giận, nhưng Hải Vũ đã nhanh hơn cắt lời:
"Là tôi bảo em ấy đến tìm tôi đó."
Nghe vậy Mobell không dám nói gì nữa, khẽ liếc nhìn Dionos rồi ấm ức cúi đầu. Rõ ràng cậu nên vui vì gia đình mình hòa thuận với Gloire, thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu.
Tại sao Gloire lại thân thiết hòa nhã với cả gia đình cậu trừ bản thân cậu ra?
Dionos thuận thế ôm chặt gã, vùi đầu vào hõm vai giống như một con đà điểu. Hải Vũ không ngăn cản, cứ như vậy mà chỉnh sửa lại bản phác thảo rồi trả lại cho cậu nhóc như thể không có gì.
Nhìn Dionos rời đi, Mobell bèn đuổi theo. Ở hành lang, cậu gọi lại:
"Này Dionos!"
"Dạ?" Cậu nhóc quay đầu lại, vẫn nở nụ cười nhưng rõ ràng không mấy thật lòng.
"Anh thấy em nên tránh xa Gloire ra." Mobell hơi ngượng ngùng, dù sao em trai cậu còn nhỏ. "Em cũng sắp 15 rồi, Gloire là chồng chưa cưới của anh... Hai người nên giữ khoảng cách thì hơn. Gloire như vậy nhưng... Cũng 16."
Phải biết cha mẹ bọn họ khi xưa cưới nhau cũng độ 16, 17 tuổi mà thôi.
Dionos nghe vậy, không cười nổi nữa. Cậu nhóc lạnh mặt, nói:
"Em sẽ không tránh xa anh ấy trừ khi anh ấy xua đuổi em."
Mobell siết chặt tay, ngọn lửa nơi lồng ngực càng hừng hực. Cậu nói:
"Gloire là người có nội tâm mềm mại nên không chấp nhặt với em, nhưng bản thân em cũng nên biết giữ ý tứ đi chứ?"
Dionos cười, quay gót đi:
"Hai người đã cưới nhau đâu, anh chắc chắn Gloire sẽ cưới anh sao? Nhưng em thấy anh ấy chẳng thích anh tí nào."
Cái này thực sự chọc vào nỗi đau của Mobell. Dù cả thế giới thèm khát cậu thì có ý nghĩa gì khi người kia không buồn liếc mắt nhìn cậu chứ?
Mobell quay lại về phòng, ôm chặt lấy Hải Vũ. Hành động đột ngột đến nỗi Hải Vũ siết chặt tay để lại những đường nhăn nhúm trên trang sách.
"Gloire! Chúng ta đi dạo đi! Ngoài hoàng cung ấy!" Mobell nói. "Lúc nãy ở bên cửa sổ tôi thấy bìa rừng bắt đầu có lá phong đỏ rồi!"
Hải Vũ đương nhiên là đồng ý. Trước khi đi thì gã còn đeo cho Mobell những vụn xương hộ mệnh. Cả hai đều có ý dạo bộ trong rừng nên chẳng mang theo ngựa.
Hải Vũ thay trang phục thường ngày, trên hông vẫn đeo thanh kiếm. Bảo mẫu già còn cố chuẩn bị cho gã một cái mũ nồi và thắt nơ trên cổ áo. Tay gã còn cầm theo một cái chong chóng. Hai túi áo thì đầy những thứ kẹo, gã không hay ăn chúng lắm nhưng cũng không từ chối. Bảo mẫu có vẻ như thường xuyên nhầm lẫn gã với đứa cháu trai nhỏ ở quê nên Hải Vũ luôn có chút thoải mái với bà.
Mobell dường như hưng phấn hơn khi thấy tạo hình này của gã. Cậu tung tăng chơi với những con vật nhỏ trong rừng.
Hải Vũ thở dài, tay cầm chuôi kiếm. Quả nhiên 3 phút sau...
"Gloire!" Tiếng hét thất thanh của người nào đó vang lên.
Có một con nhện khổng lồ đầu người cười ghê rợn phun tơ quấn lấy Mobell như một con nhộng. Hải Vũ chỉ cần một kiếm đã cắt đứt sợi tơ, ôm được "con nhộng" Mobell trước khi rớt xuống mặt đất.
"Ngươi thật sự can đảm khi dám hành động kiêu ngạo như vậy trước mặt ta." Hải Vũ cười, thảy Mobell vào bụi cây mềm xốp rồi lao lên chiến đấu.
Nhờ cả ma thuật mà Hải Vũ di chuyển như đạp gió, còn có thể sử dụng các sức mạnh nguyên tố khác. Gã càng đánh càng đã, cười lớn:
"071 này, thế giới này vui quá! Tôi ở lâu hơn được không?"
Hệ thống cảm thấy người chơi vui vẻ như vậy cũng không có ý định ngăn cản bèn nói:
"Được được! Chúng ta cứ chơi đến chán thì thôi!"
Trận chiến kết thúc khi Hải Vũ chặt được đầu con yêu quái. Đến khi Mobell thoát ra khỏi đám tơ thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang săm soi đống tơ nhện.
"Cậu đang làm gì thế?" Cậu cẩn thận hỏi.
"Hừmmm... Tôi có ý tưởng này rất tuyệt đó!" Hải Vũ cười toe, hai má hồng hồng như quả táo.
Gã có ý tưởng này rất ngầu đấy!
Mobell lần đầu được nhìn thấy gã cười tươi như thế, trái tim như bị cái gì đó đánh trúng.
Hỡi thần Cupid quyền năng, phải chăng ngài vừa dạo qua?
=======================
Khoa Nguyên nấu ăn rất ngon, không chỉ thế anh còn mắc một chứng bệnh chung của các mẹ - luôn thấy mọi sinh vật xung quanh mình gầy.
Vì thế mỗi khi ở cạnh anh là F3 còn lại bị nhồi nhét đủ loại đồ ăn, Trung Kỳ là bị nhét nhiều nhất.
Dù là thú cưng cũng được anh nuôi thành heo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip