Chó săn tiến công (1)

Nếu cuộc sống này là một cuốn tiểu thuyết, vậy Trung Kỳ có lẽ sẽ sắm vai nhân vật phụ chó săn của nhân vật chính. Thường nhân vật chính có lạnh lùng hay nóng nảy thì cũng sẽ có một người bạn tưng tửng thân thiết, có thể là bạn làm ăn, bạn thân từ bé, bác sĩ... Thường nhân vật này sẽ là nhân tố thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính. Hòa giải khi hai người hiểu lầm, đưa ra kế hoạch dỗ dành khi bot9 giận, thậm chí là người giải cứu khi cả hai gặp nguy hiểm. Nói chung là cánh tay phải đắc lực, phông nền sinh động, chó săn trung thành của nhân vật chính.

Trung Kỳ ban đầu không nghĩ bản thân sẽ làm nền cho ai cả. Vì sao ư? Vì bản thân hắn đã lóng lánh thế này rồi mà.

Trung Kỳ soi gương trái phải, nhe răng để lộ hai cái răng nanh nhọn. Nhưng cái kênh chat quái dị mà hắn thấy lại không cho như vậy, đám người kia cứ nhao nhao nói hắn là nhân vật phụ! Mà nhân vật phụ thì cũng thôi đi, yên lặng hóng drama tình ái là được. Nhưng còn vì vai chính mà lên núi đao vượt biển lửa là thế nào? Thậm chí cuối truyện còn vì bảo vệ vai chính mà rơi xuống vực không biết sống chết, chờ tác giả ra phần 2 thì viết được 2 chương lại drop?

Biết ông tiên không?

'Ú ù, cục cưng hôm nay dậy sớm thế nhỉ?'

'Còn soi gương nữa, vừa thấy tự luyến vừa thấy dễ thương là thế nào?'

'Nhân vật chính là của nhau, nam phụ là của chúng ta'

'Hello chồng yêu'

'Chồng em hôm qua đã đẹp trai rồi, hôm nay lại đẹp trai hơn'

Lại nói về kênh chat quái dị kia, nó xuất hiện từ 2 tuần trước. Giống kênh chat livestream nhưng lại lơ lửng ở không trung, còn chỉ mình hắn thấy. Ban đầu Trung Kỳ còn tưởng là mình hoa mắt, sau đó còn tưởng mình thức tỉnh siêu năng lực gì đấy, cuối cùng là chết lặng.

Vì sao bọn họ dám nói hắn chỉ là nhân vật phụ, làm nền cho bạn thân Trí Minh và một sinh viên mới. Nhắc đến đây, hắn lại xụ mặt. Ê? Ê nha?

Trung Kỳ cắp sách đi học. Bây giờ hắn đang học đại học cuối năm năm ba, thời khóa biểu nhẹ nhàng hơn nhiều. Đến lớp đã thấy Trí Minh ngồi vào góc bàn quen thuộc đợi hắn, bọn họ luôn đăng ký khóa học giống nhau, nhưng việc gã ta đến sớm hơn hắn thì đúng là chuyện bất ngờ nha.

Trung Kỳ ngồi vào vị trí sát cửa sổ, không nói không rằng. Trí Minh nhướng mày, đẩy về phía hắn một ly trà sữa rồi nói:

"Ê, thế nào mà bơ tôi mấy nay thế hả? Không biết giận cái gì nhưng uống trà sữa rồi hết giận đi."

Trung Kỳ liếc mắt nhìn gã một cái, là trà sữa vị hắn thích nhất. Vì chuyện kênh chat mà hắn dỗi lây sang gã mấy hôm nay, đối phương có ngu cũng nhận ra.

"Nào, đừng giận nữa. Đàn em gì mà dám giận đại ca hử?" Nói rồi Trung Kỳ bá vai bá cổ hắn rồi sấn đến, cười hì hì.

"Không giận." Cuối cùng hắn nể nang cốc trà sữa, cầm lấy hút một ngụm lớn.

Lại nói về xưng hô đại ca đàn em này, hồi bé hai người đã nghịch ngợm, suốt ngày trốn học đánh nhau. Việc "check var" với đám học sinh trường bên là chuyện bình thường, mà Trí Minh thì hăng máu hơn cả, dù là hai người cùng đi đánh nhau nhưng thể nào lúc vào trận cũng hơi hướng thành mình gã cân đám kia. Cũng vì thế mà bất giác bọn họ trở thành đại ca xông trận và đàn em đứng bên cổ vũ.

Trung Kỳ không để ý đến mấy cái xưng hô này nên cũng gọi theo cho yên thân, thế mà cái tên Trí Minh này vẫn vì cái danh xưng ấy mà vênh mặt đến tận bây giờ.

Trí Minh nhìn yết hầu của Trung Kỳ gần ngay trước mắt, bỗng nhiên thấy hơi ngứa họng. Đàn em này của gã càng lớn càng đẹp, không phải là kiểu đẹp trung tính nam nữ đều gục mà là kiểu đẹp nam tính mà nữ thì đổ sập nam thì cũng phải công nhận chứ chẳng thể gợi lên sự ghen ghét nào. Đặc biệt là yết hầu, cái thứ nhọn hoắt như vách núi, nam tính lại gợi cảm. Vì uống trà sữa nên nó nhấp nhô như đang múa một điệu mời hãy đến hôn lên đi.

Suy nghĩ này vừa thoáng qua thì gã đã sực tỉnh. Má nó! Sao tự dưng nghĩ kiểu gay vãi chưởng ra thế nhỉ?

Trung Kỳ thấy Trí Minh như thể bị bỏng mà nảy người trên ghế. Hắn tò mò nhìn qua thì thấy gã như bị bỏng mà dịch ra xa bên kia đầu ghế, cảm thấy hơi buồn cười mà cong môi.

"Cười gì mà cười!" Gã đỏ mặt quát.

Hung dữ gì mà hung dữ! Hắn cũng trừng mắt đáp lại.

Trung Kỳ nhả ống hút ra. Mới có mấy giây ngậm trong miệng mà ống hút đã bị răng nanh hắn cắn dẹp lép, chắc hẳn đống trân châu phải khó khăn lắm mới chui ra được. Hắn liếm môi, nói:

"Đại ca đừng có lên cơn động kinh nữa. Vừa mới đòi giảng hòa đã muốn cãi nhau?"

"Thôi thôi. Cãi nhau thì chẳng phải là phí một cốc trà sữa không công?" Trí Minh vò đầu, biết là ban nãy mình phản ứng hơi quá bèn dịu giọng. "Hôm nay học gì đấy?"

"Chả biết nữa." Hắn bĩu môi.

Cái thời khóa biểu viết tắt đến nỗi chỉ ghi chữ cái đầu thì hắn làm sao hiểu được là học cái gì. Có nhớ thời gian lên lớp là tốt rồi. Trí Minh cũng chỉ kiếm chủ đề để nói chuyện, khẽ ừ rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

Vị trí sát cửa sổ là nơi Trung Kỳ yêu thích nhất. Dù đi học hay ra quán ăn cơm uống nước hắn đều chọn chỗ này. Cửa sổ, mây xanh và... Người đẹp khiến khung cảnh này như tranh vậy. Trung Kỳ cũng chẳng đến lớp học nghiêm túc mà tập trung móc len. Dù có tính cách hơi tưng tửng, hiếu động nhưng Trung Kỳ lại thích những thứ vô tri nhỏ xíu, hoặc là xấu một cách độc lạ. Bàn tay khá lớn, gân chằng chịt đầy nam tính nhưng khéo tay ra phết. Trung Kỳ biết móc len, đan, thêu, gấp giấy và vẽ vời.

Trí Minh nhìn kỹ thì thấy hắn đang móc một con ong béo ú đầu cá mập, biểu cảm cau có và tay cầm cái xẻng. Sau khi móc và nhồi bông, xuyên móc sắt xong hắn liền giơ lên, quay qua cười khoe với gã. 

Mẹ nó đáng yêu vl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip