Chó săn tiến công (10)

Trung Kỳ hơi ngẩn ra, rồi lại nhoẻn miệng cười. Hắn giơ tay, ngón tay cái và ngón trỏ khép lại tạo một khe hở bé tí ti rồi nói:

"Có hảo cảm tí ti như này này."

Nhìn dáng vẻ chấm điểm keo kiệt của hắn, gã thoáng thả lỏng nhưng rồi lại hơi căng chặt. Dù chỉ tí tẹo nhưng đó cũng là một bước đột phá phải không? Gã hơi hơi không vui, nhưng nếu hùng hổ quá thì người sai sẽ hóa thành mình.

Trí Minh cố nói với bản thân rằng phải bình tĩnh, sau đó dịu giọng nói:

"Biết là cậu bắt đầu biết yêu rồi, nhưng mà nếu định yêu đương với ai thì phải nói cho tôi đánh giá, hiểu chưa?"

"Bá đạo thế." Trung Kỳ nhíu nhíu mày, hơi chu môi trong vô thức. "Cái này không nói trước được đâu, tôi mà đã thích thì cần ai đánh giá chứ?"

Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng Trí Minh vẫn nghe được. Mặt gã xanh lét tựa như tàu lá nhưng không thể tìm ra điểm nào để phản bác.

Trung Kỳ cứ nghĩ chuyện đã xong, nhưng nào ngờ đến tối lại có người gọi điện đến kêu cứu. Nguyên nhân là Trí Minh uống rượu phát điên ở quán bar, cứ đòi gặp hắn. Trung Kỳ thoáng ngạc nhiên, bởi lẽ nếu có đi uống rượu gã sẽ rủ hắn đi cùng. Giờ không thèm rủ nhưng say lại đòi hắn đến à?

"Xem như tôi xin cậu đấy! Chúng tôi không giữ được người đến nơi rồi."

Chợt bên kia đầu dây vang lên tiếng hét chói tai, tiếng bàn ghế loảng xoảng. Chỉ nghe thấy có người nói lớn:

"Mau giữ anh ta lại! Trí Minh đánh người rồi!"

Trung Kỳ nghe vậy không thể ngồi yên mà chạy đến nơi ẩu đả. Nghe có vẻ gã đánh người vô tội.

Hắn chạy đến nơi thì thấy Trí Minh bị một nhóm người vây lấy giữ chặt, trông cứ như một con thú săn mồi bị đàn kiến quần công.

"Trí Minh!" Hắn hô lớn tên gã.

Xuyên qua tiếng ồn, tiếng gọi như thể thần chú khiến người đang cuồng loạn yên lặng. Trung Kỳ xuyên qua đám người, nắm lấy tay gã nói:

"Đừng phát điên nữa, sao anh đánh người ta?"

Trí Minh thở hổn hển, cơ bắp phập phồng. Gã nhìn người vô tội đang tái mét, hằn học:

"Thằng Thanh Lanh đó đáng đánh!"

Thanh Lanh?

Hắn quay đầu qua nhìn, không phải cậu, chỉ là bóng dáng hơi giống một tí mà thôi. Gã ta đánh nhầm người.

Là một người tỉnh táo, Trung Kỳ thay mặt gã xin lỗi người vô tội rồi kéo gã về nhà. Gã ta ngoan lạ thường, ngồi lên yên sau xe motor yêu quý của mình. Bình thường gã không thích ai khác động vào xe mình, người có thể lái tính đến giờ chỉ có hắn.

"Đội mũ vào." Hắn nhét mũ bảo hiểm vào tay gã rồi nói.

Người kia im lặng.

"Lại làm sao nữa?"

Trí Minh nhìn hắn, lúc này nào còn tí hung ác nào nữa? Gã nói:

"Tại sao chúng ta mới là trúc mã, nhưng bây giờ em nhẹ nhàng với thằng kia còn với tôi lại hết kiên nhẫn rồi?"

Trung Kỳ hiểu người gã không chỉ tên là ai, cảm thấy hơi buồn cười. Hắn xem như nhượng bộ người say, đội mũ bảo hiểm cho gã rồi nói:

"Anh em xương máu khác với đối tượng mập mờ chứ? So sánh lệch thế?"

Trí Minh phải mất 5 giây để load xem mập mờ là ý gì. Gã nổi khùng:

"Dựa vào cái gì? Sao em lại chú ý đến người kém cỏi hơn mình nhiều như vậy chứ?"

Tên Thanh Lanh đó người như que củi, lúc nào cũng cười thảo mai. Gã cứ thấy người này giả giả kiểu gì, chưa kể còn yếu như sên. Đố cậu ta có thể cõng Trung Kỳ leo núi như gã đấy. Hơn nữa mồm còn nói rõ lắm, lại còn toàn những thứ vô bổ.

Trung Kỳ thấy gã bắt đầu say rượu lè nhè bèn giơ một ngón tay lên môi:

"Môi xinh?"

Gã bèn mím môi lại.

Lúc này hắn mới hài lòng mà lái xe đưa gã về nhà mình. Gã ôm chặt lấy eo hắn, cả quãng đường yên tĩnh lạ thường. Dù có đến nơi và vào nhà, gã vẫn không chịu buông tay. Hai dính lấy nhau, dáng đi kì cục như hai con chim cánh cụt. Tức mình, Trung Kỳ tát một cái vào đầu gã nói:

"Đi đứng hẳn hoi vào! Đại ca đừng có mà mượn rượu phát điên nhé!"

Trí Minh bị đánh, tựa như một đứa trẻ nổi loạn càng ôm chặt hơn. Cũng may đi thang máy nên chỉ trong một chốc là hai người về phòng, không có quá nhiều người nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này.

Trung Kỳ đẩy gã nằm lên giường, thở hắt một hơi. Chưa bao giờ hắn phải hầu người khác, đưa về đến nhà là tốt lắm rồi. Hắn định mặc kệ cho gã nằm ngủ ở đây, sáng mai tính tiếp.

"Em đi đâu? Định đi tìm tên Thanh Lanh kia à?"

Ai mà ngờ người say khướt kia lại như có radar mà vùng dậy, kéo lấy tay hắn ngã xuống giường. Trí Minh như ác long ôm bảo bối, mỹ mãn mà nở nụ cười.

Nhưng Trung Kỳ cười không nổi!

Hắn cố gắng vùng dậy, gã không chịu, cả hai xô đẩy cuối cùng thành ra Trí Minh kiên quyết ấn hắn vào ngực mình.

Gã rũ mắt nhìn Trung Kỳ. Cái mắt, cái mũi, cả môi... Không chỗ nào là không đẹp. Đặc biệt là đôi môi kia không phải loại mỏng bạc tình mà đầy đặt, có khóe môi cười khiến trông hắn lúc nào cũng như đang tủm tỉm.

Đến khi Trí Minh giật mình thì bản thân đã hôn xuống rồi.

Trong đầu gã như có gì nổ tung, tựa khí ga của chai coca nổ lách tách, sôi trào. Có âm thanh trong đầu đang nói: Đúng là như vậy! Cuối cùng cũng biết điều bản thân khát khao bấy lâu mà gì.

Đáy mắt của người kia giờ chỉ chứa mỗi hình bóng của mình thôi.

Trung Kỳ cũng sững sờ, thấy đối phương còn muốn đưa lưỡi, hắn ta dùng sức đẩy mạnh rồi đấm gã một cú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip