Trung Kỳ - Tổng tài và thư ký (1)

Trung Kỳ mở to mắt, thấy bản thân đang ở trong không gian rộng lớn. Có một cục bông phát sáng bay tới trước mặt hắn, cục bông nói:

"Xin chào người chơi 111, tôi là hệ thống thuộc Cục quản lý thời không, hoan nghênh cậu tham gia hành trình xuyên không. Sau mỗi lần làm nhiệm vụ, cậu sẽ được số điểm tương ứng. Chỉ cần tích đủ điểm cậu có thể thực hiện những nguyện vọng tương ứng."

"Nguyện vọng gì cũng được à? Nghe cứ chơi game ấy nhỉ?" Trung Kỳ gãi đầu. "Sống lại người chết được không?"

"Được nha." Hệ thống 111 lay động trong không trung. "Cậu muốn hồi sinh ai? Người yêu sao?"

"Không, một kẻ tâm thần." Trung Kỳ tặc lưỡi nói.

Chết trước mặt hắn như vậy... Chẳng phải là hắn nợ gã một mạng sao? Nếu không trả ân tình này thì hắn sẽ mang gánh nặng suốt đời mất.

"Ặc..." Hệ thống liếc nhìn hắn, cơ thể tròn vo thoáng run rẩy.

"Vậy thì hoan nghênh người chơi 111 đến kịch bản 'Thư ký chạy đi đâu', bắt đầu trích xuất cốt truyện."

Trung Kỳ nắm lấy kịch bản đọc qua. Cốt truyện xoay quanh tổng tài Phong Lương và thư lý Hải Hậu. Câu chuyện hằng ngày của hai người là Phong Lương bá đạo lạnh lùng nhưng lại thấy trêu ghẹo Hải Hậu rất... Thú vị? Vì thế cả hai diễn trò mèo vờn chuột không biết chán. Sau này thư ký nhỏ vén ra bức màn tổng tài lạnh nhạt do nhiều tổn thương trong quá khứ, chữa lành rồi ngọt ngào HE.

'Nhiệm vụ đặt ra: Ngăn cản nhân vật chính ở bên nhau.
Điều kiện cộng điểm: Lấy được tình yêu của nhân vật chính.
Người đặt ra: Nam phụ VH'

Trung Kỳ chớp mắt. Tên người ủy thác viết tắt nên hắn chỉ biết bối cảnh và cốt truyện. Hệ thống giải thích vì sau khi người chơi tham gia làm nhiệm vụ, để tăng phần nhập vai sẽ đổi thành tên và ngoại hình nguyên gốc của người chơi. Vì thế tên vốn có của họ là gì không quan trọng.

Trung Kỳ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nhân vật mà hắn sắm vai là một nhân vật phản diện. Ồ, để tăng phần hấp dẫn và màu sắc đương nhiên không thể thiếu tình địch khiến công ghen nổ đom đóm mắt, sau đó là những màn kịch giành giật vô cùng bá đạo kích thích rồi.

Nhân vật này cũng có gia thế vô cùng trâu bò. Tuy bên ngoài là thiếu gia công ty giải trí, nhưng thật ra có dính líu đến thế giới ngầm. Chính vì thế mà cuối truyện nhân vật chính công không chỉ thành công giành lại được tình yêu của đời mình mà còn phối hợp với chính quyền bớ hết cả họ nhà hắn đi.

Bảo sao oán khí nặng như vậy, với tiểu thuyết tổng tài mất não thế này, tình yêu gần như là tất cả của nhân vật chính, những thứ còn lại có hay không không quan trọng.

Trung Kỳ đọc xong, hiểu rõ nhiệm vụ bèn nói:

"Hệ thống, tôi sẵn sàng rồi!"

"Ok, vậy đi thôi!"

Trung Kỳ chỉ thấy cảnh vật trở nên méo mó, không gian như xoắn chặt lại. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thấy mình đang ngồi trên một siêu xe đỏ rực. Trung Kỳ nháy mắt, phấn khích mà bụm mặt.

Siêu xe! Niềm yêu thích bất diệt của con trai!

"Bình tĩnh đi! Bây giờ cậu là thiếu gia giới siêu giàu cơ mà! Con xe này chỉ là phương tiện đi lại thôi." Hệ thống vội nói. "Cốt truyện bây giờ mới bắt đầu, hôm nay là ngày Hải Hậu đến công ty Phong Lương phỏng vấn. Trung Kỳ, xông lên!"

"Xông lên!" Trung Kỳ cũng giơ nắm đấm lên trời, nhưng sau đó hắn chán nản bẹp miệng. "Ơ nhưng mà tôi không biết lái xe ô tô."

"..."

Cuối cùng vẫn là gọi tài xế đến đón.

Trung Kỳ nhìn nhìn, hệ thống phấn khích chỉ vào một người đàn ông dáng người cao lớn và lạnh lùng, giới thiệu đó là nhân vật chính công. Hắn nhìn theo, cũng ra dáng là nhân vật chính đấy, dù sao cũng chỉ kém sắc so với hắn có xíu xiu.

"Hệ thống này, có hạn chế trong phương thức làm nhiệm vụ của tôi không?" Hắn hỏi.

"Chỉ cần nhân vật chính không chết." Hệ thống trả lời. "Nhân vật chính là cốt lõi của thế giới tiểu thuyết, không có bọn họ thì thế giới cũng sụp đổ."

Vậy sao?

Trung Kỳ nhớ đến kênh chat và Trí Minh. Vậy ra vì gã là nhân vật chính và chết đi nên thế giới nguyên bản của bọn họ mới sụp đổ. Chà, ghen tị thật đó, cả thế giới vì bản thân gã ta mà tồn tại, cũng vì gã ta mà sụp đổ.

Hắn không vui mà bĩu môi.

Hắn cũng kém cỏi chỗ nào đâu mà không làm nhân vật chính được chứ? Thật đáng ghét!

"Tôi hiểu rồi, xem ra có rất nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ." Hắn xoa cằm nói.

"Đúng vậy! Thế nên người chơi cố lên nhé!"

Hệ thống nhìn người chơi mới ngoan ngoãn trước mắt, tung bông ruy băng cổ vũ. Nó nghe nói hệ thống cùng lớp của nó được phân đến đồng hành với một tổng tài lạnh lùng, khiến cho những hệ thống mới tốt nghiệp như chúng nó sợ phát khiếp. Nó phải may mắn cỡ nào mới có thể đồng hành với một em bé cún con thế này chứ!

Trung Kỳ mỉm cười, ra dấu yên tâm cho hệ thống.

Sau đó, hệ thống trơ mắt nhìn Trung Kỳ cầm gạch đập vào đầu Phong Lương khiến gã bất tỉnh. Hắn thao tác nhanh nhẹn bỏ gã vào cốp xe, sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà riêng của hắn, Quả nhiên không hổ danh người làm của gia đình hắc đạo, vị tài xế mắt không nháy đáp vâng rồi phóng xe đi cái vèo.

=========================

Sau này, Trung Kỳ hăng hái kể lại cho mọi người trong team thấy mình cũng biết 'ra tay tàn độc' khi làm nhiệm vụ.

Hải Vũ: *xoa đầu*

Khoa Nguyên: Trung Kỳ nhà ta còn nhỏ, em nó biết gì đâu chứ.

Hoàng Khôi: Em ra tay quá nhẹ! Nào anh làm mẫu cho xem.

Trung Kỳ: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip