Chó săn tiến công (2)
Trung Kỳ móc xong liền treo thành phẩm mới cóng lên túi. Khi dân tình cứ nháo nhào vì baby three đáng yêu thì hắn cứ trung thành với mấy thứ vô tri độc lạ kiểu này. Thi thoảng Trí Minh cứ trêu ghẹo rằng túi của hắn chả khác nào cây thông Noel nhưng cũng chỉ nói mồm. Ngay cả túi của gã cũng có treo một cái móc khóa hình củ hành tây nổi giận do hắn tặng.
Trung Kỳ thấy sáng giờ gã ta cứ nhìn mình bèn cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hôm nay hắn vuốt sáp không đều hả ta? Nghĩ vậy hắn bèn theo bản năng mà vuốt vuốt tóc. Trí Minh có thể đọc được ngay suy nghĩ của hắn, phì cười:
"Tóc đẹp lắm, đừng có vuốt linh tinh."
"Đại ca không nói thì không sao, nói thì nghi lắm." Trung Kỳ híp mắt nhìn gã.
Bình thường gã này cư xử như tên đầu gỗ, miệng thì thích trêu chọc không hót ra được một câu mượt tai nào, hôm nay bày đặt khen? Nếu không phải nói mát thì chính là một nay bão về.
Hắn bèn lấy điện thoại bật camera trước ra, sau khi ngắm nghía không thấy gì bất thường bèn hí hửng tự sướng một phát.
Trí Minh:...
Nếu Trung Kỳ mà có cái đuôi thì khéo đã vểnh lên trời rồi. Đúng là sĩ thì nhất.
Gã nhín cười, tay thò qua vuốt ve ngọn tóc của hắn rồi bảo:
"Giờ thì tin chưa? Lúc nào cũng nghĩ oan cho người khác."
Trung Kỳ chép miệng, kiên quyết không thừa nhận mình nghĩ oan cho đại ca kiêm trúc mã. Hắn bĩu môi lầm bầm vài câu rồi lại nằm bò ra ngủ.
Trí Minh nhướng mày, không hiểu vì sao hắn lại đòi lên lớp mà từ chối lời mời đi chơi của gã. Ngủ ở đây cũng không thoải mái, chẳng thà về phòng.
Trung Kỳ cũng không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại để sắp xếp những tình tiết mà kênh chat đã nhắc đến. Nếu như những gì kênh chat nói là thật thì hôm nay lớp học này sẽ có một sinh viên văn bằng 2 đến nhận lớp. Do thủ tục trước đó chưa xử lý kịp nên cậu ta nhập học trễ một buổi.
Tai hắn dựng lên nghe ngóng tình hình, chợt một đoạn hội thoại chui vào tai hắn.
"À tôi lên là Thanh Lanh."
"Ừm... Tôi học văn bằng 2, mãi mới xin chữ ký của thầy cô được nên tôi học muộn."
Trung Kỳ mở to mắt, giây trước còn là Husky ngốc nghêch ngủ đông, giây sau đã tựa sói hoang thức giấc mà khóa chặt con mồi.
Cách hắn hai bàn là một người thanh niên cao ráo, chỉ bóng lưng cũng đủ đẹp khiến người khác không thể bỏ qua. Giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa, tất cả đều giống với nhữn gì kênh chat miêu tả.
Trí Minh thấy hắn ngồi dậy, tưởng hắn không thoải mái bèn hỏi hắn có muốn chuồn về phòng không. Trung Kỳ lắc đầu, đáp lại bằng nụ cười thật tươi.
Xin lỗi đại ca nhé, tôi không muốn tương lai vì hai người làm phông nền mà tai ương đâu. Vậy nên hai người sẽ không trách tôi chứ?
Thanh Lanh cảm nhận được phía sau có tầm mắt nhìn mình bèn quay lại, ngay lập tức chạm mắt với một đôi mắt sáng ngời. Thanh niên được ánh sáng mặt trời ôm lấy như phát sáng, hai mắt tựa sao Bắc Cực, rực rỡ vô cùng. Khuôn miệng rất đẹp, cười rộ lên còn có hai cái răng nanh nghịch ngợm, trong thoáng chốc Thanh Lanh còn tưởng tượng ra đối phương có cặp tai và cái đuôi phe phẩy.
Đáng yêu.
Cậu cũng cười đáp lại.
Trí Minh thấy Trung Kỳ cười với người lạ bèn không vui, gã gõ gõ mặt bàn hỏi:
"Người quen à?"
Hỏi thì hỏi vậy chứ gã biết thừa là không. Nhà hắn và gã xem như cũng quen biết lâu năm, vòng bạn bè thì càng khỏi phải nói. Nếu là người quen thì ít nhất gã cũng phải gặp qua một hai lần, nhưng rõ ràng kia là người xa lạ. Quả nhiên, hắn lắc đầu.
"Không, nhưng người ta học văn bằng 2 nha. Đang lười tự dưng thấy hổ thẹn."
Trí Minh nghe thế cười nhạt. Nhìn thoáng qua đối phương, gã ghé vào tai hắn thì thầm:
"Có giỏi nữa thì sau này cũng làm công cho nhà tôi hoặc cậu. Đừng quan tâm nữa."
Hắn liếc mắt nhìn gã. Ú ù, đám mẹ vợ kia nghe được rồi nha.
'Trước tưởng nhân viên, sau xin người ta làm bà chủ cho xem'
'Đừng gáy sớm, sau tự vả đó con rể à'
'Vả mặt có thể đến muộn nhưng không thể không có'
'Ôi sau này va vào con đ tình yêu mới biết nha'
'Chụp màn hình, sau nhắc lại'
Trung Kỳ cười khoái trá, hút một ngụm trà sữa rồi nói:
"Cũng chỉ nhìn một tí thôi, không phải là rất quan tâm."
Trí Minh khẽ ừ. Con người của gã từ nhỏ đã táo bạo như một thùng thuốc nổ, tính chiếm hữu cũng rất cao. Từ bé gã đã chơi với Trung Kỳ, hai người thân thiết như hình với bóng. Vốn dĩ hắn hướng ngoại, vẻ ngoài đẹp và biết nói ngọt, có rất nhiều người muốn kết bạn với hắn nhưng đều bị tính táo bạo của gã dọa chạy hết. Gã một mặt thì hùng hổ, sau thì lại nói đám người kia gan bé, không xứng làm bạn với Trung Kỳ.
Dù là bạn nhưng muốn lại gần hắn thì phải qua gã "kiểm duyệt" mới được.
Ngày trước người lớn còn trêu Trung Kỳ mà có bạn gái thì gã khóc thét. Nhưng gã không cho là đúng.
Bạn gái còn có thể chia tay, còn gã và Trung Kỳ sẽ làm anh em tốt cả đời, so thế nào được.
Với cả Trung Kỳ cũng không tỏ thái độ. Rõ là đồng ý cách làm của gã còn gì.
Thật ra do Trung Kỳ lười nói mà thôi. Vừa lúc hắn không có nhu cầu làm bạn thân với nhiều người nên mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip