(8)
Hải Vũ nhớ ra con người hiện đại cũng làm áo chống đạn từ tơ nhện, vật tơ nhện siêu cấp này chẳng phải có thể làm ra cái xịn hơn sao?
Hệ thống không ngờ gã sẽ chuyển qua nghiên cứu những thứ này. Nó nói:
"Cậu biết làm áo chống đạn?"
"Không, tôi chỉ là người kinh doanh bình thường mà thôi, ở đâu ra biết làm những thứ đó chứ." Hải Vũ tặc lưỡi. "Nhưng cứ thử xem sao, mọi thứ chẳng phải đều bắt đầu từ thí nghiệm sao?"
Ở đây không có máy móc hiện đại nhưng lại có ma thuật đền bù. Chế tạo có khi còn đơn giản hơn.
Hai người cùng nhau xuống núi gọi người mang tơ nhện về. Mobell nhìn Gloire, áy náy nói:
"Xin lỗi cậu nhé, vì tôi mà chúng ta chẳng đi dạo được tí nào đã gặp nguy hiểm."
"Không phải lỗi của ngài, thưa Hoàng tử. Ngài xem, nếu không có ngài thì hôm nay chúng ta đã không thu hoạch được những thứ này." Hải Vũ cười.
Mobell không hiểu sao đối phương lại thích đống tơ nhện như vậy, tuy tò mò nhưng không dám hỏi.
Những ngày tiếp theo, Hải Vũ lân la đến gặp những người dân làm nghề dệt vải, chẳng ngại ngần gì mà ngồi cùng họ kẽo kẹt cả ngày dù chân tay vô cùng lóng ngóng. Những món đồ thủ công này làm khó hơn gã tưởng.
Mobell cũng đi theo, ngạc nhiên hơn cả là cậu lại khéo tay vô cùng, học vừa nhanh vừa đẹp. Bởi vậy Hải Vũ cho phép cậu đi theo mình và cùng nhau nghiên cứu. Sau khi nghe đối phương muốn làm một chiếc áo có tính phòng ngự cao, cậu ngạc nhiên vô cùng.
"Chẳng phải phải chúng ta có đá bảo hộ và cậu biết phép thuật phòng ngự rồi sao?" Mobell hỏi.
"Vậy những người dân thường thì sao? Những người bình thường không có tiền mua những viên đá quý giá và không có ma lực trời phú phải làm sao đây?" Hải Vũ vừa chăm chú thử độ bền vừa nói.
Cậu sững sờ, đúng vậy, cậu đã quá vô tư khi không nghĩ đến những người dân vô tội đang ngày đêm cầu nguyện sự bảo vệ của Hoàng gia. Nhưng Gloire lại có suy nghĩ đó dù tuổi đời còn nhỏ, chưa kể ý nghĩ này phải ấp ủ từ lâu!
Mobell bèn đi đến trước mặt Hải Vũ, quỳ một gối xuống.
"Bằng tất cả sự tôn trọng và biết ơn, cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho con dân của đất nước."
Mobell siết chặt sợi tơ trong tay, quyết tâm phải giúp Gloire hoàn thành chiếc áo phòng vệ này nhanh nhất có thể!
Hì hục suốt 3 tháng, cuối cùng bọn họ cũng thành công. Hải Vũ mỉm cười hài lòng khi tất cả bài test đều đạt, thế là bèn dâng lên Hoàng đế. Sau khi nghe ý định và thành phẩm, Hoàng đế vô cùng vui mừng. Không chỉ trao cho Hải Vũ huân chương cao quý mà còn công khai tuyên dương trước người dân.
"Ngài Gloire, ngài thực sự là sứ giả của thần linh!"
"Ngài và hoàng tử Mobell thật xứng đôi!"
"Trung thành với Đế quốc!"
"Chúng tôi biết ơn các ngài!"
Hải Vũ là hôn phu của Mobell, sau này cũng sẽ là thành viên của Hoàng gia. Công trạng của gã lớn thì cũng quy về Hoàng tộc, dân chúng càng ủng hộ hơn.
Vì có công dụng mới nên nhền nhện tinh bị săn lùng. Không chỉ binh lính mà dân chúng cũng hò reo hứng khởi. Bây giờ, kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn, con mồi chính thức phản kích sau hàng trăm năm.
Mobell đứng trên đài cao, nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp kia. Cả thế giới đang reo hò vì gã. Trống ngực của cậu rộn rã hơn bao giờ hết, một niềm hạnh phúc và tự hào vô ngần trào dâng khiến Mobell rơi nước mắt.
Gloire... Gloire của cậu giỏi quá!
Hải Vũ cười, đứng trên đỉnh kim tự tháp làm từ lời ca ngợi và tán thưởng từ hàng nghìn người. Gã vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này.
Vì phải canh chừng Mobell nên Hải Vũ không tham gia đợt săn lùng nhện tinh này. Tuy nhiên họ cũng không rảnh vì Mobell phải đi dạy nghề cho những người phụ nữ. Xưởng dệt của hoàng cung vô cùng đông đúc, tuy nhiên tiếng nói cười vô cùng rộn ràng. Bởi thứ này sẽ bảo vệ cuộc sống của họ từ nay về sau.
Trong khi Mobell dạy nghề thì Hải Vũ ngồi cách đó không xa. Có gần chục đứa trẻ ăn mặc đơn giản chạy đến trước mặt gã. Chúng đỏ mặt, đứa này huých đứa kia, dùng dằng mãi mới ngượng ngùng đưa cả hai tay cho Hải Vũ xem những món đồ chơi không tính là tinh xảo.
"Thưa ngài, cha mẹ con nói chính ngài đã luôn bảo vệ chúng con, cũng nhờ ngài mà mẹ con có công việc. Chúng con từ giờ sẽ không bị đói nữa, xin ngài hãy nhận lấy thứ này ạ! Đây chính là những món đồ chơi đẹp nhất của chúng con đó! Xin ngài đừng chê."
Một bé gái rụt rè nhìn thanh kiếm của gã mà nói:
"Nhưng... Nhưng con có thể chạm vào thanh kiếm của ngài được không? Trông ngài thật oai phong!"
Vừa dứt câu, bé trai lớn hơn bên cạnh đã đánh vào tay em gái rồi quát:
"Hỗn nào! Sao em lại dám yêu cầu quá đáng vậy hả?"
Bọn chúng vốn là những đứa trẻ ở khu nghèo, những nhân vật tầm cỡ như Hải Vũ có khi chỉ có thể chui lủi ở xó nào đó mà nhìn một cách lén lút. Dẫu ở thế giới cổ tích thì vẫn sẽ tồn tại những mảnh đời lay lắt như vậy.
"Không sao. Em chạm vào đi." Hải Vũ khá thoải mái, đưa thanh kiếm ra phía trước, còn phát kẹo cho chúng.
Mobell đã nhìn thấy từ đầu, lúc này mới biết hóa ra những món đồ chơi trong tủ kia không phải là do gã còn trẻ con ham chơi mà đó là lòng thành trong sáng của những thiên thần nhỏ.
Làm sao bây giờ? Từng phút, từng giây, em đều có lý do để động lòng vì chàng.
===================
Đếm ngược từng ngày trở thành simp chúa bái thiến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip