Chương 60
Mấy con sói hung bạo khi nãy giờ đã nằm sõng soài giữa một vũng máu lớn, không khí xung quanh tràn ngập mùi vị máu tươi tanh tưởi. Mấy hòn đá ven suối đều nhuộm một màu đỏ tươi. Chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng Chung A Thần và Trần Nhật Đăng vẫn chưa hết thất thần, đúng là thập tử nhất sinh, thật đáng sợ. Đến lúc hai người bình tĩnh hơn một chút thì đã là chuyện của một thời gian lâu sau đó, cả hai cùng nhìn nhau rồi cùng quay sang đánh giá vị cứu tinh
khi nãy của mình.
Hắn ta chính là tên đầu lĩnh bọn họ áp giải theo? Tại sao hắn ta lại cứu họ? Tinh thần và cả sức lực bị tổn thương nên Chung A Thần và Trần Nhật Đăng chưa thể tự đứng lên đi lại đó mà hỏi được, chỉ biết rằng mình còn sống, còn sống, thật là may.
Đờ đẫn một hồi lâu, vết thương do lũ sói gây ra bắt đầu đau nhức, cả hai người quỳ rạp xuống, bất lực. Trần Nhật Đăng gục đầu vào vai Chung A Thần, hắn thuận thế quay lại hôn y một nụ hôn thật sâu.
Thường ngày, bọn họ lúc nào cũng khắc khẩu như lửa với nước nhưng sau cảnh sinh tử vừa rồi thì mọi mâu thuẫn đã được tháo gỡ, hiểu lầm không còn nữa. Trong hoạn nạn mới thấy được chân tình, Chung A Thần và Trần Nhật Đăng dựa vào nhau, thở dốc, hai con tim đập kịch liệt dính sát lại với nhau.
“Hoàng Thượng, tiểu dân tội đáng chết vạn lần a.” Một giọng nói oang oang vang lên kéo suy nghĩ của hai người về thực tại thậm chí còn khiến họ hoảng hồn một phen. Chẳng lẽ người này đã nghe được đoạn đối thoái vừa rồi của bọn họ? Chỉ có thế thì bây giờ hắn ta mới quỳ dập đầu liên tục dưới đất.
Trần Nhật Đăng vội tách khỏi người Chung A Thần, nằm gọn sang một hòn đá khác.
“Ngươi đứng lên đi.” Chung A Thần đè miệng vết thương lại, nhíu mi hướng về phía người đang quỳ.
“Hoàng Thượng, nhất định phải tha cho tiểu dân. Tiểu dân thực sự không biết cái gì a.” Hắn liên tục khấu đầu “Chúng tiểu dân chỉ là thảo khấu kiếm miếng cơm nơi rừng sâu. Có đánh chết cũng không dám có tâm tạo phản a.” Chung A Thần nhìn Trần Nhật Đăng, đoán chừng tên đầu lĩnh này cũng không có lá gan to như vậy.
“Ai sai các ngươi làm việc này?” Chung A Thần hỏi.
“Thật sự tiểu dân không biết. Có một người bịt mặt cho tiểu dân một số bạc lớn rồi sai chúng tiểu dân
tới ngọn núi này, nếu gặp người khả nghi là gϊếŧ ngay tại chỗ.”
Thì ra là thế, Chung A Thần suy nghĩ một lát nói: “Niệm tình ngươi vừa rồi có công hộ giá, có thể lấy công chuộc tội, mau đứng lên đi.” Hắn nói tiếp “Trẫm đi săn bắn, không cẩn thận nên bị lạc đường ở đây. Chờ sau khi thoát khỏi chỗ này, nhất định trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi.”
“Tạ đại ân hoàng thượng, tạ đại ân hoàng thượng.” Người nọ dập đầu ba cái rồi mới đứng lên. Trần Nhật Đăng nhịn cười. Ngươi khá lắm, Chung A Thần, diễn trò xoay người khác quay vòng vòng.
Chung A Thần trước mặc kệ tên đầu lĩnh, hắn tháo y phục của mình xuống thấp hơn một chút rồi lấy tay chỉ chỉ vào miệng vết thương ý bảo Trần Nhật Đăng tới giúp mình băng bó. Trần Nhật Đăng cũng không nói thêm lời nào, lấy một mản vải ra rồi đi sang giúp Chung A Thần rửa sạch vết thương một cách cẩn thận. Đây là lần đầu tiên y tình nguyện nghe theo lời của Chung A Thần mà không hề cằn nhằn.
“Tê……” Chung A Thần nhịn đau, nhíu mi.
Trần Nhật Đăng liền vội vàng khẩn trương hỏi: “Đau hả ? Thực xin lỗi a, ta sẽ nhẹ một chút.” Trần Nhật Đăng lau lau mồ hôi trên trán. Tay chân luống cuống, Trần Nhật Đăng cột đại vài vòng lung tung quanh miệng vết thương, thật ra thì chả có tác dụng gì hết nhưng Chung A Thần vẫn mỉm cười, thậm chí còn tỏ vẻ đắc ý.
“Đúng rồi.” Chung A Thần giống như nghĩ tới cái gì. Ngẩng đầu hỏi tên đầu lĩnh “Vừa rồi ai đã cởi trói cho ngươi, chả lẽ ngươi tự mình thoát được?”
Người kia nghe xong lại dập đầu xuống đất :“Hoàng Thượng, là…… Là thần tiên hiển linh. Tiểu dân không dám nói lung tung, ngay lúc vừa rồi, phảng phất có một bóng người bay tới bên tai ta rồi ra lệnh cho ta…… Cứu Hoàng Thượng ngài, sau đó dây thừng tự nhiên biến mất.” Vẻ mặt tên đầu lĩnh thực sự sợ hãi.
“Hoàng Thượng nhất định là được hoàng thiên phù hộ……”
Chung A Thần nhìn qua Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng cũng suy nghĩ nửa ngày. Thần thánh hiển linh cái gì? Chắc chắn là không phải. Nếu vậy, thì khả năng lớn nhất chính là do yêu tinh tác oai tác quái, trong đầu Trần Nhật Đăng lập tức nghĩ tới một người.
“Chẳng lẽ là hắn?” Trần Nhật Đăng tự hỏi. Vừa dứt lời thì trong rừng vang lên một tiếng cười tà mị, rồi sau đó là một dáng người đỏ chói từ từ xuất hiện như ma chơi. Quần áo đỏ đậm phát sáng trong đêm tối, khuôn mặt của hắn tái nhợt rất đáng sợ, nhìn thôi cũng biết không phải là người tốt.
“Hắn, hắn, là hắn…… Yêu, yêu quái……” Tên đầu lĩnh há mồm, lùi lại phía sau một bước dài.
Cái bóng hồng hồng đã tới gần. Làn da rất trắng của hắn được bao quanh bởi một bộ sa y mỏng tang, tóc dài ngang hông, dáng vẻ của hắn khiến người khác phải say mê. Đẹp hơn nữ nhân và thu hút hơn nam nhân rất nhiều.
“Chậc chậc…… Thật đúng là cùng chung hoạn nạn, sinh tử không rời a. Ta quả thật rất ghen tỵ với mối thâm tình của hai ngươi đó.” Hắn đứng trước mặt Trần Nhật Đăng, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt. Làm sao mà Trần Nhật Đăng còn không nhận ra người này được? Ngoài mẫu đơn tinh ra thì còn có thể là ai?
Trần Nhật Đăng hừ mạnh một tiếng “Đúng là đồ yêu nghiệt.”
“Ta đúng là yêu quái thật, nhưng nếu như không nhờ có tên yêu quái này thì sợ rằng bây giờ các ngươi cũng đã thành quỷ rồi.” Nhìn nụ cười của yêu tinh, Trần Nhật Đăng liên tục rùng mình. Nhưng lời hắn nói cũng không sai, nếu không có hắn, hai ngươi họ có lẽ phải chết vài lần rồi. Cho dù có như vậy đi chăng nữa thì Trần Nhật Đăng cũng không thể
vừa mắt tên yêu quái này. Y thà chết cũng không chịu để hắn cứu rồi dùng cái giọng làm ơn làm phước mà khinh miệt mình.
Trần Nhật Đăng cười lạnh “Vậy thì ta đây phải cảm tạ đại ơn đại đức của nhà ngươi rồi.”
Yêu tinh khẽ cười “Không cần, ta cũng không định cứu ngươi…sẽ có người khác cảm tạ ta vì chuyện này.”
“Ngươi ~!” Trần Nhật Đăng tất nhiên là biết người hắn muốn nói là ai cho nên y lại càng thêm tức giận. Y lạnh lùng liếc mắt “Uông Minh Thắng hắn ở đâu?”
“Hắn a? Hắn đang ở một nơi rất an toàn. Hơn nữa, chậc chậc, nếu hắn nhìn thấy tình huống của các ngươi bây giờ chắc có lẽ sẽ chẳng muốn nhìn mặt ngươi đâu!” Yêu tinh cười ngả nghiêng nhìn Trần Nhật Đăng rồi quay sang đánh giá Chung A Thần “Giờ này mà ngươi còn nghĩ tới hắn, ta thấy ngươi thật tham lam a.”
Trần Nhật Đăng rất muốn chém yêu quái ra làm trăm mảnh cho cẩu ăn nhưng không có cách nào, mà e rằng cẩu cũng không thích ăn thịt của yêu quái đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip