Hoa ăn thịt (5)
Sự khó chịu của Kha Vân đạt đến đỉnh núi khi vô tình nghe được người khác bàn tán sau lưng mình.
"Nè, Kha Vân có hơi quá đáng nhỉ? Anh Khôi yêu đương với anh ta đúng là số khổ!"
"Chả vậy! Eo ơi công việc thôi mà, làm gì mà làm quá lên thế không biết, giận dai vãi chưởng. Chuyện đó đến nay cũng hơn tuần rồi còn gì."
"Chuẩn, mà cùng hoạt động lĩnh vực nghệ thuật, chẳng lẽ không thông cảm cho nhau được chắc? Anh Khôi cũng hiền cơ, là tôi thì tôi chả việc gì phải xin lỗi."
"Chứ sao, công việc mà cứ làm như anh Khôi ngoại tình thật ấy. Mà cái kiểu được nước lấn tới này, nhìn phát ghét!"
"Thế mà vẫn vớ được anh Khôi ngon đét, 10 điểm chả có khuyết điểm nào. Hâm mộ quá đi mất..."
Kha Vân càng nghe càng tức, hai tay siết chặt. Cậu bước ra từ góc tối, cười nói:
"Thế à? Tội cho bạn trai tôi à? Có phải các người muốn xông lên thay tôi an ủi anh ấy lắm không?"
Thấy chính chủ bước ra, ai nấy cũng sợ hãi im thin thít. Cậu cười lạnh, đuổi việc hết tất cả. Tuy nhiên điều này ngược lại khiến cho những lời đồn thổi càng quá đáng hơn, chẳng qua không lộ liễu vậy nữa.
Hoàng Khôi biết được đại khái tình hình thông qua kênh chat. Kể cũng lạ, kênh chat này lúc thì đi theo anh lúc thì đi theo Kha Vân, ngược lại vô tình trở thành thứ cung cấp tình báo cho anh.
Anh cười cười, rất tốt.
Hoàng Khôi chờ Kha Vân về nhà, dường như vô tình nói:
"Hôm nay em đuổi việc nhiều nhân viên lắm à? Anh nghe trợ lý em kể... Có chuyện gì thế? Dù sao cũng là bát cơm của họ mà."
Kha Vân nghe vậy, nhớ lại chuyện không vui càng nổi khùng. Cậu quắc mắt, nhìn anh nói:
"Sao? Anh thấy em quá đáng lắm à? Anh xót cho họ chứ gì? Anh biết họ đã làm gì không?"
Hoàng Khôi thấy vậy, cúi đầu nói:
"Anh không biết bên mới hỏi em có chuyện gì mà. Anh có trách em đâu..."
"Anh còn nói! Anh..."
Kha Vân tức giận nhưng không nói ra được việc mình bị nói xấu sau lưng, hơn nữa đám người kia lại còn bênh vực anh. Điều này thật đáng xấu hổ! Làm như cậu tồi tệ lắm ấy!
Hoàng Khôi lắc đầu thở dài:
"Nếu em không nói thì sao anh biết được? Anh luôn mong em chia sẻ nhiều hơn với anh..."
"Không cần anh lo chuyện của em! Anh suốt ngày để tâm những người ngoài thôi!" Kha Vân né tránh. "Thôi đủ rồi, em đi nghỉ ngơi đây."
Hoàng Khôi không đuổi theo, anh liếc mắt nhìn ra cửa sổ, kéo rèm lại. Điện thoại của anh rung lên, bên kia, paparazzi nhắn cho anh những hình ảnh bọn họ vừa cãi vã rồi nói:
'Ông chủ, tôi vừa săn được ảnh này rõ lắm!'
'Tốt, tiền tôi chuyển qua cho cậu, gửi thẻ nhớ vào địa chỉ này. Nhớ là tôi mua đứt file gốc rồi đấy.'
'Đương nhiên rồi, tôi chuyên cấp ảnh cho tin tức độc quyền, làm ăn rất chuyên nghiệp!'
Hoàng Khôi cười, tắt điện thoại.
Hai người không hiểu sao lại cãi vã dù mới chỉ làm lành. Kha Vân tâm sự với đám bạn của mình, ai nấy cũng đều bất bình cho cậu.
'Nè anh bạn trai của cậu có vẻ nổi loạn rồi đấy, muốn làm thiếu gia nhà chúng ta tức chết hay sao?'
'Phải dạy cho cậu ta một bài học mới được!'
'Đúng, cho biết có nguy cơ mà sợ chứ!'
Thế là tối đó, Hoàng Khôi nhận được ảnh chụp mà Kha Vân gửi, ảnh là một quầy bar. Anh bật cười.
Không hổ là người yêu gần chục năm của anh, chia tay mà cũng phối hợp trợ giúp như thế!
Kha Vân chuyên có trò khi cả hai giận quá sẽ đi bar chơi rồi gửi ảnh cho anh, để anh lo lắng đi tìm cậu đưa về. Tuy không phải lo lắng an toàn của cậu ta mà lúc trước anh cần danh tiếng CP không một chút xước của hai người, vả lại nếu lúc ấy chia tay, phía gia đình cậu ta sẽ chẳng cho anh chút tài nguyên nào nữa. Sau này nhờ kênh chat kia nên anh mới biết quán bar là chú nhỏ của Kha Vân, cậu ta có chơi thế nào cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng anh là người 'không biết gì' cơ mà?
Hoàng Khôi chạy đến quán bar, chỉ thấy Kha Vân dù ăn mặc khá kín nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Và ngồi cạnh là một đám con nhà giàu. Đặc biệt là người đàn ông ngồi cạnh còn khoác vai cậu.
Trong ánh đèn mập mờ, có người thì thào:
"Ê mày ơi, Hoàng Khôi đến rồi."
Kha Vân kín đáo liếc theo hướng cô gái ám chỉ, quả nhiên thấy anh. Người đàn ông khoác vai cậu là một người bạn trong nhóm, hắn ta hơi sợ hãi nói:
"Ê anh ta sẽ không đánh tao chứ? Đôi chim cu chúng mày đừng có vì làm hòa mà hi sinh tao nhé?"
Kha Vân bảo yên tâm rồi thẳng sống lưng, lấy tư thái kiêu ngạo chờ đợi anh xông đến tuyên bố chủ quyền rồi dắt cậu về như mọi khi. Về đến nhà lấy cớ say rượu làm loạn ngủ một giấc thế là xong chuyện. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, cậu sốt ruột liếc qua, ngay lập tức ngẩn ngơ.
Bởi vì ánh mắt của anh lạnh nhạt đi kèm thất vọng, khớp hàm cắn chặt như kìm nén điều gì đó. Hoàng Khôi thấy cậu nhìn thấy mình, quay đầu bỏ đi.
"A..."
Chết rồi! Hình như anh hiểu lầm!
Kha Vân vội vàng hất cánh tay của cậu bạn mà lao về phía trước. Nhưng Hoàng Khôi đã biến mất từ lúc nào. Quán bar quá đông khiến cậu chẳng thể nhìn thấy anh. Kha Vân vội gọi điện thoại cho Hoàng Khôi nhưng anh chẳng hề nghe máy.
"Chết tiệt! Mau nghe điện thoại của em đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip