Hoa ăn thịt (4)

Hoàng Khôi đánh răng rửa mặt sau đó lại nghiên cứu kịch bản. Từ lần giận dỗi kia, đã một tuần hai người không nói chuyện với nhau tử tế, và hôm nay là ngày Kha Vân kết thúc công việc. Anh không biết cậu ta có quay lại nơi này hay là đến đại một căn nhà riêng nào đó. 

Tiếng cổng mở thu hút sự chú ý của anh, anh liếc nhìn qua cửa sổ, chiếc xe ô tô đen cùng biển số quen thuộc tiến vào nhà. Kha Vân về rồi. 

Cậu và trợ lý xuống xe, có khá nhiều hành lý cần đem xuống. Kha Vân đi vào nhà trước, chỉ hai ba phút sau là cậu đã xuất hiện trước phòng anh. Có lẽ cậu bối rối vì không nghĩ lần này anh lại im lặng lâu như vậy, hai mắt đầy thâm quầng và gò má nhô ra cho thấy cậu đã gầy đi nhiều. 

Hai bên im lặng nhìn nhau hồi lâu, sau cùng khi thấy anh mãi không mở miệng, cậu tức giận ném mũ xuống đất:

"Đủ rồi đấy! Anh giận dỗi đủ chưa? Chuyện cũng chẳng có gì mà anh cứ làm quá lên thế? Cả tuần nay em cũng khó chịu lắm chứ! Mà anh..." 

Hoàng Khôi u buồn nhìn cậu, ánh mắt đầy bi thương này khiến cậu nghẹn lại. Anh đứng dậy nói:

"Chẳng có gì? Đúng vậy, với em cũng chỉ là sự hiểu lầm nhỏ nhoi, nhưng với anh, em có biết là anh đã rất tổn thương không? 8 năm, chúng ta quen nhau 8 năm nhưng em chẳng hề tin tưởng anh, em cũng chẳng còn hứng thú với những câu chuyện của anh nữa. Một tuần qua anh không liên hệ với em nhưng em cũng vì thế mà em mặc kệ. Em không thể chủ động một lần được sao?"

Sự bùng nổ cảm xúc của anh khiến cậu sững sờ, chưa bao giờ anh chất vấn cậu như vậy cả. Kha Vân bối rối, nhưng cậu thầm nghĩ khí thế không thể thua được bèn cãi lại:

"Chuyện bé xé ra to! Tại sao em phải chủ động? Em mới là người tức giận trước cơ mà? Với lại đã bảo là hiểu lầm rồi, chúng ta không bỏ qua như những lần giận dỗi trước kia được sao?"

'Phải đấy, hiểu lầm có tí mà ầm ĩ hết cả lên, nói chuyện như oán phu vậy!'

'Đúng rồi, kịch bản mày đang cầm là vợ mày cho mày đấy! Huhu, thương thụ âm thầm trả giá mà thằng này chả biết gì. Hưởng phước còn quay ra cắn vợ mày thế hả?'

'Thật, không biết thụ giấu thân phận làm gì. Mau nói ra đi cho thằng này biết nó cũng chỉ là chạn vương, tương lai nhờ nhà vợ thôi'

'Đũa mốc mà chòi mâm son hả mạy, người muốn nịnh con tao cũng rất nhiều đấy'

Hoàng Khôi mím môi, quay lưng về phía cậu. Ở góc cậu không nhìn thấy, ánh mắt anh trở nên lạnh nhạt.

Đám người kia đúng là thần kinh, đúng là cùng một giuộc với Kha Vân. May mà anh không thích thằng điên này, nếu không chắc cũng vào Trâu Quỳ sớm. 

Thấy anh có vẻ vẫn giận, Kha Vân cũng bỏ đi. Giống như lúc này ai làm hòa trước là chịu thua vậy.

Trợ lý im thin thít, vội vàng đuổi theo bước chân của cậu ta. Hoàng Khôi không đuổi theo, anh ngả lưng vào ghế, cũng hết hứng nghiên cứu kịch bản. Rảnh rỗi, anh quyết định ra cửa.

Vì thế nửa tiếng sau, hình ảnh diễn viên quốc dân gầy ốm tiều tụy rò rỉ trên mạng xã hội. Fan lo lắng, người qua đường cũng đoán mò vài câu vì sao anh ra nông nỗi này.

Kha Vân ở studio cũng nhìn thấy. Trong ảnh chụp vội là Hoàng Khôi. Lúc này anh đang ở trung tâm thương mại mua sắm, bộ áo sơ mi thường vừa người nhưng nay lại trông có chút rộng, đôi mắt quầng thâm mệt mỏi. Khí chất quanh thân cũng dường như uể oải suy sụp xuống.

'Anh tôi sao thế này? Chẳng lẽ bị bệnh à?'

'Trời ơi, chồng yêu hình như vừa từ nước ngoài về, đóng phim chắc mệt mỏi lắm.'

'Chẳng lẽ bị vợ ở nhà vắt cực khô? Hahahahaha'

'Mà sao trông mệt mỏi vậy mà anh tôi vẫn phải ra ngoài đi chợ vậy? Trợ lý đâu?'

'Nói nữa, hình như Hoàng Khôi và Kha Vân lâu rồi không chung khung hình. Chẳng lẽ...'

'Ê bậy nha đừng nói gở...'

Kha Vân hồi tưởng lại lần gặp gỡ khi nãy. Đúng là anh có vẻ mệt mỏi nhưng lúc đó cậu cũng đang giận nên... Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy có vẻ anh gầy yếu hơn cậu tưởng tượng. Lát nữa phải về xem sao thôi.

Nhưng không để cậu đi, anh đã tự tìm đến studio.

Hoàng Khôi mang theo rất nhiều trà sữa, vẫn mỉm cười chào mọi người rồi mới nhìn Kha Vân:

"Anh có làm chút sữa chua hoa quả, em ăn nhé."

A? Ra là anh đi chợ vì làm cái này?

Kha Vân mím môi, chưa kịp nói lời hỏi thăm thì đã nghe thấy anh nói:

"Anh xin lỗi..."

Và dường như phản ứng có điều kiện, cậu khẽ hừ nói:

"Sai ở đâu?"

Nói xong cậu liền thấy hối hận.

"Anh sai vì làm em giận." Anh nói. "Xin lỗi..."

Kha Vân nào còn tâm trí giận hờn gì, gật đầu như là tha thứ. Cậu mời anh ở lại nhưng anh từ chối, nói rằng có lịch trình phải đi ngay. Kha Vân tuy không vui nhưng cũng chẳng thể giữ lại, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thấy Hoàng Khôi chuẩn bị đi, mọi người trong trường quay nhao nhao:

"Anh Khôi nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

"Đúng đấy, anh gầy lắm rồi, ăn nhiều chút mới có sức!"

"Cố lên nha anh! Em sẽ cày phim cho anh."

Hoàng Khôi mỉm cười cảm ơn tất cả rồi mới ra về. Trông giống như đây là buổi họp fan của anh vậy, Kha Vân không mấy hài lòng nhìn đám người nhao nhao bắt chuyện với anh. Ha? Hoàng Khôi là người yêu của cậu đấy! Đám người này tỏ vẻ ân cần cái gì vậy? Bình thường chả thấy tích cực như vậy là bao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip