Chương 24
"Khi nào có thời gian rảnh xem thử kịch bản này biểu diễn cho chị xem."
Trần Cách ngồi trên băng ghế của bệnh viện đọc kịch bản chị La vừa gửi.
Hóa ra chị ấy thích xem kịch nói sao...
Đề nghị lạ thật. Trần Cách chưa từng đối diễn 1:1 như vậy.
Cô nghiêm túc đọc thử nội dung, phát hiện ra kịch bản này rất kỳ, chỉ có mô tả ngắn gọn nhân vật và thêm vỏn vẹn ba đoạn diễn, dùng A, B gọi thay tên nhân vật. Trước giờ Trần Cách khá tự tin về khả năng làm chủ kịch bản của mình, nhưng khi cầm kịch bản chị La đưa, cô nhận ra những tràng diễn trong này cần vận dụng trí tưởng tượng rất nhiều, xem ra vẫn cần tìm kiếm tài liệu về tập luyện để nâng cao thêm trình độ.
Tuy rằng tình tiết đưa ra úp úp mở mở nhưng nội dung vẫn hết sức thú vị.
Chưa kể nhân vật còn tràn đầy khiên chiến làm Trần Cách nôn nao muốn thử sức.
Nhân vật chính tạm gọi là A, năm A mười bảy tuổi thì bạn thân nhất của A bị sát hại.
Mười năm sau, bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một cô gái giống với người bạn thân này đến từng đường nét, hệt như được nhân bản từ hình mẫu 17 tuổi bước vào cuộc sống của A. Kể từ đó một loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra dần vén lên bức màn bí ẩn của vụ thảm án năm xưa, hé lộ chân tướng thủ phạm.
Thủ phạm đó chính là A.
Trần Cách đọc xong lông tóc dựng đứng.
Rất muốn xem tiếp, nhưng chị La chỉ gửi vỏn vẹn có vậy, chọc cho ruột gan Trần Cách ngứa ngáy.
Trần Cách bắt đầu tập trung lẩm nhẩm lời thoại, tưởng tượng nếu mình là A thì lúc nói chuyện cùng người mà A biết chắc kẻ đó đang âm thầm điều tra tội ác của mình sẽ có thái độ như thế nào....
"Trần Cách."
Cô ngẩng đầu, thấy Tống Như Ngữ đang đứng cách đó không xa.
Tống Như Ngữ: "Chị Trần Cách, chị có thể qua đây một chút không? Em có chút chuyện muốn nói."
Trước đó Tống Như Ngữ làm không ít chuyện hoang đường khiến Trần Cách nảy sinh ác cảm, kể từ đó luôn dè chừng đề phòng. Nhưng liếc thấy Chị Tư đứng sau lưng Tống Như Ngữ, cộng thêm vẻ mặt thành khẩn của Tống Như Ngữ nom có vẻ thật sự muốn nói chuyện rõ ràng giải quyết khúc mắc. Trần Cách cất điện thoại, theo Tống Như Ngữ và Chị Tư ra tới cuối hành lang nơi không có ai qua lại. Tống Như Ngữ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi chị, chị Trần Cách, là... là em ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, ghen ghét muốn tranh giành spotlight với chị, thế nên hồ đồ làm những việc... chẳng ra gì. "
Còn tưởng muốn nói chuyện công việc hay gì đó, không ngờ Tống Như Ngữ lại đến xin lỗi.
Tống Như Ngữ nắm tay Trần Cách, căng thẳng nói: "Chị Tư đã mắng em một trận, em cũng nhận ra bản thân ngu ngốc làm rối tung rối mù mọi việc lên. Nếu chị Trần Cách cảm thấy em quá đáng, không thể dễ dàng bỏ qua thì cứ đánh mắng em đi, em chắc chắn sẽ không đánh trả. Chỉ mong... chị đừng ghét em."
Trần Cách quay sang nhìn chị Tư, thấy chị Tư mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Tống Như Ngữ giám sát cô ta ăn năn hối cải.
Thì ra chị Tư biết hết rồi.
Quả nhiên người đại diện vẫn có uy.
Chị Tư đã thỏa thuận được với Phùng Duẫn Hâm chỉ cần bồi thường chi phí thuốc men và chi phí sản xuất hai ngày chứ không truy cứu hình sự. Công ty của những nghệ sĩ khác cũng không tiện làm lớn chuyện, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ lớn không lớn, sau này còn muốn đi lâu dài với nhau, thêm một bạn hữu thêm một đối tác, có thể không so đo thì đừng so đo.
Chị Tư cảm động thấu trời xanh, quay đủ một vòng nhanh nhảu nói lời cảm ơn, còn sốt sắng mua một đống trái cây chia cho mọi người, vừa đưa vừa luôn miệng bảo đảm không có độc, bảo đảm không có độc. Xong xuôi đâu vào đó vẫn còn dư một chút thời gian, chị Tư đi tìm tổ đạo diễn xin xem thử nội dung quay, kiểm tra nghệ sĩ nhà mình thể hiện thế nào.
Không xem không biết, xem rồi lửa giận bốc lên cao ba tầng lầu.
Tống Như Ngữ điên rồi đúng không???
Cố ý dẫm Trần Cách rõ mồn một!!!
Lại còn đi đến đâu là ba hoa chích chỏe đến đó, không biết lựa lời nói chuyện, thiểu năng EQ thấp chọc người xem phát điên.
Thế này mà còn muốn nổi tiếng? Lúc trước tham gia chương trình thần tượng hút được không ít thiện cảm, nhưng cũng không thiếu những lời chê bai.
Chị Tư càng xem càng tức giận, Trần Cách thì rất ra sức phối hợp, còn Tống Như Ngữ lại đang làm cái gì vậy? Chị Tư lập tức gọi Tống Như Ngữ ra hung hăng mắng: "Nếu cô cứ ngông cuồng như vậy, tôi không thể nào dẫn dắt cô nữa đâu. Về Bắc Kinh cô muốn chọn ai làm người đại diện thì chọn, chúng ta đường ai nấy đi. Cô cho rằng mình là ai mà muốn khuấy đất đảo trời. Nói cho cô biết, nếu cứ thế này khi chiếu lên duyên qua đường của cô chắc chắn rớt thê thảm, rồi còn tài nguyên nào dám tìm đến cô nữa. Thậm chí nếu cô có rời Bạch Mã, đảm bảo cũng không công ty nào nhận cô về. Sự nghiệp của cô tới đó là chấm hết có hiểu không?" Chị Tư cực kỳ tức giận gào lên, dọa Tống Như Ngữ sợ ngây người.
Từng câu nặng trịch lôi tuột Tống Như Ngữ về thực tế tàn khốc. Nhìn thấy Tống Như Ngữ bị dọa đến tái xanh mặt mày, chị Tư mới hài lòng chậm rãi thay đổi chiến thuật, nhẹ nhàng lựa lời khuyên nhủ:
"Trần Cách là diễn viên, lại còn là diễn viên kính nghiệp chỉ muốn dùng tác phẩm nói chuyện. Những chuyện ghép cặp để hút nhiệt độ như thế này Trần Cách không cần làm cũng không muốn làm, thế nhưng bởi vì nghe tôi dặn phải hỗ trợ cô mà em ấy vẫn chấp nhận, lẽ ra cô cũng phải biết ơn mà nắm chắc cơ hội. Tuy chương trình này nhìn qua sơ sài, nhưng ở showbiz khó có thể nói trước điều gì, đôi khi thời tới cản không kịp, có những trường hợp chỉ cần qua một đêm lại bất chợt nổi tiếng. Lỡ đâu chương trình này chính là thiên mệnh của cô thì sao? Bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó cô đừng khóc."
Thấy Tống Như Ngữ có vẻ thông thấu rồi, chị Tư lại nói: "Tiểu Tống, em có tin tôi không?"
Tống Như Ngữ rầu rĩ trả lời: "Em đương nhiên tin chị."
"Tin tôi thì tốt, vậy nghe lời tôi, lập tức đi tìm Trần Cách xin lỗi, về sau hợp tác hòa bình. Đừng ngu ngốc bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đây không phải vì tôi, vì Trần Cách hay vì công ty, mà là vì tiền đồ của chính em. Hiểu không?"
Tống Như Ngữ gật gật đầu. Chị Tư hài lòng vỗ vỗ lưng Tống Như Ngữ: "Biết lỗi là tốt rồi."
Sau đó Tống Như Ngữ đến tìm Trần Cách xin lỗi. Chị Tư đứng giám sát toàn bộ, nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Tư biết tính tình Trần Cách rất ổn, chỉ cần Tống Như Ngữ chân thành xin lỗi, đứa nhỏ này sẽ không so đo tính toán.
Bây giờ quan trọng phải thương lượng hậu kỳ cắt giúp những đoạn Tống Như Ngữ làm khùng điên, rồi xin đạo diễn Phùng mấy ngày sắp tới tăng thời lượng lên hình cho Tống Như Ngữ bù lại.
Khúc mắc giữa Tống Như Ngữ cùng Trần Cách cũng giải quyết xong, chị Tư quyết định quay về lo việc của Tiểu Mao. Trước khi đi còn kéo cả hai đến xoa xoa đầu, thủ thỉ: "Về việc bồi thường đã có chị và công ty xử lý, đừng quá lo lắng. Nhớ giúp đỡ nhau làm việc đàng hoàng, ông trời chắc chắn sẽ không phụ lòng chúng ta."
Nhìn hai người ngoan ngoãn gật gật đầu, chị Tư hài lòng rời đi. Chiếc xe đưa chị Tư đi dần khuất bóng, Tống Như Ngữ và Trần Cách rủ nhau vào căn tin ăn chút cháo lót dạ. Khi quay lại phòng thì đoàn phim đã xuất viện hơn phân nửa, Phùng Duẫn Hâm cũng đang làm thủ tục. Lạc Tĩnh Dực đứng kế bên chờ, thoáng thấy Trần Cách đi tới, còn có Tống Như Ngữ đi cùng bèn vẫy tay gọi Trần Cách: "Tiểu Trần, tới đây."
Trần Cách ngoan ngoãn đi qua khiến Lạc Tĩnh Dực rất hài lòng: "Lát nữa em về cùng chị và Phùng Duẫn Hâm nhé."
"Dạ? Được..."
Tống Như Ngữ thấy thế bèn chạy đi tìm Tiền Vũ.
Trần Cách thấy tinh thần đạo diễn Phùng vẫn còn ủ rũ: "Hợp đồng siết quá chặt, không thể chậm trễ thêm được. Những ai bị nặng tạm thời ở lại bệnh viện theo dõi thêm, còn lại phải rút về chuẩn bị ngày mai ghi hình. Ôi, miếng cơm này quả thật khó ăn, deadline lơ lửng ngay trên đầu, lười biếng là bị chém ngay."
Phùng Duẫn Hâm lái xe, bình thường Lạc Tĩnh Dực luôn ngồi ở vị trí phó lái để nói chuyện với Phùng Duẫn Hâm, nhưng hôm nay có Trần Cách nên Lạc Tĩnh Dực lui xuống ngồi ở băng ghế sau chung với nàng.
Phùng Duẫn Hâm sớm đã khám phá ra thái độ biên kịch Lạc đối với Trần Cách không hề bình thường, nên rất tò mò về đứa nhỏ này.
Quá mới lạ, cây cổ thụ vạn năm đã hóa thạch của chúng ta bỗng dưng tắm mình trong một trận mưa xuân tình yêu xong lại đâm chồi nảy lộc.
Phùng Duẫn Hâm và bạn bè mỗi lần chè chén là lại thắc mắc không biết quỷ Lạc khó ở sẽ hứng thú với kiểu người nào, hóa ra...
Lạc Tĩnh Dực biết Phùng Duẫn Hâm đang âm thầm hóng chuyện, nhìn vào kính chiếu hậu trong xe liếc một cái cảnh báo, dọa Phùng Duẫn Hâm sợ đến rét run, hết dám có ý định xấu xa.
Trần Cách thấy hai người chẳng nói chẳng rằng, không khí trong xe hơi ngột ngạt. Bỗng cô chợt nhớ lại việc mình hiểu lầm mối quan hệ giữa La Hân và Phùng Duẫn Hâm, lắp bắp hỏi: "Có phải em ngồi đây... không ổn cho lắm?"
Phùng Duẫn Hâm xua xua tay, vui vẻ đáp: "Nào có nào có.", sau đó bắt đầu hỏi lung tung: "Nghe nói tiểu Trần lúc trước hiểu nhầm chị và Lạc... chị La là một đôi?"
Trần Cách đỏ mặt: "Ngại quá chị ơi, đạo diễn Phùng đừng nhắc lại nữa."
Phùng Duẫn Hâm vẫn giữ nguyên vẻ hí hửng: Òa, chị đây không có đủ bản lĩnh, cũng không có phúc cùng quỷ La kia yêu đương. Chị La của chúng mình bắt đầu vào cấp 2 đã nhận được một đống thư tình, hotboy hotgirl gì đó trong trường sống chết theo đuổi nó đấy, mấy em gái lớp dưới bị nó bỏ bùa cho mê mẩn càng không đếm xuể, đông đúc như khách đi xe buýt chuyến sáng."
Trần Cách chỉ nghe thấy ba chữ trọng điểm, "mấy em gái".
"Nhưng mà lão Phật gia ánh mắt quá cao, cho tới giờ vẫn không vừa mắt một ai."
Lạc Tĩnh Dực: "Tao quen ở sạch."
Phùng Duẫn Hâm: "Đúng đúng đúng, ánh mắt cao lại còn quen ở sạch."
Lạc Tĩnh Dực: "..."
"Nhưng mà Trần Cách, hôm qua lúc chị La quan tâm đến em, không biết tại sao lại không thấy thói ở sạch bùng phát." Phùng Duẫn Hâm quay đầu lại nhìn Trần Cách cười gian xảo.
"Không đùa nha, thật sự hai mươi năm thân nhau, đây mới là lần đầu tiên chị thấy cảnh này đấy em."
Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm, con họ Phùng này lại bắt đầu.
Từ lúc quen biết Lạc Tĩnh Dực tính đến nay đã hơn hai mươi năm, nghi vấn lớn nhất cuộc đời Phùng Duẫn Hâm chính là vì sao Lạc Tĩnh Dực không hẹn hò? Khi nào mới định hẹn hò? Hẹn hò với ai?
Mỗi lần có mầm mống gì đó, có ai đó có thể đến gần Lạc Tĩnh Dực thành công mà không khiến nó ghét bỏ, Phùng Duẫn Hâm đều thấy mừng quýnh, chỉ muốn ấn đầu Lạc Tĩnh Dực ngay lập tức bắt nó ký ngay vào giấy đăng ký kết hôn.
Lạc Tĩnh Dực quen rồi, chỉ sợ Trần Cách da mặt mỏng chịu không nổi.
Không nghĩ tới Trần Cách rất vui vẻ cười đáp lại: "Đạo diễn Phùng và chị La thân nhau cũng lâu thật, tận hơn hai mươi năm."
Phùng Duẫn Hâm: "Đúng vậy, đoạn nghiệt duyên này bắt đầu từ khi chị bước vào cấp Hai." Sau đó, cô rôm rả mở máy hát kể lể chuyện xưa. Lạc Tĩnh Dực nghe xấp xỉ cả trăm lần, lỗ tai đã sớm đóng kén.
Ngược lại Trần Cách rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ cười đáp lễ Phùng Duẫn Hâm một cái, hơn nữa đều cười đúng lúc đúng chỗ, không giống như đáp qua loa cho có lệ. Phùng Duẫn Hâm nói đến miệng khô lưỡi khô, phải dừng lại thở một lát.
Lạc Tĩnh Dực hỏi Trần Cách: "Đã xem kịch bản chưa?"
Trần Cách: "Xem xong rồi ạ."
"Lời thoại nhớ hết không? Khi nào có thể diễn cho chị xem?" Thấy Lạc Tĩnh Dực giống như là gấp chờ không nổi, rõ ràng rất coi trọng tràng diễn nhỏ này, vì thế nghiêm túc trả lời: "Bất cứ lúc nào chị La rảnh."
"Nhanh như vậy à?" Lạc Tĩnh Dực xem chừng rất hài lòng, nhìn ra được Trần Cách không hề chậm trễ chuyên môn.
Phùng Duẫn Hâm: "Hai đứa đang nói gì vậy? Kịch bản gì, diễn cái gì? Còn biểu diễn trực tiếp!! Kích thích thế!! Cho tao xem cùng được không?"
Tai Trần Cách đỏ lừ, giả lơ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Lạc Tĩnh Dực: "Tao thấy ông cha ta nói không sai, tên sao người vậy."
Phùng Duẫn Hâm: "Là sao?"
"Mày cứ tiếp tục nói đi, có tin tao đánh mày một trận ra trò không, cho mày xứng với dòng họ Phùng tổ tiên nhà mày."
Phùng Duẫn Hâm: "..."
Hơn phân nửa người trong đoàn đã về tới, buổi tối tranh thủ sắp soạn máy móc, chờ ngày mai mọi người về đủ chính thức khởi công. Phùng Duẫn Hâm nghe bộ phận biên tập nói lại yêu cầu của bên Điện ảnh Bạch Mã. Yêu cầu này Phùng Duẫn Hâm thấy cũng hợp lý, một màn xé nhau của Tống Như Ngữ mà truyền bá ra bên ngoài thì hậu họa khó lường. Cho nên Phùng Duẫn Hâm đồng ý cắt bớt những chỗ Tống Như Ngữ làm yêu làm sách, tận lực tạo không khí hòa ái đoàn kết. Tập 1 tràn ngập năng lượng tích cực chính phái như vậy cũng dễ dàng lôi kéo tình cảm.
Biên tập cắt cắt chỉnh chỉnh theo yêu cầu của Phùng Duẫn Hâm xong xuôi, Phùng Duẫn Hâm xem ba phút đã ngủ gật.
Phùng Duẫn Hâm hốt hoảng nói biên tập đẩy tình tiết nhanh lên, giữ lại xung đột để câu rating.
Biên tập: "???"
Không phải muốn hòa bình bác ái sao??? Mệt mỏi quá.
Đã không có thời gian còn sửa tới sửa lui. Được rồi, làm thêm một lần cuối cùng, xin đừng bắt chúng tôi bôi trát ra thêm.
Phùng Duẫn Hâm mới ra viện đã thức khuya, nhai cho hết mớ công việc chất đống. Những nhân viên khác chịu không nổi đều đi ngủ cả, chỉ còn Lạc Tĩnh Dực ngồi lại với Phùng Duẫn Hâm.
Có Lạc Tĩnh Dực bên cạnh phù hộ, rất mau đã có thể sắp xếp tình tiết lưu loát. Nhưng bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị không tới nơi tới chốn, hậu kỳ lại cắt ghép vụng về, trừ phi bỏ hết làm lại, bằng không chương trình bảo đảm không gây được chút bọt nước.
Phùng Duẫn Hâm chán nản: "Tao hết thời rồi phải không?"
Lạc Tĩnh Dực: "Muốn nghe lời thật hay dối?"
Phùng Duẫn Hâm: "... Thôi mày nói điều gì tốt đẹp vỗ về trái tim tổn thương của tao xíu đi."
Lạc Tĩnh Dực: "Chưa hết thời."
Phùng Duẫn Hâm đang muốn quay sang ôm lấy Lạc Tĩnh Dực, thì nghe bạn mình tiếp: "Xưa nay có lên được tới cái đỉnh nào đâu mà đòi có thời để hết, sự nghiệp của mày vẫn cứ bò chậm như rùa."
Phùng Duẫn Hâm: "..."
Thôn Lệ buổi tối vẫn không mát lên được tí nào, Trần Cách muốn đi mua kem ăn giải nhiệt. Dọc đường cô nhận được wechat của Tống Như Ngữ: "Chị Cách, chị đi mua quà vặt phải không? Có thể mua cho em cây kem ốc quế cầu vồng không?"
Kem ốc quế cầu vồng?
Trần Cách hỏi ông chủ tiệm tạp hóa: "Có kem ốc quế cầu vồng không ạ?"
Ông chủ lấy ra mấy que kem đặt trước mặt Trần Cách. Trần Cách nhìn thấy có một lọai in hình rất đáng yêu bèn mua hai cái cho mình và Tống Như Ngữ.
Nếu Tống Như Ngữ đã thành tâm xin lỗi, Trần Cách cũng không muốn so đo. Dù sao là người chung một công ty, ngẩng đầu lên cúi đầu xuống đều có thể đụng mặt, gây gổ chỉ tổ làm bản thân không thoải mái.
Trần Cách cầm kem trở về, vừa lúc ở cửa chính có người đang dựng máy quay nên nàng men theo lối nhỏ bên hông biệt thự mà đi vào trong. Còn chưa bước mấy bước đã nghe tiếng Tống Như Ngữ và Tiền Vũ nói chuyện.
"...Chỉ là cái loại diễn viên vô danh tiểu tốt phiền phức, công ty vực thế nào cũng không nổi tiếng được nên phái đến làm trợ lý cho tôi."
Trần Cách khựng lại, đây là tiếng của Tống Như Ngữ.
Tiền Vũ chặc lưỡi: "Ăn nói vớ vẩn, ai là trợ lý cho chị chứ?"
Tống Như Ngữ cười ha hả đáp: "Không thấy người đại diện hôm nay đến là để giải quyết chuyện của chị sao? Chị Tư đến lo vụ bồi thường, còn chạy đi tìm đạo diễn Phùng thương lượng cắt bớt những cảnh chị đây thể hiện không tốt, lại xin cho chị lên hình nhiều hơn. Chị Tư là người đại diện cho chị lẫn Trần Cách mà lại chỉ lo lắng cho mình chị. Hơn nữa xong việc đã vội vàng rời đi tranh thủ giành tài nguyên cho một diễn viên nữ khác cùng công ty. Tài nguyên này không tồi, cậu nói xem vì sao chị Tư không cho Trần Cách. Chị ta đã hơn một năm không có phim mới, công tác duy nhất là chương trình này."
Tiền Vũ gật gù: "Ờ, xem như chị nói cũng có lý."
Tống Như Ngữ cười hả hê: "Còn không phải vì chướng mắt, cảm thấy tiền đồ chị ta cứu không nổi nữa sao? Được rồi, không nói với cậu nữa, Trần Cách đi mua kem sắp về rồi. Lời này nếu để chị ta nghe được, công tôi ra vẻ đáng thương đều đổ sông đổ bể. Ôi chà, diễn xuất của tôi quả là thiên tài, so với chị ta chỉ có hơn chứ không có kém."
.
Tầng ba, phòng nghỉ của Phùng Duẫn Hâm.
Phùng Duẫn Hâm nghe Lạc Tĩnh Dực nói xong, kinh ngạc thốt lên: "Cái gì? Tiểu Trần thực sự nói thế? Sao mình không biết gì cả?"
Phùng Duẫn Hâm điên cuồng hóng hớt chuyện giữa Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực, nên Lạc Tĩnh Dực liền kể lại chyện Trần Cách thổ lộ trước mặt mọi người đêm đó.
Phùng Duẫn Hâm không thể tin nổi: "Đã thích mày từ rất lâu? Không ai có thể thay thế vị trí của biên kịch Lạc? Thật hay giả ầy? Có lẽ do mày hiểu sai ý em ấy chăng?"
Lạc Tĩnh Dực hừ một tiếng: "Mày nghĩ rằng tao là một kẻ ngu, tự mình đa tình?"
Phùng Duẫn Hâm lúng túng: "Nhưng mà... khó nói, tao cảm giác em Trần không phải kiểu người thích khoe mẽ."
Lạc Tĩnh Dực hơi dỗi, nheo nheo mắt: "Bám theo tao hỏi ngang hỏi dọc là mày, bây giờ người nghi ngờ cũng là mày, ý mày là gì?"
Phùng Duẫn Hâm: "... Chẳng qua tao chỉ đang giả sử thôi mà, sau tự dưng cáu chi?"
Lạc Tĩnh Dực không muốn nói chuyện với Phùng Duẫn Hâm, bỏ xuống tầng.
Dọc đường đi, Lạc Tĩnh Dực hồi tưởng lại tình huống lúc đó.
Đúng là giống như chỉ nghe được một nửa.
Đoạn trước Trần Cách nói cái gì? Không phải cô thật sự hiểu sai đấy chứ?
Lạc Tĩnh Dực vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Xuống đến tầng một khu nghỉ ngơi, Lạc Tĩnh Dực đụng mặt Trần Cách đang đứng ăn kem, trong tay còn cầm thêm một cây khác nữa. Thấy Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách kêu:
"Chị La."
Lạc Tĩnh Dực dừng bước, Trần Cách tiến tới gần hỏi: "Chị thích ăn kem không?"
"Cũng được." Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm, thỉnh thoảng khi ra ngoài sẽ ăn một chút gelato thủ công ở nhà hàng Ý.
Trần Cách đưa cây kem cho cô, ngọt ngào cười: "Em cho chị."
Lạc Tĩnh Dực nhận lấy, có hơi ngoài dự đoán: "Cảm ơn."
Tống Như Ngữ từ phòng bước ra, thấy Trần Cách đang ăn kem, buồn bực hỏi: "Chị Cách, của em đâu?"
Trần Cách: "Tôi không mua."
"Vì sao? Chị không thấy wechat của em sao?"
Trần Cách lại cắn một miếng, ăn đến vui vẻ: "Thấy."
Tống Như Ngữ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Vậy sao chị không mua về cho em?"
Trần Cách: "Ai là trợ lý của cô, cô đi tìm người đó mà nhờ."
Trong lòng Tống Như Ngữ lộp bộp, biết Trần Cách đã nghe thấy mình nói chuyện với Tiền Vũ.
Trần Cách ăn xong, phủi phủi tay nhìn Tống Như Ngữ nói: "Cô nói khả năng diễn xuất của tôi không có sức nặng, tôi không có ý kiến. Nhưng diễn xuất không phải nông cạn như cô nghĩ. Đó là cả một quá trình nghiên cứu bản thân, chiêm nghiệm cuộc sống, yêu cầu chính người ấy không ngừng quan sát, phân tích và thấu hiểu. Dáng vẻ hư tình giả ý của cô không thể gọi là diễn xuất."
Nói xong Trần Cách bỏ đi, không thèm ngoái nhìn Tống Như Ngữ đang tức anh ách lấy một cái.
Lạc Tĩnh Dực chăm chú nhìn cây kem Trần Cách đưa cho mình, sau đó nhanh chóng trở lên lầu đá văng cửa phòng đi vào, dí dí trước mặt Phùng Duẫn Hâm.
Phùng Duẫn Hâm: "???"
Lạc Tĩnh Dực: "Thấy gì không? Đây là chứng cứ, chứng minh Trần Cách yêu tao."
Phùng Duẫn Hâm: "???"
"Em ấy vừa đưa cho tao, chỉ tặng cho mình tao."
Phùng Duẫn Hâm: "Nhưng bây giờ mày là La Hân, không phải Lạc Tĩnh Dực."
"Trước đó Trần Cách nói tuy chưa bao giờ thấy mình nhưng tài năng nhân phẩm của Biên kịch Lạc vĩnh viễn chiếm vị trí số 1 trong lòng em ấy. Vừa vặn lúc này có thể chứng minh, bất kể mình là La Hân hay Lạc Tĩnh Dực, em ấy đều thích."
Phùng Duẫn Hâm chìm trong suy tư.
Có vẻ hợp lý...
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm...
Lạc Tĩnh Dực xé bỏ lớp giấy gói, nhìn nhìn cười cười rồi mới cắn một miếng.
Ừm, hệt như mình tưởng tượng.
Nồng nặc mùi hương liệu.
Nhưng mà, cũng rất ngọt.
______________
Lời tác giả
Lạc Tĩnh Dực: Mặc kệ các người phản đối thế nào, Trần Cách vẫn yêu tôi! *đập bàn*
Trần *không dám hé răng cãi lại* Cách: Đúng đúng đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip