(8)
Hải Hậu cởi thêm áo khoác ngoài, sau khi chắc chắn rằng Trung Kỳ sẽ không lạnh mới chịu lên xe. Hắn hơi bĩu môi, giống như không hài lòng lắm với việc tạo hình của mình bị phá hỏng hoàn toàn. Cậu dường như nhìn ra sự không vui của hắn, cười nói:
"Trung Kỳ xem đây là gì này?"
Hắn thuận thế liếc qua, chỉ thấy Hải Hậu lấy ra một hộp bánh ngọt và đưa balo ra cho hắn xem, bên trong đầy những hộp dâu đỏ au. Quả nào quả nấy cũng siêu to làm Trung Kỳ sáng mắt lên.
"Cho cậu đấy." Cậu gãi mũi nói.
Sau khi mẹ cậu biết được công việc của con trai mình do một người bạn giới thiệu nên tức tốc nói họ phải cảm ơn người ta. Biết Trung Kỳ thích, bà đã tức tốc chạy đi mua một đống dâu rồi gửi cho con trai và dặn phải cảm ơn người ta cẩn thận. Đêm qua Hải Hậu đã lựa chọn tỉ mỉ tránh đưa cho Trung Kỳ quả dập.
"Mẹ tôi mua cho cậu, xin hãy nhận lấy sự cảm kích của chúng tôi. Cảm ơn cậu vì đã giới thiệu cho tôi công việc này." Hải Hậu nói một cách trịnh trọng.
"Ấy ấy, khách sáo quá."
Trung Kỳ nhận lấy quà của đối phương, sau đó nhủ thầm với Bánh Trôi:
"Ê, tự dưng tôi thấy ngại í. Nếu không có tôi thì cậu ấy sẽ có một công việc tốt hơn, cuộc sống cũng 'đặc sắc' hơn. Bây giờ cậu ấy chỉ là một người bình thường nhưng lại cảm kích tôi."
Hệ thống vốn hồn nhiên nay lại không líu lo trả lời hắn ngay mà im lặng một hai giây. Đoạn, nó như vừa phân tích dữ liệu xong và trả lời một cách máy móc:
"Dựa theo phân tích, Hải Hậu vốn chỉ là người bình thường và tất có cuộc sống bình phàm. Chẳng qua định mệnh của cậu ta rẽ lối nhờ ngòi bút của tác giả, cậu chỉ đang bẻ nó về kết quả tất yếu mà thôi."
Trung Kỳ trầm ngâm suy tư, cảm thấy nó nói có lý bèn vứt dòng suy nghĩ mới chớm ra khỏi đầu. Hắn đưa cho Hải Hậu một cái mũ bảo hiểm rồi nói:
"Có gì đâu mà làm vậy, cho tôi gửi lời cảm ơn bác gái nhé. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi, tôi biết chỗ này chill lắm. Nhưng mà hơi xa nhé."
Hải Hậu nhận lấy, mỉm cười nói:
"Được."
"Hừm... Nhưng mà sẽ như vậy thì cậu lạnh mất. Thôi được rồi, để tôi mua áo."
Đến khi đứng trước cửa hàng bán quần áo, cậu mới hoàn hồn từ tốc độ hành động của hắn. Nghĩ cái là làm, mà làm thì phải làm luôn. Đứng trước cửa hàng xa hoa, Hải Hậu cảm thấy hơi rụt rè. Chỉ thấy Trung Kỳ lướt nhanh, nhìn thấy cái áo dày dặn trông khá hợp tông màu với quần áo của mình, mặc vừa liền mua luôn. Hắn chẳng thèm hỏi giá, quẹt một phát là xong.
"Đi thôi nào!" Trung Kỳ cười hì hì nói.
Hải Hậu hé miệng, bất giác nhận ra mình vừa quen một người bạn giàu có. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người không phải là nhỏ. Trong mơ cậu cũng không nghĩ đến việc tiêu gần trăm triệu cho một cái áo khoác mua vội.
Điều này khiến cậu chợt dâng lên cảm giác tự ti.
Trung Kỳ thấy cậu lơ đễnh bèn kéo tay cậu, Hải Hậu hoàn hồn bèn gượng cười. Hai người phi ra ngoài ngoại ô, đến một bãi đá lớn. Nhìn từ đây thì quả thật hoàng hôn trông thật đẹp. Nhưng tâm trí của cậu vẫn đau đáu về suy nghĩ chênh lệch giữa hai người.
"Cậu sao thế? Sao lại thất thần nãy giờ vậy? Cậu đói à?" Trung Kỳ ghét nhất việc ai đó đi cạnh mình mà không tập trung, hắn cũng chẳng im lặng rồi về nhà nghĩ linh tinh đâu. Hỏi thẳng cho xong.
"À... Ừm... Không có gì." Hải Hậu lắc đầu nói.
"Nè nha, tính tôi ghét vòng vo nên cậu muốn nói gì cứ nói thẳng ra." Trung Kỳ khoanh tay lại nói. "Nếu cậu đói, cậu mệt, cậu không có hứng đi chơi với tôi thì nói thẳng ra, không cần cố rồi biểu hiện chán nản như vậy. Bạn bè chơi với nhau chủ yếu là cảm giác thoải mái và thẳng thắn, cư xử như vậy cậu không vui mà tôi cũng không vui.
Hải Hậu thấy hắn khó chịu bèn cảm thấy luống cuống, thầm trách mình sao lại ngu ngốc như vậy, quản lý biểu cảm không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Cậu vội nói:
"Không không, tôi rất vui khi đi chơi với cậu mà. Chẳng qua là tôi vẫn đang nghĩ báo đáp cậu thế nào. Đối với cậu, giúp tôi tìm việc chỉ là chuyện nhỏ, chuyện thuận tay, nhưng với tôi cũng ngang với việc cậu cứu sống tôi đó."
Ừ phải, hắn nên nhận ra sớm hơn. Cậu trúng tuyển một cách nhẹ nhàng như vậy có khi do Trung Kỳ cố ý 'thả' cậu vào. Điều này cậu vô cùng cảm kích, cậu đã thất nghiệp quá lâu và nếu tình trạng kéo dài thêm thì cậu sẽ biến thành gánh nặng của gia đình. Xem xem, hắn đã giúp cậu một cái ơn lớn đến nhường nào.
Cậu phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để Trung Kỳ không phải lúc nào cũng phải hạ mình quá sâu để chơi với cậu.
Trung Kỳ chẳng hay vì hành động vô tình hôm nay mà sẽ ảnh hưởng chao đảo đến mối quan hệ của hai người. Vốn dĩ, hắn muốn tiếp cận cậu với tư cách bạn bè bình đẳng, nhưng giờ đây nó lại âm thầm biến chất.
Hải Hậu cung hắn lên cao, tựa một hoàng tử bé.
Mà cậu, biến thành con chó trung thành cùng hoàng tử chơi đùa, cũng lấy tất cả mình có để bảo vệ niềm vui của chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip