Đại loạn, đại lạc.

Năm 236,Mông Cổ đại bại dưới tay Thiên Tuyền Quốc, buộc phải cống ba vạn tú nữ sang. Nghiễn Lạp Chu Nguyệt - Nàng là đương kim tiểu thư Nghiễn Lạp Gia, dòng họ có quan hệ mật thiết với Quốc vương Mông cổ. Băng cơ ngọc cốt, tài mạo xuất chúng; bao vương tôn công tử đều nuôi giấc mộng chung chăn chung gối với nàng. Hồng nhan bạc mệnh, nàng phải phụng mệnh Quốc Vương mà sang Thiên Tuyền Quốc sống phận thê thiếp như đóa phù dung.
Ngày nàng lên hồng xa,cũng là ngày mẫu thân nàng qua đời. Chưa kịp thắp cho người nén hương,đã phải vận hỷ phục, trùm hồng sa, bước lên hỷ xa. Sợ rằng người ở cửu tuyền sẽ không an vui...Sáng hôm đó, nàng chính thức trở thành phi tử Hoàng Đế. Tố Vi đầu còn thắt khăn tang lại phải đi sang xứ người.

- Sắc phong Nghiễn Lạp Tú nữ làm Chính Lục phẩm Mỹ nhân, lấy họ làm hiệu, ban Vịnh Lư Cung. Khâm thử

- Tạ ơn Thái Hậu hồng ân !

_ _ _ _

Đêm hôm đó, nàng không tài nào chợp mắt được. Nhớ thân ảnh mẫu thân đã khuất, nhớ thanh âm ôn nhuận của phụ thân, nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ lại bộ quốc phục của Mông cổ, nghĩ lại mình đang mặc thứ gì ? Là hán phục, nó không đẹp bằng Mông cổ quốc phục; chất liệu vải cũng kém hơn.
Tố Vi thắp đèn lên, trăng cũng đã lên cao, nhấc gót đến bên cửa sổ, nàng tiện tay tháo chiếc chốt cửa ra. Nguyệt quang rọi vào, át đi ánh nến yếu ớt, hoa mạo nàng càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng.

Giọt huyết lệ rơi xuống môi, mặn chát.

Nàng phải thừa nhận rằng trăng ở Thiên Tuyền đẹp ngang ngửa với trăng ở Mông Cổ. Nhưng...nó lạnh, không được ấm áp như của Mông cổ. Não lòng, nàng ngước mắt nhìn ánh trăng viên mãn, cất lời ngâm :

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương

- Nàng nhớ nhà sao ?

- Ai ?

Nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt thân ảnh của nam tử kia lọt vào kim mâu. Giương mắt nhìn hắn :

- Người là--?

- Là phu quân của chủ nhân Lục Cung.

- Sao ?
Nàng ngẫm một chút.

- Là bệ hạ ? Hoàng thượng kim an

- Mau miễn lễ, ở đây không có ai, không cần đa lễ làm gì.
Hắn ngắm nghía khuôn mặt nàng rồi trầm trồ

- Nàng vừa nhập cung---hm?

- Ân, hôm nay là ngày đầu tiên thiếp tại vị

- Bài thơ ban nãy...là nàng nhớ nhà sao ? Nhà nàng ở đâu ?

- Ân, không giấu gì Hoàng Thượng. Thần thiếp là người Mông Cổ.

- Ái Tư Sa Nạp... - Hắn lầm bầm tên ai đó.
- Là Quốc Vương Mông Cổ. -Hắn hơi nhíu mày. Vừa dứt lời, trời mây đen ùn ùn kèm theo tiếng sấm đáng sợ.

- Bệ Hạ, người mau vào tẩm cung của thiếp a. - Vội vàng kéo y vào, nàng đóng chặt cửa.

- Tẫn Nguyệt, nàng là cố tình sao ? - Giọng nói nhu nhuyễn bên tai khiến nữ nhi nào cũng đỏ mặt tai bừng, tay hắn ôm gọn vòng eo nhỏ của nàng

- Thiếp...nào dám. Chỉ là lo cho sự an khang của long thể. - nàng đỏ má, nắm lấy tay y.

- Thật chứ ? - Y dũng mãnh áp sát ngọc thể nàng vào góc tường, nở nụ cười tà mị.

- ... - nàng không nói gì, chỉ ngước nhìn y với đôi mắt âu yếm.

- Ha...- Y ngấu nghiến lấy cánh môi hồng của nàng. Không chống cự, cũng không phản đối, nàng như con mèo nhỏ dưới thân thể cường tráng của hắn.

- Hảo, Hảo mỹ nữ.- hắn bồng nàng lên giường, giật màn sa xuống che hết cảnh ái muội bên trong

--end chap--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: