Chương 12
Mới quay xong phân cảnh mở màn mà cả người Lạc Tĩnh Dực đã mỏi nhừ, cô định bụng ra ngoài đi lại một chút cho thư giãn gân cốt.
"Chị La ơi..."
Trần Cách đuổi theo nhỏ giọng gọi, còn cẩn thận quay lại kiểm tra xem có ai đang nhìn không, chắc ăn rồi mới cùng Lạc Tĩnh Dực rẽ ra vườn rau phía sau.
Lạc Tĩnh Dực: "Sao thế?"
"Em gửi lại chị cái này." Trần Cách đưa lá Q cơ hơi bị gấp nếp cho Lạc Tĩnh Dực.
Lá Q cơ mới đúng là lá bài Trần Cách rút được, còn 7 bích là lá bài Lạc Tĩnh Dực lợi dụng lúc xào bài rồi thu hút sự chú ý của mọi người, âm thầm giấu đi chuyền xuống dưới bàn đưa cho Trần Cách. Lúc ấy Trần Cách cảm giác có gì đó trườn lên chân mình, hốt hoảng định rụt chân về. Lạc Tĩnh Dực tính toán khoảng cách không đúng, dự định chỉ khều em ấy một chút, nhắc nhở em ấy cầm bài, thế nào lại để tay lên đùi Trần Cách luôn. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách lập tức hiểu ý. Lúc sau, cô nhanh tay tráo lá mình rút thành lá Lạc Tĩnh Dực đưa, tự nhiên thống nhất với lời Lạc Tĩnh Dực, để mọi người thưởng thức một màn ảo thuật thành công mỹ mãn.
Hai ngón tay Lạc Tĩnh Dực kẹp bài, quơ quơ, cười khen: "Em phản ứng cũng rất nhanh."
"Không phiền chị là được ạ, em về đây."
"Ừ."
Đến giờ ăn trưa, Triệu Liễm xuống nhà hàng trong khách sạn đóng gói mấy món Lạc Tĩnh Dực thích ăn bỏ vào hộp giữ nhiệt, lái xe đến thôn Lệ. Triệu Liễm dùng đầu gối cũng đoán được người tính tình bắt bẻ như Lạc Tĩnh Dực ăn đồ ăn chung với đoàn sẽ không thoải mái. Tuy Triệu Liễm không phải trợ lý cá nhân, đưa cơm không phải là phận sự của cô, nhưng nghĩ Lạc Tĩnh Dực ở thành phố còn kén ăn chê lên chê xuống, thì đến nông thôn thiếu thốn thế này chắc không ăn được hạt cơm nào mất. Thế nên mặc dù Lạc Tĩnh Dực không nhờ nhưng Triệu Liễm vẫn đảm đương danh hiệu người tốt việc tốt.
Đôi lúc Triệu Liễm cảm thấy mình mắc hội chứng mê làm việc, bị cấp trên sai bảo nhiều như vậy còn thật lòng quan tâm, lo lắng chăm sóc cho người ta. Nói đi cũng phải nói lại, cô Lạc ngoại trừ tính hay bắt bẻ ra thì chung quy vẫn là người tốt. Chỉ cần hầu hạ cô ấy vừa ý, người cũng sẽ ôn hòa dễ chịu, tận tình chỉ bảo cho người ta như thân nhân trong nhà. Chưa kể cô Lạc còn rất hào phóng, vung tiền không tiếc tay. Triệu Liễm sau khi tốt nghiệp đã đầu quân ngay cho Lạc Tĩnh Dực, chưa từng làm việc. Lương mỗi tháng lên đến năm con số, cuối năm còn nhận được phong bao lì xì dày, so với những người cùng tuổi đang còn phải chạy đôn đáo vất vả thì Triệu Liễm thoải mái về tài chính hơn nhiều.
Triệu Liễm đánh xe vào bãi đỗ, vừa đặt chân xuống hơi nóng đã điên cuồng táp vào mặt, dép lê cũng muốn nhũn ra. Thời tiết thế này còn ra ngoài quay cảnh làm nông, mấy người này không sợ sốc nắng chết hay sao?... Triệu Liễu hỏi thăm nhân viên, tìm được phòng nghỉ của đạo diễn. Phùng Duẫn Hâm đang ngồi ăn cơm hộp đoàn làm phim cung cấp, trước mặt Lạc Tĩnh Dực cũng có một phần tương tự, nhưng mới nhìn là biết mở ra cho có lệ chứ một miếng cũng không ăn.
"Biên kịch Lạc, xem em mang cái gì tới nè." Giọng Triệu Liễm véo von như chim sẻ nhỏ.
Lạc Tĩnh Dực đang ngồi tựa lưng trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe ra được giọng của trợ lý cũng không mở mắt, nhẹ giọng nói: "Nắng nôi, em chạy đến đây làm gì."
"Không sao, em sợ biên kịch Lạc ăn cơm đoàn không quen nên đem đồ ăn tới."
Triệu Liễm nghe giọng lập tức biết Lạc Tĩnh Dực đang không có hứng, tự giác hạ âm lượng xuống, mở hộp giữ nhiệt ra. Vốn dĩ Phùng Duẫn Hâm đang ăn thịt bò xào khoai tây, nghe tiếng mở hộp lách cách lập tức chìa mặt qua: "Ui chao, để chị ngóng xem tiểu Triệu mang đồ ngon gì tới nào. Trời nắng nóng thế này còn chịu khó như vậy, không uổng công biên kịch Lạc trước giờ yêu thương em. Nói về săn sóc người khác, tiểu Triệu là tốt nhất."
Phùng Duẫn Hâm thường xuyên đến thăm Lạc Tĩnh Dực, vì thế Triệu Liễm cũng có quen biết Phùng Duẫn Hâm.
Triệu Liễm bày tất cả thức ăn lên bàn, tỉ mỉ trình báo: "Có thịt dê Đông Sơn, ức gà xào dừa, đậu cô ve trộn chua ngọt với cả canh cá."
Phùng Duẫn Hâm trêu chọc: "Mùa hè còn ăn thịt dê? Không sợ nóng bốc hỏa?"
Triệu Liễm không cho là đúng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc phổ cập kiến thức: "Mùa hè ăn thịt dê tốt cho cơ thể, thịt dê mát không độc, hỗ trợ tiêu hóa, bồi bổ khí huyết."
"Tốt như vậy sao? Bạn hiền ơi, cho tao miếng với?" Phùng Duẫn Hâm lấy ngữ khí cầu xin đùa giỡn.
Lạc Tĩnh Dực nhíu mày: "Ăn nói đàng hoàng. Tiểu Triệu, em ăn gì chưa? Nếu chưa thì ngồi vào ăn chung."
"Được, em cũng mua cơm theo."
Ba người ngồi vây xung quanh một cái bàn nhỏ, Lạc Tĩnh Dực gắp hai miếng thịt dê, ba miếng thịt gà cùng mấy gắp rau trộn để lên chén cơm của mình. Đây là thói quen của cô, không thích chung đụng đũa thìa với người khác. Cô muốn ăn bao nhiêu sẽ lấy bấy nhiêu, sau đó không gắp thêm nữa.
Phùng Duẫn Hâm và Triệu Liễm biết tật này của bạn mình, nhường cậu ấy lấy xong mới động đũa. Lạc Tĩnh Dực cắn thử một miếng thịt dê rồi chuyển sang ăn thịt gà và rau trộn, uống một chút canh cá, cơm chỉ ăn lưng bát.
Triệu Liễm nhìn Lạc Tĩnh Dực bỏ mứa, buồn bực: "Biên kịch Lạc, thịt dê chỗ này làm không hợp khẩu vị của chị sao? Em nhớ chị rất thích thịt dê Đông Sơn mà."
"Này không phải thịt dê chuẩn Đông Sơn." Lạc Tĩnh Dực buông đũa, nhìn hai người kia nói, "Tôi no rồi, ra ngoài hóng gió một lúc."
Lạc Tĩnh Dực đi khuất, Triệu Liễm gắp một miếng thịt dê lên ăn thử: "Không phải không có gì khác sao? Đều là thịt dê mà vị còn khác nhau?"
Phùng Duẫn Hâm: "Em còn không rõ sếp của em à? Miệng lưỡi lợi hại tinh tường. Cũng không biết cái gì trên đời mới có thể thỏa mãn khẩu vị của nó."
Trời nắng nóng làm Lạc Tĩnh Dực không muốn ăn uống gì, nãy giờ lại ngồi trong phòng mở điều hòa quá lớn khiến cơn đau nhức kinh niên ở eo chân lại bắt đầu tái phát, phải ra ngoài đi lại cho lưu thông khí huyết.
Phòng của Phùng Duẫn Hâm ở tầng bốn, hai tầng dưới là dành cho khách mời ngủ nghỉ. Cơm nước xong, cơ bản mọi người đều về phòng nghỉ trưa. Lạc Tĩnh Dực đứng ở hành lang tầng bốn, mới đi được hai bước chuông điện thoại đã vang lên.
Là điện thoại của đạo diễn Đào.
Lạc Tĩnh Dực bấm nghe, chưa để dầu dây kia có cơ hội mở miệng đã phủ đầu trước: "Cháu đi công tác một tuần, chờ cháu về Bắc Kinh chắc chắn sẽ chọn được nữ chính cho chú, được không?"
Lạc Tĩnh Dực biết, ông gọi điện đến đòi người.
Đạo diễn Đào diễn thở dài: "Biết cháu cầu toàn, chú cũng không có ý kiến, đành chờ thêm một tuần nữa vậy. Đúng rồi, chú có tìm thêm được ba diễn viên khác khả năng diễn rất không tồi, để chú gửi video thử vai qua cho cháu xem thử. Nhưng mà lần này chú gọi cho cháu ngoài chuyện nữ chính, thật ra còn có chuyện khác."
"Sao càng nói lại càng ấp úng, chú làm chuyện gì xấu nên chột dạ sao?"
"Biên kịch Lạc, cháu cũng đừng trách chú, chú đã cố gắng hết sức...."
"Nói đi, bên nhà phát hành lại muốn nhét ai vào?"
Chú Đào là đạo diễn kiêm sản xuất "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu", cả ngày ra ngoài xã giao cùng bên công ty sản xuất. Bên công ty vui buồn hờn giận khó lường. Tuy rằng Lạc Tĩnh Dực ở đoàn làm phim có quyền thế có tiếng nói, nhưng bên nhà phát hành cũng một chín một mười. Phim làm ra không được chiếu thì ai xem?
Dù sao mình cũng có đầu tư tiền vào, xôi hỏng bỏng không thì chết. Thế là đạo diễn Đào cả ngày căng da đầu ở giữa Lạc Tĩnh Dực và bên phát hành vuốt ve hai bên.
Lạc Tĩnh Dực đang nghe điện thoại thì thấy Trần Cách trong phòng đi ra, vươn người xoay eo giãn cơ một chút. Lúc nâng cánh tay lên bởi vì áo có hơi ngắn, lộ ra vùng bụng bằng phẳng lại có một chút cơ bụng ẩn hiện. Trần Cách cho rằng không có ai nên cũng không che lại, không hề biết Lạc Tĩnh Dực đang đứng tầng trên im lặng nhìn mình.
Lạc Tĩnh Dực chứng kiến được điều này, xa như vậy còn nhìn rõ cơ bụng, liền nhớ lại cảnh tượng Trần Cách hít đất bằng một tay sáng nay.
"... Biên kịch Lạc, cháu còn ở đó không?"
Lạc Tĩnh Dực: "..." Nãy giờ đúng là bị người đẹp làm cho phân tâm, không ngờ lại bị bắt tại trận. Lạc Tĩnh Dực đáp bừa: "Sau này lại tính."
Đạo diễn Đào nóng nảy: "Đừng chậm trễ nữa, diễn viên này khá có năng lực, đảm bảo cháu sẽ vừa lòng. Chờ một lát chú gửi clip thử vai của cô ấy qua."
"Thử vai? Ai vậy?"
" ... Hóa ra nãy giờ cháu không nghe chú nói!"
Lạc Tĩnh Dực đúng là không có để tâm nghe, cô bận xem Trần Cách chơi với mèo.
Một con mèo không biết từ đâu chui ra, có vẻ vừa ăn no nên nằm ườn nhàn nhã liếm liếm móng vuốt và bộ lông, Trần Cách trông thấy bèn bước lại hai bước, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ ngồi xổm trước mặt nó chờ đợi.
Lạc Tĩnh Dực khinh bỉ thầm trong bụng: "Đứa nhỏ ngốc, chắc chắn con mèo không thèm để ý đến em cho mà xem."
Không ngờ con mèo dễ dãi này tự động tiến lại chỗ Trần Cách, ở dưới chân em ấy cọ tới cọ lui, cọ một lúc còn không biết xấu hổ mà nằm bệt xuống, phơi cái bụng mềm mại về phía em ấy meo meo mời gọi.
Lạc Tĩnh Dực: "..." Phải chăng lúc đầu thai con mèo này đã từ chối cầm theo sự kiêu ngạo của loài mèo?
Mèo gì nhà mày! Chắc chắn là chó giả mèo!
Trần Cách nghiêng đầu cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa cào cào bụng nó, lại vuốt ve đầu cổ. Con mèo dường như rất hài lòng Trần Cách phục vụ nó, thoải mái lim dim mắt.
Lạc Tĩnh Dực mắng chửi trong lòng: "Xem bộ dạng con kia không chút tiền đồ. Nó cũng xứng được gọi là mèo sao? Phải để Tổ Tông nhà chị đây tới dạy nó!"
Trần Cách mặc áo thun hồng, bên ngoài khoác áo gió trắng, tay xắn lên. Mái tóc vừa dày vừa dài buộc lên kiểu đuôi ngựa, lộ ra chiếc gáy thon dài xinh đẹp. Lạc Tĩnh Dực bây giờ mới phát hiện em gái nhỏ này rất trắng, da thịt gặp nắng chiếu vào càng rực rỡ như đang tỏa sáng. Trần Cách ngồi chơi với mèo đến mê mẩn, không phát hiện cổ áo của mình bị trễ xuống. Ngồi xổm một lúc chân bắt đầu tê dại, Trần Cách hơi xoay người đổi tư thế, vừa vặn đối diện thẳng với Lạc Tĩnh Dực. Lạc Tĩnh Dực thấy cảnh tượng trễ nải trước mắt, hơi nhíu mày.
Đạo diễn Đào không biết mệt trình bày lại lần nữa: "Hai hôm nay trên mạng nổ ra scandal ngoại tình của diễn viên đảm nhiệm vai nữ thứ ba mà chúng ta đã ấn định trước đó, cộng đồng mạng điên cuồng ném đá chửi rủa. Bên đầu tư sợ khán giả tẩy chay phim nên đã quyết định loại cô ấy ra. Người mới đã tuyển được, clip thử vai đã gửi, biên kịch Lạc cháu có thời gian thì xem thử đi. Nếu cháu thấy ổn thì chúng ta ký hợp đồng."
Lạc Tĩnh Dực ho một tiếng lớn, con mèo bị dọa giật mình chạy biến đi. Trần Cách đứng lên, cổ áo lại ngay ngắn như cũ, cô hoàn toàn hồn nhiên không biết nãy giờ xảy ra cái gì, còn nhìn lên chỗ Lạc Tĩnh Dực cười đến xán lạn.
Lạc Tĩnh Dực: "Nữ thứ ba là... Tiểu Tô? Cháu cũng không đánh giá cao cô ấy. Chú gửi clip thử vai của người mới qua cháu xem."
"Đã gửi email cho cháu rồi. May mắn cháu không ở Bắc Kinh, Tiểu Tô nổi điên vì bị cắt vai, cả ngày hết chạy đến chỗ chú lại chạy đến chỗ tổng giám đốc Lục khóc lóc. Cháu còn ở đây thế nào cũng bị cô ấy quấy nhiễu một trận."
"Chờ cháu xem xong sẽ trả lời chú, nếu không có việc gì nữa thì cháu cúp máy đây."
Lạc Tĩnh Dực nói chuyện xong thì nhân viên trong đoàn sắp sửa đưa máy móc lên xe, chuẩn bị cảnh quay đi đào khoai chiều nay.
Lạc Tĩnh Dực thắc mắc: "Trời nắng như vậy còn đi đào khoai? Không sợ sốc nhiệt?"
Phùng Duẫn Hâm: "Hết cách, chương trình lấy việc nhà nông làm chủ đạo."
Lạc Tĩnh Dực: "Sao còn phải cầm cuốc theo?"
Phùng Duẫn Hâm cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa: "Để đào khoai."
"Năm 2020 rồi làm việc nông cũng nên áp dụng công nghệ kỹ thuật một tí đi. Chúng mày còn dùng dụng cụ từ thời đồ đá à? Lịch sử nhân loại mấy vạn năm tiến hóa đều bị mày vứt xó hết rồi sao."
"Ôi bạn ơi, bạn đừng làm khó tôi được không? Lúc trước tao nói không rõ ràng đến đây làm gì hả?" Khó được mấy lúc Phùng Duẫn Hâm có thể đem lời nói của Lạc Tĩnh Dực chặt đứt.
"Tốt nhất mày nên nhớ lại, vì sao mà tao đồng ý tới đây." Lạc Tĩnh Dực xoay người đi vào trong lấy trang phục chống nắng.
Phùng Duẫn Hâm hả hê làm cái đuôi nhỏ bám theo, dựa cả người vào cửa vặn vẹo, giọng điệu ngả ngớn nói: "Chứ không phải vì bạn quá yêu mình à?"
Yêu con khỉ. Nếu không vì nó khóc lóc om sòm không buông, mình làm gì phải chạy đến chỗ này. Lạc Tĩnh Dực mang mũ che nắng bước ra, phát hiện Trần Cách đã đứng đó, chắc là nãy giờ nghe được không ít. Dáng vẻ em ấy có chút sợ sệt thu mình lại như con chuột túi, lúng túng nhìn Phùng Duẫn Hâm còn say mê vặn vẹo không khác gì trùng giày.
"Đạo diễn Phùng." Trần Cách nhẹ kêu một tiếng, vậy mà Phùng Duẫn Hâm lại bị dọa sợ giật nảy người, lập tức đứng thẳng tắp như bộ đội.
"Có chuyện gì vậy?" Phùng Duẫn Hâm bị người ngoài bắt gặp dáng vẻ không đứng đắn của mình, xấu hổ muốn chết.
Trần Cách còn xấu hổ hơn cô.
Tự dưng lại chứng kiến một màn tình tứ yêu đương của vợ chồng son?
"Đạo diễn Hồ nói dụng cụ thiếu, bên kia cũng xảy ra chút vấn đề, nhờ em báo cho chị biết."
Phùng Duẫn Hâm: "Được, để chị xuống xem."
Phùng Duẫn Hâm đi rồi, Trần Cách xong phận sự cũng muốn rời đi, đột nhiên Lạc Tĩnh Dực lên tiếng: "Khoan đã, em lại đây một lát."
Trần Cách da đầu tê rần, máy móc quay lại nhìn Lạc Tĩnh Dực.
"Lại đây." Lạc Tĩnh Dực vẫy tay ra hiệu.
Trần Cách vẫn duy trì nụ cười cứng đờ, đi đến trước mặt Lạc Tĩnh Dực.
Lạc Tĩnh Dực nghiêng người tới gần một chút, Trần Cách theo bản năng lập tức lùi lại.
"Lùi cái gì?" Lạc Tĩnh Dực nói, "Đứng yên."
Còn tưởng chị La muốn dạy bảo một hai câu, nhưng tự nhiên lại thành ra mờ ám thế này, Trần Cách cũng không rõ người trước mặt muốn làm gì. Cô hơi ngẩng đầu, nhận ra chị La cao thật, mình 1m72, chị La ít nhất cũng phải 1m75. Cả người cao gầy sắc sảo, luôn tỏa ra khí chất không giận tự làm khiến người khác e ngại, có cảm giác giây tiếp theo chị La lập tức có thể giết người diệt khẩu.
Trần Cách cũng không lùi tiếp được nữa, sau lưng chính là cánh cửa lúc nãy Phùng Duẫn Hâm tự quấn lại thành cái bánh quai chèo. Khoảng cách như vậy quá gần, Trần Cách không biết nên để tầm mắt ở đâu cho thích hợp, trong lúc bối rối mông lung thế nào lại lướt qua cánh môi Lạc Tĩnh Dực.
Lạc Tĩnh Dực nâng tay lên tới trước ngực Trần Cách.
Trần Cách: ???
Giây tiếp theo, Lạc Tĩnh Dực cầm khóa kéo áo khoác của Trần Cách lên.
Được rồi, Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm. Em gái nhỏ này cũng là một diễn viên, ra bên ngoài công tác sao còn không để ý hở ra như vậy?
Nhưng động tác của Lạc Tĩnh Dực qua suy nghĩ của Trần Cách lại mang một tầng nghĩa khác.
Ý chị La là... muốn cô khóa miệng lại, không được nói cho ai biết mối quan hệ giữa chị ấy và Đạo diễn Phùng?
Đã hiểu!
Trần Cách như bắt được sóng, mạnh mẽ kéo hết dây khóa lên tới cổ.
Lạc Tĩnh Dực: "???"
Hai mắt Trần Cách lấp lánh, nghiêm trang nhìn Lạc Tĩnh Dực bảo đảm: "Chị La yên tâm, em biết mình phải làm gì."
Nói xong liền oai nghiêm rời đi, giống như tướng quân được hoàng thượng giao cho trọng trách lớn gánh vác trên vai.
Lạc Tĩnh Dực suy tư...
Sao đột nhiên lại ngoan thế nhỉ?
______________
Lời tác giả:
Lạc Tĩnh Dực: Lời chị nói đều răm rắp làm theo, quá ngoan. Nhưng muốn hỏi em chuyện ngoài lề, trừ kịch bản ra, em còn thích chị ở điểm nào nữa không?
Trần Cách: Em giúp chị bảo đảm bí mật, không cho ai biết. Hi.
Lạc Tĩnh Dực: ?? Ý gì? Liên quan câu chị hỏi em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip