Chương 64
Bóng đêm đem ngòm, Trần Nhật Đăng đứng ở trong phòng không thể nào chợp mắt dù chỉ một khắc. Y cảm thấy ngay lúc này, bản thân mình phải thật cẩn thận phân tích lại tất cả mọi chuyện, còn có rất nhiều vấn đề mà dù đã cố nhưng Trần Nhật Đăng vẫn chưa thể tìm được một sự giải thích cho hợp lý. Đầu tiên là tên Lê Nhã Phong, rõ ràng trước đây hắn đã nói là Tào Duy đã chết, thế mà bây giờ mở miệng ra là gọi mình là “Duy nhi”. Không lẽ là nhớ quá hóa rồ? Còn nữa, cho dù là một người có chút ngu muội như Trần Nhật Đăng cũng dễ dàng nhìn ra sự giả dối của quốc cữu, vậy tại sao Lê Nhã Phong lại đối xử thân thiết với hắn ta như vậy, chẳng phải từ trước tới nay huynh đệ họ vẫn bất hòa như lửa với nước sao?
Nhưng cho dù có cho Trần Nhật Đăng thêm một cái đầu nữa cũng không thể hiểu nổi những chuyện vừa nêu ở trên. Y đứng trong phòng, vò đầu rồi lại đi sang đập bàn, mỏi chân quá thì chạy lại ngồi trên giường, ngồi chán rồi thì đi sang đá bay chiếc ghế bên cạnh, chắc có lẽ Trần Nhật Đăng nghĩ rằng nếu đổi vị trí đứng của mình thì có thể thay đổi được suy nghĩ trong cái đầu ngốc nghếch của mình chăng?
Từ sau khi vào điện Diêm La của lão diêm vương thì mọi việc xảy ra trong đời đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Trần Nhật Đăng. Đáng sợ hơn nữa là khi Trần Nhật Đăng nhận ra chỉ số thông minh của mình ngày càng sụt giảm, ban đầu ở thế giới hiện đại là hơn một trăm, cho tới bây giờ không biết có được nổi tám chục không nữa và nó vẫn có chiều hướng giảm xuống đều đều.
Trần Nhật Đăng buồn bực.
Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Trần Nhật Đăng chưa kịp giả vờ bình tĩnh ngồi xuống bàn uống trà thì Lê Nhã Phong cũng bước vào tới nơi. Tới thật đúng lúc, Trần Nhật Đăng chỉ chờ hắn về để hỏi rõ những chuyện này.
“Ây, ngươi không có chuyện gì để nói với ta sao?” Trần Nhật Đăng ngồi xếp bằng trên cái ghế như đang hỏi cung một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Hoa không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng bước vào rồi quay người đóng cửa, sắc mặt vẫn bình tĩnh và rất dịu dàng.
“Ngươi câm điếc ?” Trần Nhật Đăng nói.“Ngươi không nói cho ta biết bất cứ một thứ gì, ta không thể nào chịu nổi nữa, ngươi chê ta ngốc quá có phải không?” Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm Lê Nhã Phong, y bực mình khi thấy ý kiến của bản thân không được đếm xỉa tới. Người nọ im lặng, cởi ngoại bào màu trắng treo lên mắc. Sau đó thổi tắt nến, bước lên trên giường thả màn che xuống.
“Lại đây ngủ đi.” Cuối cùng thì Lê Nhã Phong cũng biết rằng trong phòng này còn có một người khác.
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu ngọt nhưng Trần Nhật Đăng nghe xong vẫn cảm thấy đó là một câu mệnh lệnh chứ không phải một câu cầu khiến. Và tất nhiên, đã là mệnh lệnh thì có nghĩa là không được chối từ. Lúc đầu Trần Nhật Đăng còn bướng bỉnh không định nghe lời, dựa vào cái gì mà hắn có quyền ra lệnh cho mình, hà cớ gì mình phải nghe theo?
Trần Nhật Đăng chưa kịp biến ý nghĩ thành hành động thì đã bị người nọ ôm lấy.
“Này! Ngươi……” Trần Nhật Đăng trừng hai mắt.
“Hư!” Lê Nhã Phong nhỏ giọng ngăn cản lời nói tiếp theo của Trần Nhật Đăng. Hắn cúi đầu hướng về phía y, mí mắt hơi chớp chớp.
Trần Nhật Đăng nắm chặt hai tay, giận nhưng không dám làm gì, lại bối rối khi thấy tai mình bắt đầu nóng lên. Tại sao nhỉ? Không biết từ lúc nào mà Trần Nhật Đăng lại ngây thơ, trong sáng và dễ xúc động, nhạy cảm như một cô nữ sinh cấp ba mơ mộng, hoàn toàn không có sức kháng cự trước ánh mắt thâm trầm của những mỹ nam này. Ai, thật là mất mặt. Nhưng cũng là do bọn người này tìm cách “gây hấn” trước, đầu óc của những người này nghĩ gì làm sao mà mình khống chế được?
Trần Nhật Đăng nhắm hai mắt lại. Vào những lúc mà thân thể không nghe theo sự điều khiển của bản thân mình, Trần Nhật Đăng đã tìm ra một cách rất tốt để ngụy biện, đó là đổ tất cả lên đầu “người kia”.
Khi y mở mắt ra đã thấy mình nằm yên vị ở trên giường. Lê Nhã Phong đang ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh. Trần Nhật Đăng cố gắng bình ổn hơi thở của mình, không để cho tim đập loạn nhịp nữa. Y cố tình nằm xa ra một chút, làm như vậy có thể tránh cho hơi ấm của người kia khiến mình cảm thấy xốn xang trong lòng. Nhưng rất bất ngờ khi tay Trần Nhật Đăng bị Lê Nhã Phong nắm chặt lấy, y còn cảm nhận rất rõ độ ấm của bàn tay đó, rất nóng, rất giống với nhiệt độ trên người Trần Nhật Đăng lúc này.
Xong rồi, Trần Nhật Đăng tuyệt vọng, bản thân mình đã không còn năng lực kháng cự nữa, chẳng lẽ mình mới chịu tấn công có một chút mà đã dễ dàng buông giáp đầu hàng nhanh như vậy sao?
Không được! Không biết đối phương thực sự là bạn hay là thù, mà sinh tử của Uông Minh Thắng và Chung A Thần vẫn còn chưa biết, làm sao mà mình có thể làm như vậy được? Trần Nhật Đăng ngồi dậy, xốc chăn bước xuống giường.
“Muốn đi đâu?” Lê Nhã Phong kéo y lại.
“Đi ra ngoài ngủ, ngươi còn lo ta sẽ chạy trốn sao?” Trần Nhật Đăng căm giận nói. Y cảm thấy nằm trên đám cỏ ngoài vườn còn sảng khoái hơn nằm trên chăn ấm nệm êm chỗ này, vì ở đây, tinh thần của Trần Nhật Đăng bị tra tấn tới mức nghẹt thở.
“Tất nhiên là ngươi không thể chạy được rồi. Nhưng ta thực tình khuyên ngươi không nên tự làm cho mình khó xử.” Lê Nhã Phong nói.
“Tại sao?” Trần Nhật Đăng nghi hoặc nói.“Ta biết rõ là ngươi vẫn còn rất yêu Tào Duy, ngươi cũng đã hiểu chúng ta hoàn toàn là hai người khác nhau.”
“ Đúng vậy. Từ tính nết cho tới cách nói chuyện của ngươi và hắn đều khác nhau một trời một vực. Trừ bỏ ngoại hình bên ngoài, ta không thể tìm thấy bất cứ điểm tương đồng nào giữa hai người các ngươi cả.” Cái mắt híp của Lê Nhã Phong nhẹ nhàng đảo qua người Trần Nhật Đăng.
Cái gì? Ta nhổ vào. Có phải là ngươi đang mắng ngầm ta là đồ vô học không có đầu óc, nếu thế thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải so sánh phức tạp như thế cho mệt. Được, ta là thế đấy, thậm chí ngay cả ngoại hình này cũng không phải là của ta nữa mà. Trần Nhật Đăng suýt nữa thì ngất xỉu, cũng may ưu điểm lớn nhất của y chính là biết tự an ủi bản thân mình.
Trần Nhật Đăng căm giận gật đầu:“Đúng, ta không giống hắn một chút nào hết, ngươi tính sao? Ngươi đã biết rõ vậy mà còn lấy ta làm thế thân cho hắn chẳng phải ngươi còn ngốc và xuẩn hơn cả ta?”
Lê Nhã Phong nghe xong lời này lại không tức giận mà còn cười “Nói đúng lắm, nếu ta không ngốc hơn ngươi thì sao ta lại đi thích một người như ngươi được?”
“Gì?” Trần Nhật Đăng sửng sốt.“Có ý gì?”
Lê Nhã Phong cũng không trả lời, nhẹ nhàng cười, hắn buông Trần Nhật Đăng ra, hai mắt nhắm hờ lại. Trần Nhật Đăng thẫn thờ, choáng váng đứng bên cạnh.
“Này, không được đánh trống lảng. Rốt cuộc thì Lê Nhã Phong ngươi muốn thế nào? Chung A Thần đâu? Bọn họ ở đâu?” Trần Nhật Đăng bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tiếng nói oang oang của y cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh chính mình.
“Như thế nào? Ngươi thực lòng quan tâm tới hắn?” Lê Nhã Phong mở một mắt, nhíu mi.
“Ta…… Ta……” Trần Nhật Đăng cà lăm.
“Ta, ta cái gì?” Lê Nhã Phong bật dậy ôm lấy Trần Nhật Đăng rồi xoay người đặt y ở bên dưới giường, dùng một ánh mắt nóng như lửa của mình bức bách y. Trần Nhật Đăng hoảng sợ, khẩn trương nói.
“Ngươi làm gì?”
Khóe môi của Lê Nhã Phong gợi lên một đường cong, ghé sát vào tai Trần Nhật Đăng “Không phải đang lo lắng cho an nguy của hắn sao? Hẳn là ngươi biết ta muốn làm gì chứ!”
Lê Nhã Phong dùng miệng cọ nhẹ nhàng vào khóe môi của Trần Nhật Đăng làm cho thân hình y không kiềm chế được mà run nhẹ. Nhưng y vẫn cố tình cắn răng, cứng miệng “Ngươi…ngươi đừng có nói giỡn.”
“Nói giỡn? Ngươi thấy bây giờ ta rất giống đang nói giỡn sao?”
“Giống!” Trần Nhật Đăng trả lời ngay lập tức, còn liên tục gật đầu như gà bổ thóc.
Lê Nhã Phong trừng mắt, bỏ Trần Nhật Đăng ra, hắn tức giận, lắc đầu :“Thật sự là không thú vị. Đúng là đồ đầu heo.”
“Cái gì?” Trần Nhật Đăng trừng lớn mắt.“Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói ngươi là heo, ngươi không nghe rõ sao?” Lê Nhã Phong trừng mắt tinh nghịch nhìn Trần Nhật Đăng.“Miệng há hốc như thế làm gì? Không biết con heo là con nào sao?”
Trần Nhật Đăng lắc đầu, miệng há hốc vẫn nói không ra lời.
“Ha ha.” Lê Nhã Phong nhẹ nhàng cười. “Không ngậm miệng lại được hả? Để ta giúp ngươi vậy.” Dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn Trần Nhật Đăng. Hai bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy bờ vai khẽ run lên của y, đưa cả thể xác và tinh thần của hai người vào một nụ hôn ngọt lịm.
“Ngươi……”
“Đừng nói nữa, thả lỏng……” Đầu lưỡi tinh tế liếm láp hai cánh hoa hé mở rồi định đi vào cảm nhận sự mềm mại, ấm áp bên trong nhưng thân thể Trần Nhật Đăng vẫn cứng ngắc như trước.
“…… Sở……” Trần Nhật Đăng nghiến chặt khớp hàm lại.
“A, bây giờ ngươi mới nghĩ tới ta?”“Lê Nhã Phong” Hướng về phía Trần Nhật Đăng lộ ra một một nụ cười ranh mãnh, sờ sờ khóe môi nói:“Thiếu chút nữa đã bị ngươi cắn sưng lên.”
“Ngươi……!” Trần Nhật Đăng cắn răng nửa ngày không nói câu nào, hình ảnh trước mắt trở nên mông lung tới nỗi chỉ chạm vào thôi có lẽ nó sẽ tan ra thành bọt nước.
Người bên cạnh vội vàng ôm cổ y, kéo sát Trần Nhật Đăng vào trong lòng mình, dịu dàng :“Đừng khóc a.”
“Ai khóc?!” Trần Nhật Đăng dụi mắt, cố gắng lau khô hai dòng lệ tuôn trào. Y có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc Uông Minh Thắng lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình lúc này. Trải qua bao hiểm cảnh rồi thậm chí là cả những dằn vặt, tự trách, hai người đã có thể gặp lại nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Nhật Đăng không thể khống chế được cảm xúc của mình.
“Được, được, chưa ai khóc cả……” Uông Minh Thắng ôm chặt lấy Trần Nhật Đăng hơn nữa, nhẹ hôn mái tóc y “Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian đã để cho ngươi phải chịu khổ một mình.”
“Ngươi……!” Trần Nhật Đăng bỗng nhiên đẩy Uông Minh Thắng ra “Tại sao tới bây giờ mới chịu đi tìm ta ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi vẫn……”
“Tối nay, tối nay ta mới đến nơi này tìm ngươi. Cũng may là thừa dịp Lê Nhã Phong đi theo quốc cữu nên ta mới có thể giả trang thành hắn mà vào đây dễ dàng.” Uông Minh Thắng cười nói.
“Ta biết mà, hóa ra các ngươi đã sớm…… chỉ có ta là chẳng hay biết gì.” Trần Nhật Đăng giận dữ, như nghĩ ra điều gì đó, y cau màu “Giỏi nhỉ, đúng lúc ta cũng đang muốn tính sổ với ngươi đây!”
“Tính sổ? Tính cái gì?” Uông Minh Thắng nháy mắt.“Hay là…… Mấy hôm không gặp mà ngươi đã nhớ ta sao? Được rồi, mấy đêm tới, ta sẽ từ từ bù đắp cho ngươi.” Nói xong hắn liền lấy tay nhéo vào mông Trần Nhật Đăng một cái.
“Ngươi nói bậy cái rắm.” Trần Nhật Đăng rống to rồi né sang một bên .“Ta hỏi ngươi, tại sao đêm đó không nói với ta tiếng nào mà ngươi đã bỏ đi. Rồi còn chuyện giữa ngươi và tên yêu quái kia nữa……”
“Ra là việc này.” Uông Minh Thắng cười. “Khi đó hắn tới tìm ta nói có chuyện quan trọng, mà điều kiện tiên quyết hắn đưa ra chính là muốn ta đi cùng với hắn.”
“Hừ, được rồi! Sau đó thì sao? Tại sao ngươi lại giả trang thành quốc cữu tới tìm ta rồi sau đó lại để ta ở lại đó một mình? Rồi còn chuyện tên yêu quái kia cứu ta trong rừng nữa, ngươi giải thích sao đây?” Trần Nhật Đăng hỏi.
“Ta vốn định cứu ngươi đi ra ngoài, không ngờ rằng lão tặc kia lại tự mò tới đây nên không thể đi được. Nếu không nhờ Dạ Cách thì còn biết nhờ ai, mà ngoài hắn ra không ai có thể cứu được hai ngươi cả?”
Trần Nhật Đăng nhíu lại mày nhìn Uông Minh Thắng suy nghĩ không lên tiếng.
Uông Minh Thắng chớp mi “Sao? Không hài lòng với câu trả lời này?”
Trần Nhật Đăng tỏ vẻ bất cần “Ngươi đã nói thì coi như ta tin vậy.”
Uông Minh Thắng cười nói:“Còn có cái gì chưa được rõ ràng sao? Ngươi sợ ta cùng yêu quái kia……? Ghen tị?”
“Không có, không được nói bừa.” Tâm tư bị vạch trần nên Trần Nhật Đăng vội vàng lấp liếm.
“Ha ha ha” Uông Minh Thắng cười lớn.
“Ngươi cười cái gì?” Trần Nhật Đăng buồn bực trừng mắt.
“Phu nhân của ta ghen, tất nhiên là ta rất vui vẻ rồi.” Uông Minh Thắng ôm chầm lấy Trần Nhật Đăng.
“Biến, không có phu nhân phu nheo gì ở đây hết, cũng không có ai ghen tỵ gì cả…”
“Đi! Nếu ngươi đã quên ta là tướng công của ngươi…để ta từ từ nhắc cho ngươi nhớ vậy.” Uông Minh Thắng híp mắt lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip