Trà sen xanh (1)

Khoa Nguyên là một thầy giáo nổi tiếng trong trường, bởi lẽ không ai là không yêu quý anh. Dù là trùm trường cá biệt hay là thầy cô già khó tính đến đâu, trước mặt anh cũng hóa thành người hiền hòa. Lý do đơn giản, người ta tính cách tốt, dịu dàng thân thiện, đặc biệt và vô cùng đẹp.

Dù dáng người tiệm cận mét 9 nhưng Khoa Nguyên lại có dáng người hơi gầy, nhìn như một cây trúc mảnh mai nhưng kiên cường. Làn da trắng tái nhợt, đôi mắt như hồ thu trong veo, dịu dàng nhưng tựa như có nỗi buồn nào đó khiến người ta nhìn vào mà xót thương.  Khoa Nguyên tính cách mềm mại, ăn nói nhỏ nhẹ lại biết quan tâm người khác nên luôn được thiên vị. Mà cũng chẳng ai bất mãn về điều đó. 

Hôm nay Khoa Nguyên lên lớp xong nhặt được một quyển tiểu thuyết, anh nghĩ có lẽ là của học sinh nữ nào bỏ quên. Nhưng bỏ quên gì mà lại quên ở trên bàn giáo viên vậy chứ? Anh lắc đầu, cầm lấy định ngày mai tìm kiếm chủ nhân của nó. 

Khoa Nguyên nhìn qua bìa, thấy nhân vật chính là hai chàng trai. Ồ? Tiểu thuyết thanh xuân vườn trường? Nhưng mà sao cái đồng phục quen quen? Chẳng phải là đồng phục trường quý tộc  nổi tiếng kia sao?

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để trong lòng, chuẩn bị về nhà. Lúc đi qua sân bóng, đột nhiên có tiếng hô lớn:

"Cẩn thận!"

Khoa Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một bóng dáng lao ra trước mình. Đó là một thanh niên cao lớn mặc quần áo bóng rổ, cơ bắp đáng ngưỡng mộ lộ ra dưới ánh mặt trời. Khi định thần nhìn lại thì thấy vừa rồi có bóng bay tới chỗ mình mà anh không biết. Mà có biết... Sợ rằng cũng không kịp phản ứng. 

"Cảm ơn em." Anh vẫn hơi sợ, vội vàng nói với người đứng chắn trước mình. 

Thanh niên quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có nét ngỗ ngược khó thuần, điển hình là một đứa trẻ nổi loạn. Nhưng rõ ràng tính không xấu, người ta còn cứu anh cơ mà.

Ơ nhưng từ từ... Sao nhìn cái cậu này quen quen?

Chẳng phải là người trên bìa tiểu thuyết khi nãy anh nhặt được sao? 

Khoa Nguyên liếc mắt một cái, trên sân bóng đang diễn ra trận giao hữu giữa trường anh và trường quý tộc đó. Sao lại có chuyện trùng hợp thế được nhỉ?

Thấy đối phương về sân, anh cũng vội vàng rời đi. Về đến nhà, anh nhanh chóng mở quyển tiểu thuyết đó ra xem. Tác giả không thấy ghi tên, nhà sản xuất nào cũng không có. Anh tò mò mở ra đọc, đến trang thứ 2 thì khuôn mặt vốn thả lỏng của anh dần trở nên nghiêm túc. 

Trong này có nhắc đến anh. 

Đây đúng là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường kể về nhân vật chính công Khôi Phong và nhân vật chính thụ Phúc Thành. Nhân vậy chính thụ là một học sinh nghèo vượt khó, luôn cố gắng nỗ lực vì để có tương lai tốt hơn. Còn nhân vật chính công Khôi Phong lại là trùm trường, với gia thế không thể nào chê và tính cách hung dữ như một con sói con. Khi mới chuyển đến, Phúc Thành bị bắt nạt vô cùng thảm, mà kẻ cầm đầu là... Khôi Phong. Anh không hiểu tại sao lại có người có thể yêu kẻ đã bạo lực học đường mình. 

 Mà anh là nhân vật phản diện trà xanh trong tiểu thuyết. Sau khi có lệnh điều chuyển sang trường quý tộc đã nghĩ đủ cách để lấy quan hệ với đám con ông cháu cha để lợi dụng. Thời gian đầu hầu như mọi người đều bị anh qua mặt, hai nhân vật chính còn vì anh mà mâu thuẫn nội bộ nhiều lần. 

Sau đó, nhân vật chính thụ quyết tâm bóc trần lớp mặt nạ của anh, khiến anh không ngừng bị vả mặt, từ vạn nhân mê trở thành vạn người ghét. Không chỉ bị đuổi việc mà tiếng xấu lan xa khiến anh không thể tiếp tục làm nhà giáo nữa. Tuy không miêu tả kết cục sau cùng nhưng Khoa Nguyên đoán cũng không tốt lành gì. 

Cuối cùng, nhân vật chính thụ đã nhờ sự nỗ lực, chân thành và tính cách tốt bụng của mình đã chinh phục được lớp học quý tộc này, trở thành vạn nhân mê, không biết bao nhiêu người lấy lòng nịnh bợ. Cuối cùng nhờ ưu ái của hào quang nhân vật chính mà Khôi Phong giành thắng lợi. Cậu trở thành người yêu của Khôi Phong, viết ra câu chuyện từ đồng phục đến áo cưới, cậu bé lọ lem ngoài đời thực. Đúng là cảm động.

Anh cau mày, bởi vì đúng một tuần trước anh nhận được lời mời công tác ở ngôi trường quý tộc đó. Và đương nhiên anh đã chấp nhận vì có đãi ngộ cực kỳ tốt. Đây... Là cuốn sách tiên tri sao? 

Khoa Nguyên mang tâm sự hết ngày, điều kỳ lạ là sáng hôm sau quyển tiểu thuyết đã biến mất không một dấu vết, trong khi đó anh ở một mình. Ai đã lấy? Chẳng lẽ là ông trời muốn giúp mình nên đã cảnh báo trước sao? 

Anh mím môi, thầm thở dài trong lòng. Khoa Nguyên đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải. Hình ảnh phản chiếu là một thanh niên yếu ớt như bông hoa cheo leo nơi vách đá. Nhưng chỉ trong một giây, ánh mắt nhu nhược biến lạnh nhạt, khuôn mặt không biểu cảm có phần âm u. 

Thực sự có người sẽ lột mặt nạ của mình sao?

Thật là một lời khiêu chiến khiến người ta kích thích mà. 

Vậy thì nhân vật chính thân mến, hào quang của cậu phải là của tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip