(8)
Hoàng Khôi gật đầu hài lòng trước phản ứng dứt khoát của Cao Hòa. Anh cười nói:
"Tốt, vậy từ hôm nay cậu đi làm cùng tôi, bắt đầu tiếp nhận bàn giao công việc."
"Dạ." Cậu cúi đầu.
Anh hài lòng đứng dậy, cậu lẽo đẽo đi theo anh trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Thư ký của anh tên là Linh San, một cô gái mạnh mẽ giỏi giang. Cô bàn giao giấy tờ, công việc hằng ngày cho Cao Hòa vừa luôn miệng nhắc nhở:
"Không chỉ trong công ty mà cậu cũng phải theo sát ông chủ vào những cuộc gặp gỡ đối tác, tiệc tùng... Nhiệm vụ của cậu là chắn rượu cho sếp chứ không phải là chặn rượu. Đừng tự cho là mình thông minh mà thể hiện, nhiều lúc phải tự để ông chủ làm mới được. Vả lại phải tự lượng sức, đừng say khướt làm khùng làm điên ảnh hưởng đến bộ mặt của sếp, của công ty..."
Cao Hòa vâng vâng dạ dạ, thái độ ngoan ngoãn làm Linh San thoáng thở ra một hơi. Người mới có vẻ dễ bảo, như vậy cô nghỉ cũng yên tâm.
"Với lại ông chủ có thân phận đặc thù. Không thiếu người muốn leo lên tạo quan hệ "thân mật". Lúc ấy phải biết nhìn mặt sếp, đừng để mất hứng thú cũng không được để lọt mấy con ruồi gây khó chịu, nhớ đấy."
Cậu nghe đến đây, khóe môi đang cười khẽ cứng lại. Phải rồi, xung quanh anh chẳng thiếu những kẻ nịnh nọt như vậy. Hoàng Khôi cũng là một người đàn ông có nhu cầu, vậy nên sau này có khả năng cậu sẽ tận mắt nhìn thấy đám người mọi rợ bò lên giường của Hoàng Khôi.
Và trong số đó có kẻ thành công.
Cao Hòa khẽ nhăn mày lại, trong lòng cuộn trào lên cảm giác khó chịu. Không phải khó chịu vì cuộc sống tình dục có phần phong phú của Hoàng Khôi mà là vì điều khác. Vốn dĩ là nhân vật chính "sạch" trong tiểu thuyết, cậu có tư tưởng khá bảo thủ, việc giao hòa xác thịt chỉ nên thực hiện giữa những người yêu nhau. Chính bởi lẽ đó, cậu chỉ thấy những kẻ không biết xấu hổ quyến rũ anh thật là đáng khinh.
Tại sao có thể vô liêm sỉ, không biết xấu hổ thế cơ chứ? Dễ trao thân như vậy bọn họ có thể sạch sẽ mức nào? Một đám chỉ rình làm bẩn Hoàng Khôi.
Cao Hòa càng nghĩ càng tức. Đến giờ ăn trưa mới miễn cưỡng hoàn hồn dưới lời mới nhiệt tình của đồng nghiệp. Cậu lắc đầu từ chối vì cậu phải đi theo Hoàng Khôi. Bữa ăn của anh được mang từ nhà tới, ăn cơm chung với anh để có thể nắm bắt khẩu vị của anh. Cái này rất quan trọng.
Hai người cùng nhau ăn cơm, không ai nói gì.
Ăn xong, Hoàng Khôi mệt mỏi xoa thái dương, làm tổng tài mệt thật đấy. Ít ra đợt anh làm minh tinh không đến nỗi nhức óc như thế này. Cao Hòa nhìn thấy bèn nói:
"Ông chủ, để tôi mát xa cho ngài nhé?"
Anh gật đầu, ngả lưng vào ghế. Cậu đứng sau lưng anh nhẹ nhàng xoa bóp. Haha thương người bạn đồng hành cũng nhảy ra nói:
"Cậu có muốn lướt web không? Cục thời không chúng tôi cũng có mạng xã hội đấy!"
"Ô? Đưa đây xem nào?" Anh hứng thú.
Trước mắt anh xuất hiện một màn hình có thể điều khiển bằng suy nghĩ. Anh lấy tên của mình, để haha chọn một ảnh thật đẹp của kiếp trước rồi bắt đầu lướt mạng. Tài khoản ở đây cũng đều là người chơi giống anh, còn có nhiều hội nhóm khác nhau. Hóa ra bọn họ sau khi làm nhiệm vụ đa dạng xong nếu thích thể loại nào có thể đăng ký vào chuyên lĩnh vực đó. Ví dụ như pháo hôi, phản diện, nhân vật phụ, bạch nguyệt quang...
Hoàng Khôi vào nhóm dành cho người mới, đập vào mắt là một bài viết vừa đăng rất dài. Đối phương là một người mới, tuy nhiên đã tìm ra vài lỗ hổng và cảnh báo mọi người phải chú ý để đảm bảo quyền lợi. Anh bật cười, bình luận:
Hoàng Khôi: Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Anh có vẻ rành cái này quá, người bình thường chưa phản ứng nhanh như anh đâu.
Tôi là Hải Vũ rep: Cũng tạm, trước đây tôi có làm ăn nhỏ.
Thủ lĩnh gấu bông: Em vừa làm xong nhiệm vụ thứ nhất, kết quả bị phê bình cách làm, thấy bảo Cục thời không đang bổ sung quy định (˘・_・˘). Em lo lắng quá huhu (。•́︿•̀。)
Khoa Nguyên: Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bé lầu trên đừng lo, hệ thống của anh bảo không có lỗi nghiêm trọng thì họ không phạt đâu.
Khu bình luận kha khá người, Hoàng Khôi rep qua rep lại thấy có ba người khác nói chuyện khá hợp ý, vì thế gửi lời mời kết bạn và tạo nhóm chung. Hệ thống đưa ra lời mời hấp dẫn rằng bất kỳ nguyện vọng nào cũng có thể thực hiện nên người chơi thành phần rất tạp nham. Những người còn lại anh chướng mắt.
Bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời. Tuy độ tuổi và tính cách khác nhau nhưng đều là người tử tế và chơi được.
Nhắn có chút đã hết giờ nghỉ trưa, phải quay về làm việc. Anh thở dài, than thở:
"Tôi sắp phải đi làm rồi. Tay ngang như tôi mà giờ phải làm tổng tài. Tôi sợ cốt truyện một nửa chưa đi xong đã phá sản rồi."
Tôi là Hải Vũ: Đừng lo, trước đấy tôi cũng có kinh nghiệm làm quản lý. Cậu có gì vướng bận cứ hỏi tôi nhé.
Thủ lĩnh gấu bông: Oa! Anh khởi nghiệp ạ? Làm về gì thế ạ? Quy mô bao nhiêu rồi ạ? Em là sinh viên đại học, trước đây cũng có lúc ôm mộng khởi nghiệp ( ≧Д≦)
Tôi là Hải Vũ: Anh không. Anh kế thừa từ gia đình. Lúc anh đến đây là tập đoàn khoảng 3600 người.
Tất cả mọi người đang nhập tin nhắn bỗng im lặng. Sau đó đồng loạt gửi sticker bái phục.
Hoàng Khôi vội vàng ib riêng cho Hải Vũ gấp.
=============================
Ba người anh của team đều gọi Trung Kỳ là bé Kỳ. Avatar của cậu ấy là ảnh cầm quốc kỳ, rất ngầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip