(Hết)
Trung Kỳ chuẩn bị đi chơi với Hải Hậu, hành lý cũng là do Phong Lương chuẩn bị. Những ngày trôi qua rất vui, Hải Hậu không chỉ học trượt tuyết còn học được cả chụp ảnh, edit video thành ra mạng xã hội của hắn update liên tục. Tik Tok thì khỏi phải nói, capcut giật giật bảnh liền.
Trung Kỳ rất hài lòng với điều này, luôn miệng khen ngợi cậu chụp ảnh quá có tâm. Đi chơi với người như vậy là có cảm giác thành tựu nhất~
Đi chơi ba ngày hai đêm lại trở về nhà, Trung Kỳ thấy nhà cửa sạch sẽ, tủ lạnh đựng đầy thức ăn liền biết những ngày qua Phong Lương đều qua đây dọn dẹp và chuẩn bị. Nói thật, thời gian qua dường như nhà hắn cũng thành nhà gã, hiếm khi thấy khi nào Phong Lương không qua đây.
'Về rồi thì nhớ ăn sữa chua, hoa quả cắt sẵn để trong hộp rồi đó. (=^・ω・^=)'
Giấy nhắn kèm biểu tượng dễ thương khiến hắn bật cười. Trung Kỳ từng chê gã quá khô khan, vì thế Phong Lương cũng học để hiểu ngôn ngữ của gen Z và học sử dụng biểu tượng cảm xúc và meme.
Vì vừa trở lại từ một chuyến bay dài nên Trung Kỳ mệt mỏi quá đi ngủ luôn. Vẫn là Phong Lương gọi hắn dậy ăn cơm tối. Gã mở lời:
"Tôi có nhìn thấy ảnh cậu đăng, xem ra chuyến đi rất vui."
"Ừm, vui lắm." Trung Kỳ cười nói. "Chúng tôi trượt tuyết, ném tuyết nè. Anh biết không, tôi còn nặn được người tuyết to hơn tôi nữa kìa!"
Hắn giang tay ra, mô tả sự to lớn của người tuyết mà hắn tâm đắc. Dù Phong Lương đã nhìn thấy qua ảnh rồi nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ lắm, sau khi nghe hắn nói Hải Hậu hỗ trợ mới đắp thành công liền mím môi lại.
"Hừm, Hải Hậu nói với tôi là hơi khó kiếm chỗ thuê nhà nên ngỏ lời muốn trọ ở đây. Tuy là chỗ này thừa phòng cơ mà... Tôi thấy chỗ này xa công ty của cậu ấy quá." Trung Kỳ lầm bầm. "Đúng là ngốc nhỉ? Qua đây cậu ấy sẽ phải đi xa gấp đôi luôn ấy."
Phong Lương lúc này không cười nổi. Ồ, người yêu thì sống chung nhỉ? Phải chăng câu tiếp theo của hắn sẽ là hắn sẽ chuyển đi và gã trở thành người thừa?
"Vậy thì tiếc quá nhỉ? Tôi có quen người làm bên bất động sản, để tôi hỏi cho. Trung Kỳ à, mau ăn cơm đi nguội hết rồi." Gã nói.
Trung Kỳ gật đầu.
Điều khiến Trung Kỳ bất ngờ là Phong Lương thế mà ra ngoài vào buổi tối và say khướt khi trở lại. Hắn nhíu mày, đỡ gã vào phòng nghỉ ngơi. Phong Lương say rồi không khóc không lè nhè mà chỉ im lặng nhìn hắn.
Bất nhờ, gã nhào đến ôm chặt Trung Kỳ. Trung Kỳ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười xòa, cho rằng gã say rượu phát điên.
"Ui nhiệt tình thế? Nhưng tôi không phải gối ôm đâu. Tránh ra tôi lau người cho chứ mùi quá."
Phong Lương gật gù nghe hiểu, cướp khăn ướt nghiêm túc tự lau mình mẩy, mồm nói:
"Không cần phiền em. Đang mùi em ngồi ra kia đi."
Trung Kỳ nghiêng đầu, còn tưởng gã tỉnh rượu rồi. Nhưng không, sau khi lau mình mẩy rồi gã im lặng khoảng 3 phút rồi rơi nước mắt. Trung Kỳ hoảng hốt hỏi gã làm sao thế, gã nói:
"Tại sao tôi hết mùi rồi mà em vẫn ngồi xa thế?"
Hắn nghe vậy liền biết điều mà xích lại gần. Hắn không muốn giải thích với một kẻ say rượu.
Vừa ngồi sát lại, Phong Lương đã nghiêng người dựa lưng vào vai hắn.
Trung Kỳ không hiểu sao đã ngồi cạnh rồi nhưng gã vẫn khóc. Hắn ghét nhìn người khác khóc, vì thế bứt rứt trong người hỏi:
"Này, anh lại khóc gì thế?"
Phong Lương đáp:
"Vì em muốn ra ngoài ở với người khác rồi, không cần tôi nữa." Những giọt nước mắt rơi nhanh hơn. "Thật đáng sợ, tôi không muốn quay lại cuộc sống chỉ có một mình nữa."
Trung Kỳ nhăn mặt. Hắn muốn ra ngoài ở với ai cơ? Sao hắn không biết nhỉ? Hắn khó chịu ra mặt, chưa kịp phản bác thì đã nghe gã nói:
"Tôi thực sự rất nhớ ngày tháng ở dưới căn hầm ấy. Khi chúng ta ở bên nhau thì chẳng có kẻ nào chen vào cả. Lúc đó em cũng bên cạnh tôi nhiều hơn."
"Em biết không, hôm em vừa đi trượt tuyết, ở nhà mất điện đấy." Gã sụt sịt. "Tôi rất sợ, tôi đã nghĩ rằng nếu có em bên cạnh thì sẽ không đáng sợ như vậy nữa."
"Nhiều khi tôi muốn bắt chước em, nhốt em ở dưới hầm ấy. Tôi có thể xây cho em một căn hầm chẳng thiếu thứ gì, hồ bơi hay vườn cây đều được. Tôi sẽ chất thật nhiều những thứ mà em thích, chỉ cần chúng ta chỉ có nhau. Đó là ước mơ của tôi đấy."
Trung Kỳ bĩu môi nói:
"Mơ à? Anh mà làm vậy thì tôi đánh chết anh đó."
"Ừm, tôi không làm vậy đâu." Phong Lương cười hì hì, quệt nước mắt. "Bởi vì tôi vẫn luôn mơ về một ngày em sẽ yêu lại tôi. Tôi yêu em, bằng cả linh hồn."
Trung Kỳ giật mình, nghe thấy Bánh Trôi nói:
"Tinh! Chúc mừng người chơi Trung Kỳ đạt được tình yêu vĩnh cửu của nhân vật chính. Nhiệm vụ chính hoàn thành, nhiệm vụ phụ hoàn thành. Đánh giá: S+."
"Bắt đầu kết thúc thế giới. Đếm ngược trở lại Cục thời không. 3...2...1"
Trung Kỳ chỉ thấy Phong Lương hai mắt trợn to, gào thét như một con thú muốn vồ lấy mình. Sau đó, chỉ trong chớp mắt hắn đã trở lại không gian vô định.
Hắn chỉ hơi giật mình, chớp mắt rồi nhìn hệ thống:
"Vậy là xong rồi sao? Điểm tôi kiếm về được bao nhiêu?"
"Tinh! Nhiệm vụ chính: Ngăn cản nhân vật chính ở bên nhau + 1000 điểm
Điều kiện cộng điểm: Lấy được tình yêu của nhân vật chính +500 điểm x2"
"Chúc mừng người chơi Trung Kỳ, cậu có 3 ngày nghỉ ngơi để tiến đến nhiệm vụ tiếp theo!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip