(Hết)
Hoàng Khôi rùng mình vứt thư và hoa vào thùng rác. Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định đổi sang phòng khác ở. Căn phòng này cần rà quét một lượt để xem có bị gắn camera ẩn không.
Haha quyết định tối sẽ không offline mà sẽ thức canh cho người chơi ngủ. Nó cũng sợ người chơi bị ai hãm hại lắm chứ!
Đều đặn mỗi ngày, những người có hành động mập mờ với anh đều gặp chuyện. Ngay cả ông lớn như Thương Minh cũng bị tai nạn xe. Và mỗi ngày bên bậu cửa sổ, Hoàng Khôi đều nhận được một bức thư tình. Có vẻ đối phương biết anh sẽ cảnh giác nên đã luôn thay đổi thời gian hoạt động. Mỗi ngày đều ghé qua một cách kiêu ngạo và rời đi trong âm thầm.
Nếu như anh canh chừng 24/24 ư? Tên đó sẽ dùng vài thủ thuật và... Bùm! Bức thư tình và quà xuất hiện như một trò ảo thuật.
Anh rất tức giận!
Mẹ nó! Tên đó nghĩ mình là Kaito Kid đấy à?
Vào tuần thứ hai, cuối cùng Hoàng Khôi cũng quyết định gác hết công việc, không đi đâu nữa mà ở chỗ nấp canh chừng. Và rồi... Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm. Hôm nay tên đó còn hiên ngang mang theo hẳn một bó hoa hồng đỏ rực.
"Mẹ mày! Cuối cùng cũng tới!"
Gần như đồng loại, đèn và hàng trăm họng súng hướng về phía bóng người cao gầy. Đối phương không tránh né, ngược lại còn bình thản ngồi vắt vẻo trên lan can. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Em biết anh ở đây mà!"
Hoàng Khôi ngẩn người. Cao Hòa?
Phải rồi, chỉ có cậu ta mới nắm giữ sơ đồ ngôi nhà, thời gian giao ca của cảnh vệ, góc khuất camera... Vậy nên dù không hẳn là thân thủ cao cường đi chăng nữa thì vẫn có thể lẻn vào đây.
"Sao cậu làm vậy?" Hoàng Khôi bước ra từ bóng tối lạnh giọng hỏi.
"Ơ? Anh không đọc thư em gửi à? Em đã viết rất tâm huyết đó!" Cao Hòa nghiêng đầu cười.
Lúc này anh mới nhận ra cậu gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại và gò má nhô cao. Đôi mắt sáng ngời ngày xưa giờ chỉ còn vài vụn sáng của đốm lửa tàn. Cao Hòa nói:
"Chẳng mấy khi em ở góc cao hơn anh thế này. Mới mẻ thật đấy!" Cậu cười. "Anh biết là em yêu anh mà."
"Tôi không cảm thấy vậy." Hoàng Khôi thở hắt ra. "Cậu vốn dĩ có thể sống tốt hơn khi ra khỏi đây, và tay cậu... Vốn dĩ có thể sạch sẽ hơn nhiều."
Nhớ ngày đầu, bảo Cao Hòa đánh người cậu còn chần chừ.
Cao Hòa ngẩn người ra. Dường như cũng nhớ lại con người trước đây của mình. Ừ phải, cậu cũng từng trong sạch và ghê tay khi làm đau người khác. Nhưng anh khiến cậu tái sinh thành người mới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cao Hòa khép hờ mắt, cậu rơi vào thế giới của mình.
"Anh biết không, sau biến cố kia, chẳng ai cần em cả. Anh nói đúng, lúc đó em quá vô dụng, vô dụng đến mức suýt thì anh chẳng cần em." Nói đến đây, cậu phì cười. "Nhưng biết ơn lòng nhân từ của anh, em được giữ lại. Anh cho em mái nhà, giúp em tạo giá trị sống, anh dạy em mạnh mẽ. Anh đã tái tạo em."
"Anh thành lý do sống của em."
"Chỉ tiếc em chưa đủ có ích để ở lại, người em yêu ơi, nếu anh không cần em, em còn lại gì nữa?"
"Em chỉ hận những kẻ xung quanh anh có được những thứ mà em hằng ao ước. Em ghét bản thân mình khiến anh phật lòng. Vậy nên em phải lọc không khí cho anh đã rồi mới yên lòng được."
Hoàng Khôi ngẩng đầu nhìn cậu tự sự. Ánh trăng đêm nay thật sáng, sáng vằng vặc chiếu lên người Cao Hòa như một cảnh trong vở kịch lãng mạn. Hoàng Khôi ngẩng đầu, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu nơi Cao Hòa. Có lẽ đó là một thứ tình cảm ỷ lại, cố chấp vặn vẹo dẫn đến ngộ nhận chăng? Nhưng có vẻ cậu không nghe vào đầu lúc này.
"Hoàng Khôi thân yêu, nếu thân xác này đã mục nát và rống tuếch đến nỗi anh không cần, vậy xin hẹn anh ở kiếp sống khác. Một kiếp sống mà em dành trọn cho anh."
Thần ơi, nếu ngài có linh thiêng xin hãy để cho con gặp được anh ấy trong dòng chảy vô lượng kiếp. Nếu chúng con không đủ duyên nợ, vậy mỗi kiếp sống xin hãy cho con được nhìn thoáng anh ấy một lần trong đời. Con chỉ muốn chắc rằng anh ấy có ổn hay không.
Giá mà lúc ấy, sự sống của em có ích gì đó cho anh.
Hoàng Khôi nghe mà lạnh sống lưng, lắp bắp gọi hệ thống:
"Này này... Cậu ta nói gì thế? Sao mà nghe cứ như..."
Di ngôn vậy?
Haha cũng toát mồ hôi hột.
"Suỵt... Người chơi... Đừng nói gở..."
Và trong ánh mắt kinh hoàng của một người một hệ thống, Cao Hòa cứ vậy mà thả người rơi xuống tầng cao.
Máu tạo thành một đóa hoa đỏ rực tanh nồng.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Nhân vật chính tử vong! Thế giới sụp đổ! Đề nghị người chơi rời khỏi thế giới khẩn cấp!"
Âm thanh máy móc vang lên như tiếng sấm rền vang. Hoàng Khôi bị cưỡng chế rời khỏi thế giới lần này.
Đến khi Hoàng Khôi giật mình sau lực hút khủng khiếp, anh đã quay trở lại không gian tăm tối của hệ thống.
"Kết thúc nhiệm vụ... Bắt đầu tiến hành phân tích.
Nhiệm vụ ban hành: Diễn vai Boss phản diện, sống sót đến cuối cốt truyện: S+.
Người chơi Hoàng Khôi gây sụp đổ thế giới. Phần thưởng tạm khóa đến khi đạt thành tích 10 thế giới S+."
Hoàng Khôi:...
Hay lắm!
Ưu điểm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng vai vai ác.
Nhược điểm: Sắm vai xuất sắc quá chơi chết nam chính.
===========================
Có thế các cậu thấy kết hơi lẹ, nhưng Cao Hòa là người bị vứt bỏ lặp đi lặp lại. Tinh thần cậu ấy đã bất ổn rồi, trừ khi cậu ấy chủ động thất vọng rời đi chứ bị vứt bỏ lần nữa là chuyện khác. Vậy nên là... Bùm!
Tớ cũng chẳng biết Cao Hòa có yêu Hoàng Khôi thật không hay cảm xúc lầm tưởng như Hoàng Khôi nói nữa ┐( ˘_˘)┌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip