Chương 17
"Chị mới là người ghép cặp với em. Xin chào, cộng sự." Trần Cách nhìn xuống tờ giấy trong tay La Hân. Câu nói lúc nãy vẫn còn vang vọng trong đầu, khiến cô hơi thất thần.
Chị La mới là người ghép cặp với cô?
Trần Cách nghi hoặc nhìn về phía Phùng Duẫn Hâm. Tống Như Ngữ cũng nổi giận, muốn lừa kẻ nào, có tám người lấy đâu ra số 9. Tất cả mọi người đều chờ Phùng Duẫn Hâm lên tiếng giải quyết, trừ kẻ khởi xướng Lạc Tĩnh Dực.
Phùng Duẫn Hâm: "..." Bà ngoại tôi ơi.
Lạc Tĩnh Dự không nói không rằng, đang chậm rì rì quét mắt lên xuống chọn ly. Một chồng ly cao dựng ở đó, chỉ có cái nào hoàn hảo nhất mới xứng đáng được Lạc Tĩnh Dực cắn lấy.
Phùng Duẫn Hâm: "..." Lão Phật gia, chị đào một cái hố lớn xong đem con bỏ chợ, chơi cái trò bán đứng em như vậy sao? Nhưng nhìn cái điệu bộ bất chấp của Lạc Tĩnh Dực, xem như chuyện đổi người quyết định được rồi.
Thôi được... Nếu là chư Phật do mình thỉnh về, cũng nên hầu hạ thờ cúng cho tốt. Tiểu Tống cũng thật quá đáng, không biết có thù hằn gì mà nỡ tạt nước lên mặt đồng nghiệp, còn nhẫn tâm kéo áo dẫm chân trước máy quay. Tuy chương trình giải trí bây giờ không thiếu drama, thậm chí nhà sản xuất còn khuyến khích khách mời bung xõa để làm chương trình thêm hấp dẫn, nhưng nếu cứ lỳ lợm để cả hai cùng một chỗ chỉ e xảy ra đánh nhau, đến lúc đó dàn xếp còn mệt hơn. Đổi thì đổi thôi, dù sao cũng đổi mỗi tối nay, khi nào hai cái đầu nóng nguội rồi thì lại dính vào ghép đôi tiếp, công ty không có cớ làm khó dễ.
Tống Như Ngữ: "Làm gì có số 9? Hơn nữa sao chị cũng là số 6 được? Em cùng Trần Cách chung công ty, trước đó đã..."
Phùng Duẫn Hâm trực tiếp ngắt lời: "Đổi đi, là chị quên chưa thông báo, kịch bản vốn xếp Trần Cách và La Hân chung một đội."
Tống Như Ngữ: "???"
Lạc Tĩnh Dực: "Trò này cần quay lại lần nữa. Tiểu Tôn tiểu Doãn, các cậu có phiền không?"
Tôn Duệ Bân và Doãn Dẫn tuổi tác không lớn, nhưng kinh nghiệm sống xem như cũng tích góp được đôi chút. Chị La lúc nào cũng tỏa ra khí chất bất phàm, hơn nữa nhìn cách đạo diễn khúm núm trước cô ấy, dĩ nhiên có thể đoán ra được người này có tiếng nói không nhỏ. Hai người đồng thanh: "Không thành vấn đề ạ."
Lạc Tĩnh Dực gật đầu, cầm ly giấy đi tới chỗ Trần Cách ân cần nhẹ giọng hỏi, giống như chủ nhân sợ làm tổn thương đến vật cưng của mình: "Còn chịu được không?"
Trần Cách: "Được ạ..."
Lạc Tĩnh Dực hơi mỉm cười, vẻ sát thần khi đứng trước mặt Tống Như Ngữ ban nãy dần biến mất, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Lạc Tĩnh Dực cởi áo khoác của mình đắp lên người Trần Cách, lộ ra áo thun trắng bên trong. Áo thun này nhìn qua đơn giản sơ sài, nhưng Doãn Dẫn là người thường xuyên để ý dòng chảy thời trang, cả Tiền Vũ nãy giờ vẫn luôn âm thầm theo dõi đều phát hiện ra đây là sản phẩm mới nhất của Moschino, giá thị trường tệ lắm cũng phải ngàn đô. Áo khoác cùng nhãn hiệu đưa Trần Cách còn đắt đỏ hơn, chắc chắn không dưới mười nghìn tệ.
Trần Cách đang mặc trên người cái áo giá 199 tệ mua ở cửa hàng đồng giá, được áo khoác đắt tiền của Lạc Tĩnh Dực bọc lại có cảm giác hơi được chiều mà lạ, đôi mắt hẹp dài điềm đạm ngày thường hoảng hốt mở to, nhìn qua đáng yêu như con thỏ nhỏ.
"Chị La, áo..."
"Áo em ướt." Lạc Tĩnh Dực nhỏ giọng, "Thấy được phía trong."
Trần Cách khi nãy bị cơn giận lấn át tâm trí, không kịp nhớ tới chuyện trên người cũng ướt. Nghe Lạc Tĩnh Dực nhắc nhở, cô lập tức túm chặt áo khoác lại che kín cổ.
"Cảm ơn chị La..."
"Nóng không?"
"Không sao, em chịu được."
"Vậy cài nút áo lại, tránh cho vận động mạnh lại lộ ra, quay xong em đi vào trong thay áo khác."
Trần Cách lập tức cúi xuống hì hục làm theo, khiến Lạc Tĩnh Dực hơi buồn cười.
Sao mà cô nói gì em ấy cũng ngoan ngoan nghe theo hết vậy nhỉ?
Lạc Tĩnh Dực đưa ly giấy dán lên môi Trần Cách. Trần Cách khẩn trương ngậm lấy giống như đang nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ quan trọng cấp trên giao cho.
Lạc Tĩnh Dực cười cười: "Bé ngoan", sau đó ghét bỏ nhìn cái ly của mình, bất đắc dĩ cắn lấy.
Phùng Duẫn Hâm nhìn hai người tình chàng ý thiếp, trong lòng có chút băn khoăn.
Không phải chứ, không thể nào? Không lẽ đùa lại thành thật?
Biên kịch Lạc bao năm oanh tạc giang hồ lại để ý một cô gái nhỏ?
Tống Như Ngữ bị điều đến chỗ Tiền Vũ tức giận dậm chân thình thịch, cầm búa cao su hung hăng đánh lên người cậu ta. Tiền Vũ bị đau la lên: "Chị bị tâm thần à, tôi đã làm gì đâu!"
"Chị bực bội, đánh cậu cho hả giận!"
Tiền Vũ ha hả cười: "Do chị làm trò điên khùng ngu xuẩn, đáng đời. Như thế nào, chị và cộng sự của mình thù oán gì đấy?"
"Không thù." Tống Như Ngữ chua ngoa rít lên, nhưng không dám quá lớn tiếng. Nói xong hung dữ liếc về phía Trần Cách một cái sắc lẻm, phát hiện Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực đang cười với nhau. Thấy người ta vui vẻ Tống Như Ngữ lại không chịu được, từng đợt đố kỵ trào dâng. "Chị thấy ghét bộ dạng giả vờ tài năng đức độ của chị ta."
Tiền Vũ chậc chậc hai tiếng: "Chị ghen tị với người ta thì có, ghen ghét người ta có người khác che chở, giở thủ đoạn hại người khác mà vụng về thô kệch gì đâu, kết quả bị phá chiêu trong một nốt nhạc, haha."
Tống Như Ngữ trừng mắt, cầm búa phang Tiền Vũ: "Chị đánh chết cậu!"
Phùng Duẫn Hâm bên này điều chỉnh xong xuôi: "OK bắt đầu lại nào, mọi người chuẩn bị... ba.... hai... một."
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, ngày thường Lạc Tĩnh Dực đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nhưng một khi đã vào trận, đấu khí lập tức dâng lên cuồn cuộn, sải chân chạy như bay. Chân Lạc Tĩnh Dực lại dài, một hai bước đã đến chỗ Trần Cách.
"Ngồi thấp xuống một chút." Lạc Tĩnh Dực đè lên vai Trần Cách khống chế thăng bằng trong giây lát, nhắm thật chuẩn mới đổ nước vào ly bên dưới, không lãng phí một giọt nào.
Chị La giỏi quá!
Trần Cách phấn chấn chạy như bay đến bình chứa đổ nước vào, đợt đầu tiên cứ thế mà hoàn mỹ trôi qua.
Trần Cách vừa mới quay đầu lại đã thấy Lạc Tĩnh Dực ngậm ly nước thứ hai chạy gần tới. Trần Cách nghĩ thầm, hợp tác với Chị La đúng là sung sướng, cô ấy thông minh biết cách vận trù thời gian, hơn nữa tính cạnh tranh cao y hệt mình, mặc dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chiến.
Tôn Duệ Bân thấy đối thủ đợt này tự nhiên lột xác, nóng nảy hối thúc Doãn Dẫn: "Em lẹ lên!" Doãn Dẫn ngậm một ly đầy nhảy phốc qua, trực tiếp hạ lên người Tôn Duệ Bân đang đứng tấn, hai đùi kẹp chặt lấy eo người bên dưới, nước theo nhịp nhảy hất trọn vẹn vào trong cái ly còn lại.
Tôn Duệ Bân: ???
Đồng đội vừa mới thể hiện tuyệt kỹ võ thuật gì vậy ???
Cặp nam nữ tung tăng vui vẻ cầm búa cao su gõ đầu nhau, cặp BL GL đấu đến long trời lở đất.
Mực nước hai bên cứ suýt soát luân phiên nhau dẫn trước.
Chân Trần Cách bắt đầu run rẩy. Ban nãy Tống Như Ngữ nháo một trận,nãy giờ lại còn ngồi xổm rồi bật nhảy đứng lên liên tục, tuy mỗi ngày đều chăm chỉ vận động nhưng cũng dần đuối sức.
Lạc Tĩnh Dực lấy một ly thật đầy, định bụng lần cuối này chắc chắn phải đột phá vượt lên đối thủ. Bỗng cô phát hiện Trần Cách có chút run rẩy, Lạc Tĩnh Dực vì vậy cũng bị ảnh hưởng theo, khiến nước sóng sánh tràn bớt ra ngoài.
Mặt hai người lúc này rất gần nhau. Trần Cách thấy mình là nguyên nhân gây nên tai họa, giữa mày hơi nhăn lại ngồi thấp xuống. Lạc Tĩnh Dực dùng hai tay nâng mặt cô lên, nhẹ giọng nói: "Cố chút nữa."
Trần Cách hoàn toàn không ngờ chị La lại ôm lấy mặt mình. Khoảng cách giữa cả hai đã gần càng thêm gần, Trần Cách còn nghe thấy mùi xạ hương trắng quen thuộc lần trước.
Hương nước hoa mang note xạ hương trắng pha trộn phức tạp với gỗ đàn hương và hổ phách xông đến, không quá mềm mại dễ chịu nhưng thực độc đáo, có tính xâm lược cao dễ dàng câu lấy hồn phách người đối diện. Hô hấp Trần Cách càng trở nên dồn dập.
"Chị La, như thế này không ổn lắm." Ban nãy Trần Cách chỉ hơi nhíu mày, còn bây giờ ấn đường đã nhăn sâu. Trần Cách liếc thật nhanh về phía Phùng Duẫn Hâm kiểm tra, lại thấy Phùng Duẫn Hâm cười cười như thể đang thưởng thức mối giao hảo tốt đẹp của cặp đôi mới.
"Chỉ là trò chơi thôi mà." Lạc Tĩnh Dực cho rằng Trần Cách thẹn thùng, không hề biết Trần Cách vẫn hiểu nhầm cho rằng Lạc Tĩnh Dực là người yêu của Phùng Duẫn Hâm, nên khi thấy mình thân mật với người yêu đạo diễn Phùng công khai như vậy thì ngại vô cùng, cảm thấy rất có lỗi.
Trần Cách biết Lạc Tĩnh Dực nói không sai, bản thân là diễn viên, đừng nói là ôm ấp người đang hẹn hò, nếu đạo diễn có chỉ đạo phải hôn người đã có gia đình, cô cũng phải nhất thiết thực hiện vì vai diễn - dù trước giờ cô còn chưa quay cảnh hôn.
Đây là đạo đức nghề nghiệp của diễn viên.
Nhưng cô là diễn viên, chị La không phải.
Chị La không cần thiết phải hy sinh như vậy.
Trần Cách cắn răng ngồi vững vàng lại, nghiêm túc nói: "Em không có việc gì, chị La cứ tiếp tục đi."
Khuôn mặt thanh thuần còn chút non nớt lúc này vô cùng nghiêm túc. Lông mày Lạc Tĩnh Dực thoáng nhướng lên, buông khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Cách ra, xúc cảm lẫn độ ấm vẫn còn vương lại trên tay.
Trần Cách đang phải lấy sức gồng người cho cứng cáp, nên tự nhiên lực cắn ly cũng tăng lên, nhìn cô lúc này dễ liên tưởng đến con báo mới lớn còn chưa quen thuộc cách ngậm con mồi, vừa hung hăng lại vừa non nớt vụng về.
Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm, đồng tính nữ như em ai nấy đều đáng yêu đến thế à?
Vậy sao mẹ cô không giống?
Bà không đáng yêu như em ấy.
Thấy Trần Cách ổn định rồi, Lạc Tĩnh Dực đổ nước xuống cực nhanh.
"Năm, bốn, ba, hai, một..."
Ngay giây cuối cùng, Trần Cách nhanh như chớp phóng lên đổ được nước vào bình kịp lúc. Sau khi đong đo xong xuôi, nhân viên trường quay kết luận đội Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực giành chiến thắng!
"Quá tốt rồi!" Trần Cách hưng phấn quay đầu giơ lên muốn đập tay với Lạc Tĩnh Dực.
Lạc Tĩnh Dực: "..."
Lạc Tĩnh Dực trước giờ chưa bao giờ làm trò đập tay ấu trĩ này, từ nhỏ đến lớn hầu như lúc nào cũng giữ thái độ lãnh đạm. Nhớ lại năm đó lần đầu thắng giải kịch bản gốc xuất sắc nhất của hiệp hội điện ảnh quốc gia, bạn bè ngồi xem lễ trao giải trực tiếp chung phát điên phát rồ, la hét nhảy nhót quanh tivi muốn sập nhà, cô cũng chỉ cười bình thản đáp lại.
Nhưng nhìn Trần Cách cười đến cong cong đôi mắt, trông thật sự rất vui sướng.
Lạc Tĩnh Dực trong lòng hơi thở dài.
Đúng là trẻ con.
Chiều em ấy vậy.
Lạc Tĩnh Dực nâng tay lên, nhẹ nhàng đập đập vào một chút.
Đúng là hết cách, Lạc Tĩnh Dực tự nhủ, nếu trên thế giới này ai cũng nhân từ bác ái được như cô, thử hỏi nào còn tồn tại khổ ải đau thương?
Lạc Tĩnh Dự hoán đổi mọi thứ lại thu được kết quả tốt ngoài ý muốn, Phùng Duẫn Hâm đặt nốt hy vọng lên bàn tay khéo léo của biên tập viên, may mắn nếu cho ra sản phẩm ổn áp cũng dễ dàng làm việc với nhà đài.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, Triệu Liễm ngồi trên xe chờ Lạc Tĩnh Dực đã sớm ngủ được hai giấc. Phùng Duẫn Hâm tự mình tiễn Lạc Tĩnh Dực ra tận xe. "Biên kịch Lạc hôm nay quá vất vả, cái này là chai phun sương giảm đau, mày cầm đi, dùng thường xuyên vào, chắc chắn mày sẽ được trả lại một cái eo mới tràn đầy sức sống."
Lạc Tĩnh Dực: "Loại này dùng tốt?"
"Tốt! Đương nhiên là tốt! Ông nội tao ngày nào cũng xịt, khen không ngớt miệng."
"... Hóa ra mày đặt tao bằng vai phải lứa với ông mày?"
"Mày khác chi bà nội tao đâu, đặt ngang hàng với ông nội tao có gì sai." Phùng Duẫn Hâm đứng ngoài cửa sổ ngọt ngào cười nói, vẻ mặt chân thành.
Lạc Tĩnh Dực hỏi: "Còn phải quay bao nhiêu ngày?"
"Dựa theo tiến độ hiện nay, ba bốn ngày nữa là có thể đóng máy, mau thôi! Ngày mai tao chắc chắn không để mày phải chịu khổ, làm vài việc nông nhàn cỏn con thôi."
"Tự dưng tốt vậy?"
"Ngày mai đi hái trái cây, mày không cần khom lưng."
"..."
"Giờ đây mày có đồng đội bé nhỏ để sai vặt rồi, không cần việc gì cũng tự tay ra trận."
"Mày ngẫm lại xem có đang nói tiếng người thật không?" Hai người còn đang bận rít gào đấu võ mồm thì Trần Cách đã thay xong trang phục chuẩn bị ra ngoài chạy bộ như thường lệ, vừa lúc bắt gặp Phùng Duẫn Hâm nói chuyện với Lạc Tĩnh Dực qua kính xe. Trần Cách thầm hâm mộ, xem ra tình cảm của hai người thật tốt, chị La vì sự nghiệp của đạo diễn Phùng hy sinh không ít.
Biết rõ chị La là người tốt, nhưng Trần Cách không dám hợp tác với chị ấy thêm lần nào nữa. Người yêu chị ấy là đạo diễn cả ngày ngồi ở đằng sau máy quay nhìn chằm chằm, áp lực này quá lớn, tại hạ bất tài không dám khiêu chiến.
Trần Cách muốn tránh mặt hai người nên vòng ra cửa sau, không ngờ lại đụng phải Nhậm Nghiên.
"Ơ, nhóc bồ câu, em cũng ra ngoài chạy bộ?"
Nhậm Nghiên thanh âm mềm như bông, trong đêm tối vẫn thấy được một cây quần áo thể thao hồng phấn, chạy lên sóng đôi cùng Trần Cách.
Nhóc bồ câu là cái biệt danh lạ kỳ gì vậy... Tự nhiên đặt cho người ta... Nhậm Nghiên quá tự nhiên rồi.
Nhưng mà Trần Cách cảm thấy, thỉnh thoảng cùng người sôi nổi như vậy nói chuyện cũng vui. Trần Cách có đặc điểm là tính cách sẽ biến hóa đôi chút theo "đối thủ" mình giao lưu, giống như hai diễn viên khi đóng phim sẽ ảnh hưởng lẫn nhau vậy. Cô quay sang Nhậm Nghiên cười lễ phép: "Đúng vậy, ngày nào em cũng chạy bộ, không chạy sẽ cảm thấy thiêu thiếu."
"Chị cũng vậy." Nhậm Nghiên rối rít, "Chưa kể chúng ta đến nơi thôn quê mát mẻ mà không tận hưởng chút không khí trong lành ở đây thì đáng tiếc lắm." Nhậm Nghiên giọng thanh thanh như chuông gió, chạy chầm chậm bên Trần Cách. "Chị có hỏi người ta, đường này tuy không lớn nhưng rộng rãi thoáng mát, còn dạo qua một dòng suối nhỏ trong vắt. Vòng sau con suối sẽ về được nơi cũ, hai bên đường đều có nhà dân nên cũng không việc gì phải sợ. Hơn nữa nếu chạy chung với nhóc bồ câu, cảm giác càng an toàn hơn."
"Một vòng như thế khoảng mấy cây ạ?"
"Khoảng năm sáu cây."
"Vậy được, chúng ta chạy vài vòng." Trần Cách thấy Nhậm Nghiên chưa tẩy trang, chạy cũng không quá nhanh nên cố ý điều chỉnh tốc độ có hơi chậm so với thường ngày để Nhậm Nghiên đừng đuối sức. Nào ngờ sức chịu đựng của Nhậm Nghiên rất ổn, chạy hơn một km vẫn chưa thấy hụt hơi. Cái này rõ ràng là thành quả rèn luyện nhiều năm mới có được.
Trần Cách không quá thích quan tâm đến người khác, nhưng đa phần cô đều không dám xem nhẹ cảm xúc của người bên cạnh. Lúc còn ở đại học, giảng viên của Trần Cách từng nói rằng nàng có năng lực thấu cảm rất mạnh, là tố chất bẩm sinh vô cùng quan trọng để trở thành một diễn viên giỏi.
Chỉ khi cộng hưởng được với người khác, thâm nhập thành công vào thế giới nội tâm của họ để cảm nhận những chua ngọt đắng cay bên trong mới có thể nhào nặn nhân vật của mình thật độc đáo, không hòa tan cách diễn với bất cứ ai. Cho nên Trần Cách cũng không ghét tính cách này của mình, cô vẫn nhớ lời dặn dò năm ấy:
"Trần Cách, cho dù khó khăn đến nhường nào cũng đừng từ bỏ, em rất có tố chất."
Hai người chạy song song trên con đường nhỏ, cũng chính là lối duy nhất từ thôn Lệ ra đường cái.
Triệu Liễm duy trì khoảng cách mấy chục mét rì rì lái xe, trong lòng nóng nảy không biết còn phải đi sau hai người này bao lâu nữa. Vốn dĩ chỉ cần bấm còi xin nhường đường là được nhưng biên kịch Lạc ngồi hàng ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết có đang ngủ không, chỉ sợ tiếng còi làm Biên kịch Lạc thức dậy thì đền tội không nổi.
Cuộc sống quá khó khăn.
Triệu Liễm đang định dùng mở đèn pha ra ám hiệu thỉnh hai vị vui lòng nhường đường. Lạc Tĩnh Dực hình như nhận ra nãy giờ xe đi như rùa nên mở mắt. Triệu Liễm từ kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt Biên kịch Lạc thật dọa người, vội nói: "Biên kịch Lạc chờ em một lát! Có hai người ở trước nên chưa vượt được."
Lạc Tĩnh Dực nhìn thoáng ra bên ngoài, phát hiện Trần Cách và Nhậm Nghiên.
Trần Cách nghe Nhậm Nghiên nhắc mãi "nhóc bồ câu" giống như bị thôi miên theo, bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cơm hộp đoàn phim quá khó ăn, hôm nay ăn không được mấy miếng. Bụng đang cồn cào lại còn nghe thấy mùi thức ăn từ nhà ai bay ra, Trần Cách quay sang Nhậm Nghiên cảm thán: "Ôi, em muốn ăn bồ câu sữa quay, có lớp da giòn thật là giòn."
Phía sau lóe lên ánh đèn và còi báo hiệu, Trần Cách và Nhậm Nghiên đồng loạt nép vào nhường đường. Kính xe là loại kính một chiều nên Trần Cách không thấy Triệu Liễm, chỉ có Triệu Liễm thấy rõ em ấy, gọi một tiếng.
Trần Cách cũng không biết người trên xe là Lạc Tĩnh Dực, nhưng Lạc Tĩnh Dực nghe được rõ ràng Trần Cách muốn ăn gì.
Triệu Liễm thành công đánh xe đưa Lạc Tĩnh Dực ra khỏi thôn Lệ, liếc thấy Lạc Tĩnh Dực đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Liễm reo lên: "Biên kịch Lạc chị có thấy người vừa rồi không? Cô ấy là Trần Cách đó! Không ngờ chị ấy cũng đến đây, đúng là quá trùng hợp!"
"Em biết em ấy?"
Triệu Liễu nâng giọng: "Biên kịch Lạc chị đã quên Trần Cách rồi ạ? Cô ấy từng diễn phim của chị ấy, là vai Chu Cương trong "Lỏa Vịnh"!
Lạc Tĩnh Dực không ngờ, dần nhớ ra.
Hóa ra là em ấy...
Khó trách ngay lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Tĩnh Dực trông thấy Trần Cách đã thấy em hơi hơi quen mắt.
"Quả thật không nhận ra." Lạc Tĩnh Dực có chút bùi ngùi nói.
Triệu Liễm cười hắc hắc: "Biên kịch Lạc không nhận ra cũng phải, chị xem "Lỏa vịnh" được mấy lần đâu. Kể cũng lạ, kịch bản đầu tay lại là kịch bản duy nhất bị chị ghét bỏ." Triệu Liễm biết Lạc Tĩnh Dực luôn thầm phê phán bộ phim này, cảm thấy toàn bộ thành viên bên sản xuất đều có vấn đề, chỉ vội vàng xem qua một chút rồi thôi. Cho nên việc chị ấy không nhận ra Trần Cách cũng bình thường.
Doanh thu "Lỏa Vịnh" năm đó tương đối buồn, là nỗi hổ thẹn của Lạc Tĩnh Dực, cũng là hố đen duy nhất trong sự nghiệp của cô.
Lạc Tĩnh Dực dùng mu bàn bay nhẹ nhàng nâng cằm lên, ngắm nhìn núi non bên ngoài không ngừng vụt qua.
"Không ngờ em ấy lại tham gia loại chương trình này." Giọng Lạc Tĩnh Dực nghe không ra cảm xúc.
"Đúng vậy, tuy Trần Cách là nữ chính của biên kịch Lạc, nhưng hình như sau vai Chu Cương một thời gian dài không có tác phẩm tốt, mau chóng thụt lùi so với những diễn viên trong vòng khác." Triệu Liễm cảm thán, "Tới tham gia chỗ này cũng là bất đắc dĩ để trang trải chi phí sinh hoạt."
"Em ấy cũng từng giống chị." Nét mặt Lạc Tĩnh Dực có vẻ tự giễu.
Triệu Liễm cười rộ lên: "Sao lại giống được, chị là Quan Thế Âm Bồ Tát đến cứu khổ cứu nạn cho đạo diễn Phùng." Triệu Liễm miệng mồm mau lẹ, làm việc lại vừa ý Lạc Tĩnh Dực. Tuy đôi lúc đưa mồm hơi xa nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn thật thích cô nàng. Hơn nữa Triệu Liễm là người trẻ tuổi, luôn nhiệt tình đem các thể loại trend, từ lóng trên mạng, tiệm café quán ăn đang hot, bát quái tứ bề trịnh trọng bê về phổ cập cho biên kịch Lạc.
Mà Lạc Tĩnh Dực mỗi lần cần chất liệu viết về người trẻ tuổi đều sẽ lôi Triệu Liễm đến ép cung hai ba tiếng đồng hồ, hỏi đến choáng váng xong xuôi mới sảng khoái phát bao lì xì phất tay cho lui. Lạc Tĩnh Dực có thể không bị lỗi thời, luôn cập nhật được gen Y gen Z thích gì muốn gì, không thể không kể đến công của Triệu Liễm.
Về tới khách sạn, Lạc Tĩnh Dực cả ngày không ăn gì dạ dày lại kêu gào. Cô liếc mắt nhìn thực đơn trong phòng, chọn một vài món chay cùng đồ ăn vặt, hỏi Triệu Liễm có muốn ăn không.
"Em không cần, biên kịch Lạc ăn đi. Chị còn dặn dò làm gì nữa không?"
"Không có gì, hôm nay em vất vả rồi. Về ngủ sớm đi"
"Biên kịch Lạc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lạc Tĩnh Dực ăn lúc nào cũng lâu vì vừa ăn vừa trả lời mail, đọc báo cáo mức độ tiến triển các hạng mục phòng làm việc phụ trách.
Cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, Lạc Tĩnh Dực sửa soạn đồ đạc đi tắm. Trong vali của cô lúc nào cũng có sẵn dược phẩm trị liệu cho xương khớp. Ngâm mình trong bồn là cách thư giãn yêu thích của Lạc Tĩnh Dực. Thả lỏng trong nước tầm nửa tiếng, Lạc Tĩnh Dực đứng dậy tắm lại sạch sẽ mùi thuốc bắc, nhấn nhấn ở lưng kiểm tra một chút, cảm thấy đã dễ chịu hơn hồi chiều.
Lạc Tĩnh Dực xịt mấy nhát chai phun sương Phùng Duẫn Hâm đưa, trở về bàn làm việc trả lời email, sau đó lấy ra một loạt mỹ phẩm chậm rãi bôi bôi vỗ vỗ. Khi lọ cuối cùng được đóng lại, đồng hồ đã chỉ 0h40. Lạc Tĩnh Dực lên giường nằm, ôm quyển "Sâu Thẳm Trong Tim" trong tay, khẽ vuốt ve bìa sách. Ánh sáng từ đèn ngủ rọi lên những dòng chữ khắc ngay ngắn trên giấy Đạo Lâm hơi ố vàng.
"Đừng chỉ "nhìn" bằng mắt, "nghe" bằng tai. Tai và mắt chẳng qua chỉ là những con đường dẫn truyền cảm giác đến não bộ mà thôi. Điều ta dùng để thưởng thức thế giới là tâm hồn, để ta cảm nhận vẻ đẹp trong từng bông hoa anh túc đỏ tươi rực rỡ, hương táo thoảng qua hay giọng hát chú chim sơn ca líu lo,..."
Sáng hôm sau, vì quá nóng khiến Trần Cách bật tỉnh, mở mắt ra thì không thấy Tống Như Ngữ đâu, điều hòa cũng tắt từ lúc nào.
Trần Cách: "..."
Trần Cách bước xuống giường rửa mặt xong đi ra ngoài. Một trận gió mát rượi thổi qua, tâm trạng cô cũng dịu hơn. Đứng ở hành lang tầng hai là thể nhìn xuống phòng khách tầng một, còn chưa thấy người đã nghe tiếng Tống Như Ngữ khanh khách. Tống Như Ngữ cầm bánh quẩy đuổi theo Tiền Vũ, sữa đậu nành trong tay Tiền Vũ sóng sánh trào ra đầy sàn nhà.
Đạo diễn Hồ: "Đừng chơi đùa nữa, ăn uống cho nhanh còn chuẩn bị ghi hình."
Tiền Vũ nói với Tống Như Ngữ: "Nghe thấy không, mẹ nó chị đừng phá nữa."
Tống Như Ngữ càng lớn tiếng hơn: "Chị phá? Chị phá chứ gì? Nếu không vì cậu nói xấu chị sao chị phải phá cậu?"
"Chân chị ngắn thì em nói thật, đâu có sai? Chị gập bụng xuống là đầu chạm mẹ đất."
Tống Như Ngữ tức tối nắm được cái gì thì ném về phía Tiền Vũ cái đó, vốn cũng không muốn vớ lung tung, ai ngờ ném phải ly sữa đậu nành. Tiền Vũ nhanh chân tránh được, ly sữa bị ném xuống đất văng ra tung tóe.
Cả khách mời và nhân viên đều hoang mang.
Hai cái người này bị làm sao vậy?
Tiền Vũ: "Chị bị làm sao đấy? Đó là hộp sữa để dành cho chị Trần Cách."
Tống Như Ngữ dẩu miệng: "Nếu không vì cậu chọc tôi, tôi có thể ném đồ à?"
Đúng lúc ấy, Lạc Tĩnh Dực, Phùng Duẫn Hâm và một vài vị phó đạo diễn khác đi vào, thấy mọi người đứng như trời trồng nhìn nhau, mờ mịt hỏi:
"Làm sao vậy? Mới sáng sớm đã muốn chơi cờ người à?" Phùng Duẫn Hâm vừa dứt câu thì vừa hay mắt nhìn thấy bãi chiến trường, một vài nhân viên đang rút khăn giấy lau lau sữa dính trên người.
"Này, sao mà phí của thế?" Phùng Duẫn Hâm cười cười, chỉ nghĩ rằng ai không cẩn thận làm đổ.
Tống Như Ngữ lại tự thừa nhận: "Em cũng không muốn lãng phí, nhưng Tiền Vũ ăn nói vớ vẩn nên em ném cậu ta. Tiền Vũ, cậu thích tôi, bị ám ảnh bởi tôi đúng không?"
Tiền Vũ nguýt một tiếng, đi ra chỗ khác.
Phó đạo diễn nói với Trần Cách: "Thiệt cháu một hộp sữa đậu nành rồi, lát nữa nhờ nhân viên mua cho cháu hộp sữa khác."
Trần Cách: "Không cần làm phiền mọi người đâu ạ, cháu ăn bánh quẩy thôi cũng được."
Đạo diễn Hồ: "Bánh quẩy cũng không hết rồi. Tiểu Tống, cháu quá quắt thật, một mình ăn hết bốn cái bánh quẩy, tôi cũng đến chịu! Dạ dày voi à! Cháu phải biết để phần cho Trần Cách chứ."
Tống Như Ngữ đang ăn dở cái cuối, nghe thế phụng phịu chìa nửa cái bánh hằn dấu răng nham nhở đến trước mặt Trần Cách: "Cho chị."
Trần Cách: "... Thôi em ăn hết luôn đi."
Tống Như Ngữ quay đầu báo đạo diễn Hồ: "Đạo diễn Hồ, chị ấy nói không cần."
Đạo diễn Hồ không nói nữa, quay về lo công việc của mình. Tống Như Ngữ thấy Trần Cách không đôi co, mãn nguyện ăn tiếp. Hừ, ngày hôm qua chị dám giành spotlight với tôi sao, hôm nay tôi cho chị đói chết. Tống Như Ngữ liếc trộm Trần Cách, đắc ý cười nhạo báng. Nhìn chị xem, không đồ ăn thức uống cũng không ai quan tâm, đã biết vị trí của chị ở đâu chưa hả diễn viên tuyến mười tám?
Nhưng mà...
Ê răng quá.
Cớ gì bữa sáng lại chọn bánh quẩy dai như giẻ rách thế này! Không giòn cũng không mềm. Đoàn phim này còn muốn nhận giải đoàn phim cung cấp đồ ăn dở nhất hay sao?
Lạc Tĩnh Dực nghe được chuyện ban nãy, cũng trông thấy hết dáng vẻ nhỏ nhen đắc ý của Tống Như Ngữ.
Lạc Tĩnh Dực vẫy vẫy tay. "Trần Cách, lại đây."
Trần Cách đang đứng xem lịch trình quay ngày hôm nay, nghe Lạc Tĩnh Dực gọi nhanh nhẹn chạy tới gật đầu chào lễ phép: "Em chào chị La, đạo diễn Phùng."
Nhân viên đoàn lẫn khách mời tuy mặt ngoài sóng yên biển lặng, nhưng lỗ tai đều đang dỏng lên nghe ngóng.
Lạc Tĩnh Dực đưa cho Trần Cách một túi nylon trong suốt, có thể nhìn rõ ở bên trong là một chiếc hộp vuông vắn được đóng cẩn thận, có dán logo. "Cho em, ăn chút lót dạ đi."
Trần Cách: "Đây là..."
Giọng nói Lạc Tĩnh Dực vừa phải, đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. "Chị mua từ khách sạn, là bồ câu sữa quay giòn."
Cả phòng chìm vào yên lặng.
Đấy không phải là logo của khách sạn 5 sao duy nhất ở xã Ngũ Sơn à?
Là bồ câu sữa quay da giòn giòn, rùm rụp rôm rốp của khách sạn 5 sao?
Mọi người ở đây buổi sáng chỉ được phát đôi chiếc bánh quẩy và một hộp sữa đậu nành, nghe mùi thơm lan ra khắp phòng, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ chảy nước miếng ròng ròng.
Tống Như Ngữ:???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip