Chó săn tiến công (9)
Trung Kỳ chỉ cười không nói, Trí Minh thì cứ thao thao bất tuyệt về việc hắn bị thao túng tâm lý, tên Thanh Lanh kia rõ ràng không tốt lành gì. Thấy hắn nghe tai này ra tai kia, gã tức giận mà không làm được gì.
Đêm tối, Trung Kỳ vào giấc rất nhanh. Trí Minh thì nằm cạnh trằn trọc không sao ngủ được. Rõ ràng Thanh Lanh bằng cách nào đó đã được hắn chú ý hơn cả. Chỉ mới mấy ngày! Trước giờ trừ gã ra hắn chưa bao giờ đến riêng nhà người bạn nào chứ đừng nói bênh chằm chặp như vậy.
Sáng ra, Trung Kỳ tỉnh dậy vươn vai một cái, ngó qua thấy hai mắt Trí Minh đỏ rực, hai quầng thâm đen sạm lại thì giật mình.
"Trời ạ, hôm qua đạ ca không ngủ à?" Hắn nhếch miệng hỏi.
"Ừ, vì đứa nào đấy vô tâm quá nên lo không ngủ nổi." Gã đáp.
Trung Kỳ không thèm để ý đến cái nhìn đầy ám chỉ của gã, rửa mặt chuẩn bị đi học. Dưới sự cố ý của hắn, mối quan hệ với Thanh Lanh càng thêm thân thiết. Hắn thích tìm hiểu này nọ, tuy không phải cái gì cũng lão luyện nhưng mỗi thứ cũng biết một tí. Chính vì thế dù Thanh Lanh có nói chủ đề gì hắn cũng có thể đáp lời, cái gì không biết cũng thẳng thắn mà hỏi. Hai mắt long lanh ham học không ai mà không mềm lòng.
Hôm nay Trí Minh cũng ngồi một bên nghe hai người nói chuyện. Bàn tay siết chặt như thể kiềm chế cảm xúc hừng hực trong lòng.
"Anh đi mua nước, Trung Kỳ uống gì không?"
"Có, một trà thái đỏ nha. Chin cảm ơn." Hắn quay sang nói nhanh, sau đó lại nhìn Thanh Lanh.
Cậu bật cười, cái giọng điệu cố ý phát âm sai này cũng dễ thương. Sao trên đời này lại có một người thế này nhỉ? Đến ngọn tóc hơi thở cũng thấy cưng.
Trí Minh nghe xong gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường gã gặp người quen biết bọn họ, đối phương cười bảo:
"Ây gu, hiếm thấy anh Trí Minh ra ngoài một mình mà không có 'tệp đính kèm' nha. Em nghe bảo dạo này Trung Kỳ đang thân thiết với người nào đấy lắm hả?"
Gã đang khó chịu lại còn có người nhắc đến nỗi đau, đúng là chọc phải bom. Gã trừng mắt nhìn đối phương, gằn giọng:
"Liên quan đ gì đến mày?"
Người đến không nghĩ gã phản ứng mạnh thế, xoa mũi cười xấu hổ:
"Không có gì, chỉ là thấy có vẻ như Trung Kỳ cũng có mối tình đầu, anh cũng sắp có em dâu nên mới qua hỏi thăm tí thôi mà."
Tình đầu? Em dâu?
Mẹ nó, sao tên này nói chuyện khó nghe thế? Lảm nhảm như một tên hề vậy. Trí Minh siết chặt nắm đấm đến mức khớp tay trắng bệch, cả người như một con sư tử vào thế chuẩn bị giết mồi. Ánh mắt lạnh băng khiến thanh niên khiếp sợ đổ mồ hôi lạnh.
"Mày còn nói linh tinh nữa cẩn thận tao rút lưỡi mày ra đấy!"
"Không... Không... Em xin lỗi..."
Thanh niên co giò bỏ chạy.
Trí Minh bực bội không có chỗ trút giận, cả người như bị thiêu đốt. Nóng hừng hực, bực bội như muốn nổ tung.
Người kia ngược lại nhắc nhở gã một điều: Trung Kỳ đã trưởng thành, thực sự đến độ tuổi yêu đương. Thời gian qua bọn họ cứ vô tư thoải mái khiến gã quên bẵng đi chuyện này.
Thanh Lanh sẽ là mối tình đầu của Trung Kỳ sao?
Cậu ta xứng sao!
Trí Minh hùng hổ quay trở lại lớp, nhìn Trung Kỳ như một đứa trẻ lầm đường lạc lối. Gã thở hắt ra một cái, nói:
"Trung Kỳ, lát về nhà anh có chuyện muốn nói."
"Lát nữa tôi có hẹn với Thanh Lanh rồi. Để sau nha?" Trung Kỳ đang viết vẽ gì đó, không ngẩng đầu lên đáp lại.
Chợt, tay hắn bị một bàn tay to lớn siết chặt. Ngoảnh đầu nhìn gã, hắn thấy đôi mắt sáng rực vì phẫn nộ. Gã như không cho phép hắn từ chối, gằn giọng:
"Giờ tôi xếp sau cậu ta đúng không? Trung Kỳ?"
Hắn ngạc nhiên nhìn gã tự dưng nổi điên, đáp:
"Cái gì chứ? Vì Thanh Lanh đã hẹn trước rồi mà, đây là thứ tự trước sau đó đại ca hiểu không?"
Không.
Vì trước kia, hắn sẽ sẵn sàng quay đầu hủy lịch với người đó. Nghe có vẻ đường hoàng, nhưng thực tế là sự ưu tiên không còn nữa. Trí Minh chỉ thấy trong lòng nặng trĩu tựa như ngàn cân. Trung Kỳ rút tay ra, không tranh cãi với gã nữa. Nào ngờ hành động rút tay ra này như rút chốt lựu đạn, Trí Minh nắm lấy cánh tay hắn kéo ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thanh Lanh bị vẻ tức giận của gã làm cho hoảng sợ, thấy hắn bị lôi đi bèn sốt ruột muốn chạy theo nhưng bị bạn bè cản lại.
Trí Minh là bá vương nổi tiếng, nổi điên lên có thể lật tung cái trường này. Giờ dây vào chỉ tổ mang họa.
Trung Kỳ bị lôi đi đến mức lảo đảo. Cuối cùng hai người dừng chân tại một góc vườn cây vắng người. Trung Kỳ nhíu mày nói:
"Gì thế? Đại ca làm sao vậy?"
Gã mím môi, không nói gì. Chính gã cũng không biết mình bị làm sao. Hồi lâu sau gã hỏi thẳng:
"Cậu thích Thanh Lanh phải không?"
Trung Kỳ không nghĩ đến đối phương hỏi thẳng ra như vậy. Hắn chưa tỏ thái độ rõ mà nhỉ? Không nghĩ tới gã lại nhạy bén thế.
'Hả??? Bùng binh gì thế này?'
'Thế Trung Kỳ là top8 thầm lặng thật hả?'
'Thôi đừng mà'
'Ê xem lâu rồi tự dưng thành fan hâm mộ của Trung Kỳ luôn ấy, không muốn ẻm phải hy sinh vì tình đâu'
'Má bảo sao cuối truyện Trung Kỳ chịu hy sinh mạng sống'
'Má ơi tôi không đồng ý huhu'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip