Chương 2: Đứa trẻ đến từ âm giới
-Thiên cương chánh pháp, phá xác ly hồn, yêu thể diệt tận, thần trí vô thương.
Vừa dứt câu chú, lá bùa xé gió lao tới, như có linh lực dẫn đường, dán thẳng vào trán cái đầu gớm ghiếc. Một tiếng nổ chát chúa vang rền giữa không gian tĩnh mịch, đất dưới chân rung lên, tiếng gào rú man dại vang dội như từ chốn địa ngục thoát ra. Hàng chục vong hồn phóng khỏi cái đầu rữa nát, bay tán loạn rồi tụ lại dưới một bụi tre già rũ bóng âm u, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới. Từ trong đống bụi mờ, cô bé Mộng Lai an toàn bước ra.
- Chào các vị, tôi biết các vị là những người đã tử vong tại đây và không tìm được đường luân hồi. Đừng sợ, tôi sẽ giúp các vị một tay.
Không chút do dự, cô bé rút từ túi áo ra một vật nhỏ bọc trong vải đỏ, một con hình nhân bằng gỗ huỳnh đàn, gương mặt khắc thủ công nhưng ánh lên tà khí mơ hồ. Tay nắm chặt hình nhân, cô bắt đầu thi pháp.
- Ngô mệnh chi chú, triệu linh quy thân, huyết hoạ định hình, hồn nhi vô loạn.
Khi tất cả đã vào hình nhân, cô móc lá bùa từ bên túi còn lại dán lên.
Bảo sao mà một cô bé khi gặp tất cả hiện tượng siêu nhiên từ sáng đến giờ vẫn bình thản, đã vậy khi bị ma quỷ hù doạ lại chạy vào bụi tre u ám này, thì ra cô là học trò của thầy Lâm, một pháp sư nổi tiếng trong vùng. Sau khi thu thập các vong hồn, cô quay lại lớp hoàn thành nốt các việc còn lại. Trong tiết tự học, hình nhân gỗ liên tục lắc qua lắc lại khiến cô bé thấy phiền mà hù doạ .
- Này các vị, một là yên lặng tôi học xong về sẽ đưa các vị cho sư phụ siêu độ hoặc là tại đây tôi sẽ đánh tan hồn hết.
Hình nhân gỗ yên lặng một chút rồi phát ra tiếng xì xào, cô bé ghé tai lại gần, tiếng thì thầm như rỉ máu:“Nó...nó sắp tới rồi...Nó đã tỉnh dậy... làm ơn, cứu tôi...đưa tôi khỏi đây... cứu tôi...”
Mộng Lai không hiểu hình nhân đang nói gì. "Nó" là ai? Trong vùng đất này... còn có thứ gì vượt ngoài pháp nhãn của cô sao?
Đem theo nỗi tò mò, cô bé tan tầm rồi về nhà sư phụ.
Nhắc tới quá khứ một chút thì Mộng Lai là một đứa trẻ mồ côi được thầy Lâm thu nhận. Năm đó, khi thầy đang đi hái thuốc giữa rừng sâu heo hút, ông bất chợt nghe thấy tiếng khóc thất thanh vang vọng cả khu rừng. Tiếng khóc nghẹn ngào, xé toạc không gian tĩnh mịch.Lần theo âm thanh, ông bắt gặp một cảnh tượng rợn người. Một đứa trẻ đỏ hỏn, vẫn còn dính máu và nước ối, nằm co quắp giữa đám lá mục ẩm mốc, quanh thân là một bầy kiến lửa đang bu lấy, đục da cắn thịt. Mùi máu tanh lẫn trong cái ngai ngái của rừng già như một thứ lễ vật bị bỏ rơi giữa nơi không người lui tới. Đôi mắt đứa bé trợn tròn, long lanh nước, ánh lên một nỗi sợ bản năng, run rẩy như thể linh hồn non nớt kia vừa bị kéo lên từ cõi âm.
Lòng từ bi của một thầy pháp không cho phép ông làm ngơ trước sự sống mỏng manh này, thầy Lâm mang đứa trẻ về đặt tên cho nó là Mộng Lai nghĩa là " giấc mộng quay lại", ông dốc sức chữa trị những vết độc do côn trùng cắn, đứa trẻ dần dần bình phục và lớn lên nhưng những vết sẹo do lũ kiến cắn hồi nào vẫn đi theo cô bé như một lời nhắc nhở rằng cô trở lại được thế giới này là một "giấc mộng".
Trên đường về, trời đã đứng bóng, gió rít qua những tán cây như tiếng ai đó đang gọi. Trong túi áo Mộng Lai, hình nhân gỗ khẽ động đậy lần nữa. Cô nhìn lên bầu trời xám tro, lòng nặng trĩu một linh cảm... Có lẽ... một cơn ác mộng thật sự mới đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip