Chó săn tiến công (6)
Khi Trí Minh nhìn thấy móc khóa trên cặp của Thanh Lanh, gã đã nhận ra ngay. Gã liếc nhìn Trung Kỳ, thấy hắn có vẻ không muốn giải thích bèn chủ động khều tay hắn hỏi:
"Này, cậu với tên kia thân thiết với nhau từ khi nào thế?"
Thân đến nỗi tặng đồ cho nhau.
"Nói chuyện vài ba lần là biết nhau thôi." Trung Kỳ nghiêng đầu cười. "Cuối tuần Thanh Lanh có hẹn tôi đến nhà cậu ấy đến làm bánh đấy. Làm thành công thì tôi đem qua cho đại ca và cô một ít nha."
Trí Minh híp mắt, nửa vui vì hắn đi chơi vẫn nhớ đến mình, nửa không vui vì hắn có hẹn với người khác. Nhưng hôm ấy hắn cùng bố phải về nhà nội nên đúng là không đi theo hắn được. Gã bèn vò tóc Trung Kỳ, nói:
"Được, làm cho cẩn thận."
Thanh Lanh trông hai người từ xa, âm thầm ghen tị với Trí Minh khi có thể 'nựng' hắn thoải mái tự nhiên như vậy. Mấy hôm nay quan sát hai người, cậu đã cho ra một kết luận: Tuy hai người là bạn nhưng Trung Kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, tốt bụng hiền hòa, tích cực vui vẻ. Còn Trí Minh là tên thô thiển cường thế ép Trung Kỳ phải thế này thế nọ, không quan tâm đến cảm xúc người khác, kém tinh tế lại thích bạo lực.
Hẳn Trung Kỳ đã phải chịu đựng nhiều lắm. Dẫu sao cũng là bạn từ bé, hắn không tiện từ chối thôi chứ trong lòng thì chưa chắc đã vui.
Thanh Lanh hít một hơi, đột nhiên tấm lòng chính nghĩa trỗi dậy. Lúc này cậu thấy mình không khác gì hiệp sĩ trong bộ trò chơi điện tử hồi bé, Trung Kỳ là hoàng tử bé bị ác long Trí Minh bắt cóc. Lúc này cậu muốn giải cứu hoàng tử, cùng nhau chạy đến nơi tự do.
Trung Kỳ không biết trong đầu Thanh Lanh đã tưởng tượng bản thân là người đáng thương thế nào. Trí Minh chỉ có vẻ hung dữ bên ngoài thôi, làm gì có chuyện gì mà gã không nghe ý của hắn đầu tiên chứ?
Lúc này hắn lại nhìn Trí Minh mang cho mình một cốc nước ép lớn, không vui quay đầu.
"Làm sao thế? Dưa hấu cậu thích đây thây? Uống một ngụm xem, ngon cực."
Gã biết đối phương muốn gì nhưng cũng thầm cắn răng mà kiên quyết một lần. Mấy hôm nay hắn uống trà sữa thường xuyên, chưa kể còn đồ ngọt. Chưa nói đến béo, có ngày tiểu đường nếu không kiêng khem.
Trung Kỳ liếc nhìn cốc nước hẳn 1l, thầm nghĩ cỡ này cả chiều chỉ chạy vào WC mất.
Nhưng mà uống cái này đúng là dễ uống hơn nước lọc nhạt nhẽo.
Thế là Trung Kỳ cũng cầm lấy.
"Ngoan, cứ ngoan đi rồi anh đây dẫn đi mua giày mới."
Trí Minh cười, chân gác lên bàn. Từ khi mang cái danh "đại ca" này, gã luôn muốn cư xử như anh lớn với Trung Kỳ. Chăm sóc, bảo vệ, dỗ ăn không thiếu cái nào. Mà gã chưa từng thấy mệt, chỉ thấy vui vẻ và tự hào vì điều đó.
Trung Kỳ không thèm nhìn gã. Khóa dưới có lớp học môn Tổ chức sự kiện chuẩn bị thi, các em có mời hắn biểu diễn vào hôm ấy và đương nhiên là hắn đồng ý. Lát tan học hắn phải qua hội trường một lát.
Tuy Trí Minh không tham gia nhưng gã vẫn bám theo. Và tất nhiên rồi, họ lại gặp Thanh Lanh. Thanh Lanh biết đàn, không biết khóa dưới biết thông tin đó từ đâu mà cũng nhờ hỗ trợ. Ban đầu cậu không có hứng thú lắm nhưng nghe tin hắn cũng đến nên trong lòng hơi chờ mong. Khi thấy Trung Kỳ, vốn miệng đang cười lại vụt tắt khi thấy Trí Minh phía sau.
Lại là tên này. Bộ không cho Trung Kỳ một phút riêng tư được à?
Trung Kỳ nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, nhìn qua rồi nháy mắt một cái.
Thanh Lanh chỉ cảm thấy bản thân như bị một mũi tên bắn trúng vào trái tim. Phía sau là tiếng đàn em khóa dưới hú hét như thể gặp idol.
Mà có lẽ hắn thực sự là idol của họ.
Trung Kỳ có nhờ vài người trong CLB nhảy hỗ trợ, đương nhiên là họ vui vẻ đồng ý. Bọn họ định biểu diễn ngay một bài hát đang nổi vừa tập mấy ngày nay. Âm thanh sôi động vang lên, mọi người vào vị trí nhanh chóng bắt nhịp.
Trung Kỳ có khuôn mặt đẹp, rất sáng sân khấu. Đến cả ánh đèn cũng giống như thiên vị hắn hơn cả. Cả quá trình lúc nào cũng cười tươi, từng động tác mạnh mẽ dứt khoát vô cùng lôi cuốn. Đừng nói Thanh Lanh lần đầu gặp dáng vẻ này của hắn bị cuốn hút, Trí Minh thường thấy hắn biểu diễn cũng chống cằm nhìn không chớp mắt.
Dường như ánh mắt của mọi người ở đây chỉ tập trung vào một người.
Nhạc dứt, ai nấy cũng vỗ tay khen ngợi. Trung Kỳ đứng giữa đám đông, rất hào phóng đón nhận. Dáng vẻ này không khiến hắn trông kiêu ngạo mà nụ cười trẻ con kèm hai răng nanh tinh nghịch khiến người nhìn chỉ biết cảm thán đáng yêu, muốn dùng tất cả những lời khen ngợi trên đời này rót vào tai hắn.
Trung Kỳ thật sự lớn lên trong vại mật. Đó cũng là lý do vì sao hắn không chấp nhận, cũng không tin được việc mình lại trở thành nhân vật phụ, làm nền cho người khác.
Bạn thực sự cảm thấy người lóa mắt cỡ này làm nhân vật phụ mà không thấy tiếc ư?
Thanh Lanh nhìn Trung Kỳ hướng dẫn lại nhóm cải thiện từng điểm khuyết thiếu, chỉ cảm thấy chiều nay trái tim của mình vất vả một cách bất thường.
Nó chưa từng ngưng gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip