#05 Ngôi nhà bên sông

Xin chào, hôm nay lại đem đến một câu chuyện.

Khi tôi nhìn thấy được toàn cảnh, trước mắt tôi là cô chị họ đang ngồi thao thao chuyện gì đó.

Tôi chỉ hiểu lờ mờ là cô ấy nhờ tôi chở hai mẹ con đi tiêm ngừa cho em bé - cháu của tôi. Tôi khi vừa hiểu rõ chuyện chị tôi nhờ liền chạy về một mạch quên luôn hẹn thời gian.

Lần nữa lấy được ý thức đã là buổi trưa nắng. Tôi đang thong dong trên chiếc xe máy chạy chầm chậm trên đường quê, xung quanh chẳng có một chiếc xe nào.

Chợt tôi thấy xa xa chạy tới là cô chị họ cùng con của cô ấy. Hai mẹ con đi trên chiếc xe đạp điện màu đỏ. Thấy tôi, cô ấy dừng xe lại sau đó trách mắng tôi một trận, tôi chỉ đành hối lỗi một hồi. Sau đó cô ấy bảo tôi gửi xe ở căn nhà dân ngay bên đường, tôi thắc mắc thì chỉ bảo xe máy không đi được. Đứng chần chừ khó hiểu mãi một lúc tôi lại bị mắng cho trận nữa. Đành gửi xe trong ngôi nhà ở đó vậy.

Trước nhà có một chú trung niên đang ngồi hút thuốc trò chuyện với hàng xóm lân cận, điển hình của các chú nông dân, làn da ngâm cháy nắng, người gầy gầy bận chiếc áo sơ mi sọc cùng quần short. Tôi dẫn chiếc xe đi thẳng vào bên trong nhà, bên trong có người con trai của bác ấy đang nằm võng chân hướng ra cửa, dáng người hơi mập mạp một chút.

Sau đó tôi leo lên chiếc xe đạp điện rồi đi tiếp, đi một đoạn chị họ tôi bảo dừng xe lại. Tôi nhìn ngó xung quanh vẫn là nhà dân ở nông thôn, không có chỗ nào giống trạm xá hay bệnh viện gì. Chị tôi nhanh chóng bồng đứa bé đi xuống bến sông, nơi đó đã đậu sẵn chiếc bè gỗ. Chiếc bè vô cùng thô sơ, chỉ là năm sáu thân gỗ nguyên khối ghép lại bằng đinh ốc, còn ướt nước nữa.

Đứng trên bè là một cậu bé trạc chín mười tuổi, thân mặc áo bà ba nâu không cài cúc, chiếc quần đùi cũng màu nâu nhưng sậm hơn, đầu cắt húi cua cùng làn da rám nắng. Chị họ nhanh chóng đi xuống bè, sau đó đem chiếc đạp điện xuống, tôi là người xuống sau cùng.

Tôi thắc mắc hỏi. Chị tôi chỉ đáp qua sông là tới. Tôi cũng không nói tiếng nào liền tin lời qua đi qua đó.

Qua đến bên sông là một căn nhà gỗ nhỏ, kiểu dáng xưa cũ, chúng tôi đi cửa bên hông nhà, bước vào là hokng của bàn thờ, bên tay trái là một căn phòng cửa khép hở, bên trong lan ra ánh sáng lờ mờ đỏ.

Chị tôi vừa tiến vào đã bước luôn vào căn phòng, có một nam thanh niên chừng hơn hai lăm đứng ở cửa đón chị tôi vào rồi cánh cửa đóng chặt lại.

Tôi đành ở ngoài. Đứa bé cũng chẳng thấy đâu.

Một lúc sau, tôi lần nữa nhận thức thì trên tay đã cầm cái vật hình con mắt, bên trong tròng mắt tách rời, tôi đang dùng tay mà xoay xoay để tròng mắt khớp vào. Nhưng loay hoay sao tròng mắt cũng rớt ra lăn đến chỗ cạnh bàn thờ, tôi hí hoáy chạy rượt theo như rượt trái bóng. Sau khi nhặt được xong ngước mắt nhìn lên thấy cái bàn thờ, nhìn thấy ánh mắt của di ảnh nhìn mình, tôi chợt thấy không ổn, thấy hành động của mình hơi không nên nên đã chấp tay vái mấy cái sau đó đi nhanh qua một bên, nhìn vào căn phòng đóng chặt. 

Một lúc sau chị họ tôi ra tới, trên tay ôm cháu tôi, người nam thanh niên được cho là thầy bói cũng đi ra đứng dựa vào cửa.

Tôi chợt nghe loáng thoáng gì đó liên quan đến mình từ cuộc trò chuyện của họ, chợt dâng lên cảm giác bất an chằng lành, tôi run lên một cái. Nỗi sợ lan từ dưới chân lên, lúc nãy đến giờ vẫn cảm thấy bình thường, bây giờ tại sao lại sợ hãi như đang ở nơi tà giáo vậy. Tôi cũng không phải là người không tin tâm linh hay bài xích gì.

Sợ quá tôi một mực đòi về, chị họ tôi cũng đáp ứng nhưng nam thanh niên lại không để tôi về. Bước chân xuống bè, đi đến giữa dòng nhìn phía trước vốn dĩ là bờ bên kia, thế nào lại trở lại nhà ông thầy bói. Tôi hoảng quá dằn chị tôi đòi về cho bằng được, thấy tôi quyết liệt quá, ông thầy và chị tôi cũng hết cách, đành thả tôi về. Lúc này sắc trời cũng đã chạng vạng, cũng tầm năm giờ hơn.

Sau đó tôi trở về chỗ cũ lấy xe, khi đi vào ánh mắt hai cha con chủ nhà nhìn tôi là lạ, hai người dõi mắt theo tôi từ khi bước vào đến lúc trở ra. Lòng tôi cũng thấy chẳng ổn, nhanh chóng lui xe ra chay một mạch về, trước đó tôi cũng đã cảm ơn chủ nhà một hồi.

Khi về rồi, tôi cũng chẳng muốn qua bên nhà chị họ chơi làm gì nữa, quá ám ảnh.

___________________

Câu chuyện đến đây là hết rồi, chằng hiểu sao tôi lại mơ như vậy.

Toàn bộ rất rõ nét, trò chuyện giữa các nhân vật xuất hiện cũng tự nhiên như thật, dáng vẻ điệu bộ đều không có chỗ nào khác ở ngoài đời.

Tôi đến khi viết ra câu chuyện này cũng đã hơn nửa tuần, nhưng nhớ đến vẫn có nỗi sợ hãi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip