(9)
Hải Vũ đang nói chuyện với những đứa trẻ thì thấy thấp thoáng đằng xa có một dáng người nho nhỏ lấp ló sau bức tường. Là Dionos. Gã liền vẫy tay ý bảo cậu bé lại gần, gã đã phát hiện ra rồi.
Dionos thoáng đỏ mặt, xấu hổ mà cẩn thận nhảy xuống dưới, từng bước đến trước mặt gã. Những đứa trẻ thấy có một quý tộc đang đến bèn vội chạy đi, bởi chẳng phải ai cũng dễ tính như ngài Gloire đâu.
"Ôi em làm bọn họ sợ ư?" Dionos ngạc nhiên ngó qua. "Xin lỗi, em cắt ngang cuộc trò chuyện của anh sao?"
"Không, chỉ là hỏi thăm chút thôi mà. Em ngồi đi." Hải Vũ chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình.
Dionos bẽn lẽn ngồi xuống, lén xích lại gần gã. Cậu nhóc lén hít một chút, Gloire lúc nào cũng thơm quá. Một thứ mùi hương thơm khó tả mà cậu nhóc chưa từng ngửi thấy ở đâu.
Thứ mùi tươi mát tựa những không khí sau cơn mưa rào vội vã đập lên nhánh tùng thơm. Tập trung một chút hít lại lần nữa lại phát hiện có mùi của hoa nguyệt quế kẹp trong đống giấy cũ thơm mùi mực tím.
Lạ thật, hóa ra mùi hương cũng có thể vẽ tranh sao? Trong đầu Dionos đã hiện lên một khung cảnh về một chiều mùa hạ, đi cơn mưa chợt đi để lại cầu vồng cùng mặt đất ẩm ướt, cậu ngồi cạnh Gloire ở sân sau cùng đọc những trang sách cũ.
Dionos cứ vô thức lại gần để ngửi thêm mùi thơm đó, vậy nên khi Mobell nhìn qua, ở góc độ của cậu thì thật mờ ám. Mobell xanh mặt đứng dậy, đi đến cạnh hai người rồi hùng hổ nói:
"Có chuyện gì thế? Sao em lại đến đây? Hơn nữa em gần Gloire quá rồi đó, vậy là mạo phạm đó biết không?"
Dionos như sực tỉnh, ngẩng đầu thấy Mobell đang hung dữ lạnh lẽo nhìn mình. Chợt trong lòng cậu nhóc cũng bùng lên ngọn lửa giận. Cái người anh trai thình lình xuất hiện này dựa vào cái gì mà ra vẻ ta đây như vậy? Cậu nhóc biết cha mẹ thiên vị anh trai, tuy nhiên cậu nhóc cũng không có ý kiến gì lắm.
Điều cậu quan tâm là Gloire.
Dionos cũng từng thấy Gloire chiến đấu, cũng cảm phục vô cùng. Những ngày tháng vừa qua, Dionos biết đối phương quan tâm cảm xúc của mình một cách lặng thầm làm cậu dần cảm mến. Nhưng Mobell xuất hiện, đùng một cái đã dễ dàng có cái danh hôn phu của Gloire như thế!
Hải Vũ nhìn Mobell, híp mắt lại nói:
"Tôi không cảm thấy mạo phạm, vả lại vừa rồi chúng tôi vẫn giữ khoảng cách. Anh nói như vậy người ngoài nghe vào lại hiểu lầm."
Mobell tức giận hơn, kéo tay Hải Vũ, mắt đỏ hoe:
"Gloire! Tại sao cậu lúc nào cũng bênh em ấy thế? Cậu là chồng chưa cưới của tôi cơ mà?"
Mobell tức đến giậm chân, thế là sau khi kéo Hải Vũ dậy bèn bế bổng gã lên rồi chạy vụt đi.
Hải Vũ: ???
Má nó! Sỉ nhục ai đấy hả?
Thân hình bé nhỏ khiến Hải Vũ nằm gọn trong lòng của Mobell. Cũng chẳng biết cậu chạy đi đâu nữa.
Cuối cùng Mobell đưa Hải Vũ trở lại cung điện. Cậu đặt gã xuống ghế, đi đi lại lại, khó xử nói:
"Này... Gloire... Cậu nên nhớ cậu là chồng chưa cưới của tôi đó. Cậu thân thiết quá với em trai tôi cũng không tốt, đúng không?"
Hải Vũ liếc mắt nhìn Mobell, thản nhiên nói:
"Ai bảo thế? Nhà tôi và Hoàng gia đã từng có giao ước về hôn sự nhưng không chỉ đích danh ai cả. Chúng ta tổ chức buổi lễ chưa? Công bố chưa? Có tín vật không? Vậy nên anh chẳng phải là hôn phu của tôi đâu. Nếu tôi muốn, tôi có thể lấy Dionos mà không phải anh."
Mobell phát sốc trước những lời này. Bởi vì lúc đón cậu, rõ ràng cha đã nói... Nhưng đúng là trong bữa tiệc chào đón cậu thì không ai nhắc gì đến hôn sự gì cả.
Hải Vũ rõ ràng ngay từ đầu. Quốc Vương nói vậy vì muốn gã cố gắng hết sức trong việc bảo vệ Mobell, và mọi người đều nghĩ rằng gã sẽ chọn người đẹp nhất thế gian. Thực ra chắc gì Quốc Vương đã chịu gả con trai đang có chứng sợ đàn ông này cho gã chứ.
Mobell nắm chặt áo choàng, run rẩy hỏi:
"Vậy... Vậy cậu sẽ chọn Dionos sao?"
Cậu không rõ, vốn dĩ cậu nên vui mới phải chứ? Cậu sợ những người xung quanh không phải là gia đình, khi còn ở rừng già cậu còn mong cả đời ở vậy, sống lặng lẽ trong một góc hoàng cung là được. Thình lình có một hôn phu từ trên trời rơi xuống, nhưng bây giờ lại hay tin không nhất thiết phải kết hôn, tâm trạng của Mobell cứ như tàu siêu tốc.
Nhưng cậu biết, bây giờ cậu không thấy vui chút nào.
Hải Vũ liếc nhìn cậu, nói:
"Chưa biết, tôi dự định hóa giải lời nguyền của bản thân đã rồi tính sau. Bây giờ anh hiểu rõ rồi thì đừng nhắc hôn phu hôn ước gì đó nữa. Tôi vẫn sẽ bảo vệ anh mà."
Mobell thất vọng gật đầu.
Không nghĩ tới khi ra cửa, cậu lại thấy Dionos nghe lén. Mobell tức giận đến mức mặt xanh mét, nói:
"Sao em lại ở đây?"
Dionos nở nụ cười, lúc này cậu nhóc nhìn thẳng vào Mobell, hai mắt đầy khinh thường:
"Xin lỗi anh trai yêu quý nhưng em đã lỡ nghe hết rồi. Hóa ra là hôn ước đó có thể là của tôi. Mobell, từ giờ anh chẳng còn tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt tôi nữa chứ? Thứ bình hoa vô dụng."
Mobell nhìn Dionos với gương mặt xa lạ, nhận ra em trai có vẻ không ưa mình, nhưng lời nói của cậu nhóc càng khiến Mobell khó chịu hơn.
"Em nói gì thế? Cha đã nói rằng Gloire là hôn phu của anh..."
"Thôi nào anh trai. Ai công nhận chứ." Dionos cười khanh khách. "Đừng lo, em sẽ không để người sợ đàn ông như anh phải kết hôn đâu. Em sẽ để anh ở trong căn phòng nào đó ở đây, cho anh chết già ở đấy như mong muốn của anh."
========================
Trung Kỳ gần như ăn được tất cả các loại rau thơm nhưng lại ghét hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip