(9)

Hải Hậu quyết định bản thân sẽ tiếp tục làm thêm ở tiệm bánh vào buổi tối. Thêm nữa nhập hàng bán online kiếm thêm cũng không tồi? Cậu muốn bản thân có tiền nhiều hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người càng nhanh càng tốt.

"Trung Kỳ à, từ giờ có thể tôi sẽ tăng ca khá thường xuyên nên cậu không cần đến đón tôi đâu." Cậu nói một cách ngượng ngùng kèm tiếc nuối.

"Ô? Mới đi làm đã tăng ca rồi hả?" Trung Kỳ ngạc nhiên.

"Ừm, là tôi tự đăng ký ở lại đó. Dạo này khó khăn quá mà. Chúng ta tạm nhắn tin ha, cuối tuần tôi sẽ tìm cậu."

Hắn bĩu môi, khẽ ừ. Hải Hậu xoa đầu hắn dỗ dành, dường như sợ hắn dỗi mà nói:

"Trung Kỳ ngoan ha, chờ tôi ổn định rồi tôi sẽ ở cạnh cậu nhiều hơn."

Nói xong cậu liền chua xót. Có khi cậu đánh giá cao bản thân nhiều quá, đối phương sao có thể thiếu bạn được? Ngược lại là mình, ít liên lạc với Trung Kỳ khéo một thời gian sau hắn quên cậu luôn ấy chứ.

"Ừm." Trung Kỳ gật đầu, thầm than với hệ thống người đi làm chẳng dễ dàng gì.

Thế là hai người trở về nhà sau bữa tối. Phong Lương đã chờ hắn lâu rồi, thi thoảng gã lại ngó ra ngoài cửa xem xem bên ngoài có động tĩnh gì chưa. Mãi đến khi cánh cửa có tiếng vặn khóa, gã mới lật trang sách sau hơn nửa tiếng ngắm nó.

Trung Kỳ trở lại mang theo hơi lạnh của gió đêm. Phong Lương cất sách, chuẩn bị lắng nghe hắn kể về ngày hôm nay. Ai ngờ mặt trời nhỏ hôm qua còn hào hứng nay lại uể oải như có chuyện gì đó buồn lắm. Gã thoáng căng thẳng, kéo Trung Kỳ ôm vào lòng hỏi:

"Sao thế? Bị ai bắt nạt à?"

Tuy Trung Kỳ rất không vui với việc bản thân bị ôm kiểu em bé thế này, nhưng vì mới từ bên ngoài trở lại rất lạnh mà trong lòng gã lại rất ấm áp nên cứ để yên như vậy. Trung Kỳ kể lại những gì xảy ra hôm nay, cuối cùng chốt hạ bằng một sự kiện:

"Cậu ấy nói từ giờ sẽ rất bận nên không thể đi chơi với tôi được nữa."

Phong Lương nhận ra đây chính là điều khiến hắn buồn bã. Trong lòng ngực dâng lên nỗi tức giận, bất bình và chua xót khó tả. Cái người đó sao dám làm Trung Kỳ buồn thế này chứ? Thêm nữa, người đó quan trọng với hắn lắm à? Đến mức không gặp nhau thôi cũng làm Trung Kỳ suy sụp thế này. Tên không biết tốt xấu đó không thể đi chơi với hắn, nhưng gã có thể mà!

"Mặc kệ tên đó đi, tôi có thể đi chơi với cậu mà. Cậu muốn đi đâu tôi sẽ theo đó." Phong Lương nhíu mày nói. "Đừng nhốt tôi ở đây nữa, tôi sẽ đi theo cậu 24/24."

"Ôi trời, anh không hiểu được đâu." Trung Kỳ vứt ra một câu rồi ngồi một chỗ tiếp tục móc len.

Gã ngẩn người, linh cảm không lành mà nói:

"Chẳng lẽ người cậu nói là cái người cậu sợ sẽ yêu tôi đó hả?"

"Là sợ anh yêu cậu ấy." Hắn đính chính.

Phong Lương hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tôi thật sự tò mò cái người cậu nhắc đến là ai. Bộ là tiên hạ phàm chắc? Tôi xem ảnh cậu ta được không?"

"Không được." Trung Kỳ lập tức cảnh giác. "Tôi sợ anh yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Tiểu thuyết tổng tài hay viết thế lắm.

"..."

Phong Lương tức quá, sau khi thấy bắn thực sự nghiêm túc chứ không phải nói đùa bèn uất ức quá không biết làm sao, thế là nhảy ra khỏi giường đấm bao cát.

Một tiếng sau, gã mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống rồi nói:

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không thích cậu ta đâu. Chắc chắn đấy."

"Vì sao?" Trung Kỳ hỏi ngược lại.

Phong Lương bị hỏi nghẹn họng. Ừ, tại sao nhỉ? Chỉ là tiềm thức đang kêu gào, nói rằng nó chẳng thích cái người bí ẩn làm Trung Kỳ ủ rũ ấy. Nếu mà gặp gã còn đấm cho mấy nhát.

"Tôi gặp bao nhiêu mỹ nhân trên đời này rồi, dù cậu ta có là tiên hạ phàm tôi cũng không thèm." Gã nói.

Ừ, tiểu thuyết viết ban đầu anh cũng chối đây đẩy, sau đó vả mặt đấy thôi.

Trung Kỳ thở dài thương hại.

Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Tuy chẳng có cãi vã nhưng dường như hai người đang chiến tranh lạnh. Dù là thế nhưng khi ngủ Phong Lương vẫn ôm chặt lấy hắn.

"Cậu không cần đeo tai nghe nữa đâu. Hôm qua tôi ôm cậu thế này cậu ngủ rất ngon." Gã nói.

Trung Kỳ lắng nghe tiếng tim đập bình bịch của gã, hiểu rõ vì sao nên cũng chấp nhận điều này.

Nửa đêm, Phong Lương gặp nằm mơ. Trung Kỳ cười với gã, tay cầm chìa khóa tháo những sợi xích nặng trịch trên người gã. Phong Lương vui vẻ nói:

"Sao? Cuối cùng cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ? Người thích hợp với cậu là tôi! Bây giờ chúng ta ra ngoài chơi thôi!"

Ai ngờ, Trung Kỳ lại nói:

"Anh hiểu lầm rồi, tôi đã cưa đổ được crush rồi. Bây giờ cậu ấy rất yêu tôi, vậy nên tôi không sợ anh nữa. Anh được tự do rồi đó. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa nha."

Phong Lương hoảng hốt nắm lấy tay hắn nói:

"Sao lại không gặp nhau nữa? Chúng ta cũng hợp nhau mà?"

Trung Kỳ hất tay gã ra, lạnh lùng:

"Tôi sợ anh thích bạn trai tôi. Vậy nên cút đi."

Cứ thế, Trung Kỳ bỏ gã lại mà càng ngày càng đi xa, dù gã có gọi thế nào cũng không được.

Phong Lương giật mình tỉnh mộng, cúi đầu mới thấy Trung Kỳ vẫn đang trong vòng tay mình. Phong Lương ôm chặt lấy hắn, nhìn đỉnh đầu mềm mại trong lồng ngực mà thở dài. Trong lòng gã lại suy nghĩ đâu đâu. Trung Kỳ thích người như thế nào vậy nhỉ? Thật sự tên đó tốt đẹp đến mức Trung Kỳ phải chạy theo lấy lòng sao? Gã không tin, thậm chí còn lo sợ hắn bị lừa.

Một thiếu gia đơn thuần như hắn sao hiểu được những thủ đoạn thấp hèn của đám người tâm cơ muốn leo lên đại gia, muốn vịt hóa thiên nga cơ chứ? Dù sao đi nữa, Phong Lương tin rằng bản thân tốt hơn tên kia gấp vạn lần, Trung Kỳ chẳng thà chơi với gã. Chờ khi hắn nhìn ra điểm tốt của gã rồi sẽ vứt tên kia ra khỏi đầu. Lúc đó Phong Lương vừa được tự do và hai người vừa giữ được mối quan hệ thân thiết nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip