Chương 33
Phùng Duẫn Hâm chạy khắp nơi tìm Lạc Tĩnh Dực để tranh thủ ghi hình, sau này Lạc Tĩnh Dực về Bắc Kinh rồi còn tận dụng.
Tìm cả buổi không thấy người đâu, Phùng Duẫn Hâm cắn móng tay lo lắng. Không phải lão Phật gia bị lôi đi đua xe xong nhà nhà đều biết nên tủi thân trốn ra góc nào khóc thầm rồi chứ?
Không thể nào, lão Phật gia tuy tật xấu rất nhiều nhưng không phải loại người để bụng thù dai, có chuyện gì sẽ thẳng thắn đối mặt tàn phá một trận chao đảo trời đất, hả giận cho xong để nhanh mà qua mà còn làm việc khác. Chui vào xó xỉnh giở thói con gái xấu hổ thẹn thùng không phải phong cách của biên kịch gia họ Lạc.
Quả nhiên, lúc Phùng Duẫn Hâm đang định lấy điện thoại ra gọi Lạc Tĩnh Dực thì đã thấy Lạc Tĩnh Dực tâm trạng không tệ đi tới.
"Chị em tốt, vui vẻ lại rồi hả?"
Lạc Tĩnh Dực liếc Phùng Duẫn Hâm một cái nhưng không mang chút uy hiếp nào, trái lại cả người tỏa ra hào quang Bồ Tát hiền từ: "Biến."
"Biến cái gì hả, tao lại đây có việc." Phùng Duẫn Hâm đem kế hoạch quơ quơ trước mặt Lạc Tĩnh Dực.
Lạc Tĩnh Dực đọc xong, thắc mắc: "Quay tất cả trong từng này thời gian? Gấp thế?"
Phùng Duẫn Hâm dấu chấm hỏi đầy đầu: "Chẳng phải vì tao sợ làm trễ nải công việc của mày nên mới đẩy tiến độ lên sao. Lúc trước người luôn than vãn là ai hả? Hơn nữa tư liệu mày muốn bên thôn Lệ tao đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đảm bảo mày sẽ hài lòng."
Lạc Tĩnh Dực trả lời nghiêm túc: "Bây giờ chương trình mới có tí độ nổi, mày đẩy mọi thứ nhanh như vậy không thể đảm bảo chất lượng. Nội dung là quan trọng nhất, biết không? Không vội, cứ giữ nguyên tiến độ cũ, nếu không tất cả công sức trước giờ đều lãng phí."
Phùng Duẫn Hâm: "..." Tự dưng lại thành mình vội vàng là sao.
Phùng Duẫn Hâm hiểu rồi, Lạc Tĩnh Dực tiếc rời đi, nuối tiếc bỏ lại bé cộng sự. Xem lúc nãy cả mặt ngập tràn gió xuân, dáng vẻ đắc đạo thành tiên bồng bềnh phiêu bạt tới đây, xem ra bản lĩnh cô em nhỏ dỗ ngọt quá giỏi, biên kịch Lạc một lưng gai dựng ngược đều được vuốt xuôi, nên bây giờ sung sướng hưởng thụ mỹ vị không muốn rời đi.
Nếu người bận rộn như biên kịch Lạc còn không vội vàng, Phùng Duẫn Hâm cần gì phải sốt ruột nữa.
Lạc Tĩnh Dực nhớ ra chính sự, vỗ vai Phùng Duẫn Hâm: "Đúng rồi, kịch bản lúc trước đưa mày cần phải điều chỉnh một vài hoạt động của tổ A lại, còn tổ B cứ y vậy mà làm."
"Được, vậy quay tổ B trước."
Kịch bản ban đầu Lạc Tĩnh Dực viết thật ra có mấy cảnh chọc chọc lỗ tai Trần Cách, nhưng bạn nhỏ đã mở lời xin tha thì cứ sửa vậy, không cần phải quá tàn ác.
Hai người cũng đừng nên đụng tay đụng chân quá nhiều, cả ngày ôm ấp người xem sẽ chán ngán phản tác dụng. Lạc Tĩnh Dực khống chế lại tiết tấu, chỉnh sửa nội dung hôm nay bớt bám nhau.
Phùng Duẫn Hâm xem xong kịch bản mới, cười xấu xa: "Biên kịch Lạc hôm nay không trêu nhóc bồ câu nữa?"
Lạc Tĩnh Dực: "Nghiêm túc đi, tao sửa kịch bản là vì nghĩ cho chương trình của mày đấy, há là để phục vụ bản thân hay gì?'
Phùng Duẫn Hâm cười khì khì: "Tao đã nói gì đâu, sao minh oan làm gì?"
"Có tin tao đốt kịch bản?"
"Đừng đừng biên kịch Lạc, là tôi lắm mồm. Tôi lập tức đi làm việc, không quấy rầy ngài nữa."
Lạc Tĩnh Dực viết kịch bản đương nhiên không chỉ viết về cô và Trần Cách, toàn bộ quá trình yêu đương và hình ảnh khách mời cô đều phải xây dựng. Vì để bộc lộ được những nét tính cách đặc biệt của khách mời, trước khi đặt bút viết, Lạc Tĩnh Dực còn cố ý trò chuyện với từng người. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa còn tiếp thu phản ứng trên mạng bồi đắp vào, chương trình ngày càng sống động.
Tập 3 chuẩn bị lên sóng, tập 2 đã đạt ba mươi triệu lượt xem, độ thảo luận nhờ chuyện của Tống Như Ngữ lẫn chuyện "đạo diễn share fanart 18+" như thuyền theo nước dâng lên. Fan cp sắp chết đói, nóng lòng bàn luận với nhau về tập mới trong SuperTopic.
[Tập 3 nhất định phải có thật nhiều moment, cầu xin mà!]
[Tôi cảm thấy biên kịch là đồng môn, chắc chắn sẽ sắp đặt rải đường cho chúng ta]
[Có thể lại chơi cái trò cắn ly giấy không?]
[Chị gái La Hân mà biết vụ đạo diễn Phùng share ảnh, không chừng sẽ tức giận phản công *che miệng cười*]
[Đảng Hân công vạn năm không thay đổi! *phất cờ*]
[Chỉ cần hai bé nhà tôi phát đường, ai hoa ai dưa đối với tôi đều được]
Ngay khi tập ba lên sóng, mọi người mau chóng phát hiện cộng sự của Tiền Vũ thay đổi.
Không thấy Tống Như Ngữ đâu nữa!
[Tống Như Ngữ bị đá khỏi đoàn rồi sao?]
[Quá tốt, tôi bị cô ta làm phiền váng cả đầu. Vỗ tay hoan hô đạo diễn]
[Các vị, tám chuyện không nào? Tôi nghe được tin đồn lúc Tống Như Ngữ biết Trần Cách chuyển cặp qua với chị La liền nổi giận đùng đùng, nháo ra một trận không nhỏ. Sau đó bị người đại diện xách cổ về, cho Tiểu Mao cùng công ty thế chỗ]
[Gì, đừng nói Tống Như Ngữ yêu thầm Trần Cách, nên mới vì yêu mà hận nha. Máu chó quá...]
[Bạn trên nói cái gì vậy, buồn cười. Tôi nghe chính miệng nhân viên trong đoàn kể, cô Tống kia nổi điên tới nỗi cắt phá hết quần áo của Trần Cách kìa. Nhân phẩm Tống Như Ngữ quả nhiên không dùng được, ỷ có tí fame sau chương trình thần tượng mà liên tiếp làm việc xằng bậy mấy người không biết sao?]
Mặc dù Tống Như Ngữ không còn trong đoàn, nhưng chuyện xấu của cô ta vẫn luôn được mọi người truyền tai nhau. Tiểu Mao thế chỗ Tống Như Ngữ tuy rằng cũng có tật xấu nhưng vẫn tương đối đáng yêu, thỉnh thoảng còn có thể chọc cười mọi người. CP Tiền Vũ và Tiểu Mao, đằng trai khí chất "thiếu gia lười" đằng gái khí chất "tiểu thư lười" xứng đôi vừa lứa, mỗi lần nhận nhiệm vụ là lại bắt đầu tranh cãi đùn đẩy, cãi mệt không phân được thắng bại thì rất đồng lòng mà từ bỏ, mỉm cười không tranh không đoạt ngồi bệt xuống tựa lưng nhau cùng ngắm hoàng hôn, nhìn bộ dạng giống hai kẻ khờ sắp sửa đắc đạo thành tiên trông rất hài hước, người qua đường xem xong thích thú tự nguyện trở thành fan.
Tôn Duệ Bân và Doãn Dẫn đi theo trình tự tạo hiệu ứng couple BL, bởi vì tập một biên tập cẩu thả hai người đều chìm nghỉm, qua tập hai Lạc Tĩnh Dực cố ý đem ghi hình của Doãn Dẫn thả ra hết, khiến biên tập ngồi thêm hiệu ứng tới trắng mắt.
Hậu kỳ: "Cái này...?"
Lạc Tĩnh Dực: "Nghe tôi, thêm vào."
Trong tập hai, mỗi lần Tống Như Ngữ õng ẹo sẽ ngay lập tức chuyển cảnh đến biểu cảm vô cùng đanh đá của Doãn Dẫn, còn lồng ghép mấy câu mắng người đau như gai đâm của cậu chàng. Liên tiếp mấy lần như vậy, người xem đều nhớ kỹ Doãn Dẫn.
[hahaha miệng lưỡi thật lợi hại, còn rất nhiệt tình chửi mắng Tống Như Ngữ]
[Doãn Dẫn đẹp quá, chính là kiểu hình chàng trai gầy yếu đẹp mã độc miệng bước ra từ tiểu thuyết đam mỹ]
[Bản lĩnh này nếu đi theo chị La học hỏi mấy năm nữa, có thể dùng miệng bình thiên hạ]
[Tôn Duệ Bân với Doãn Dẫn là một cặp công mạnh mẽ thụ quyến rũ, cặp này tôi đú]
[Lúc chơi trò chuyền nước, cả người Doãn Dẫn leo lên người Tôn Duệ Bân.... Thế này sao mà hủ nữ không rung động cho nổi?]
Cuối cùng là cặp của Đổng Thịnh Hồng và Nhậm Nghiên, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy ngoài mình và Trần Cách ra thì đây là cp có khả năng khai thác được nhiều điều thú vị nhất. Đổng Thịnh Hồng là phó giám đốc kỹ thuật, hay có tính ở sạch giống Lạc Tĩnh Dực, chẳng qua Lạc Tĩnh Dực không muốn kéo chân Trần Cách, nếu có thể chịu được thì cố nhẫn nhịn mà làm để hoàn thành thử thách. Nhưng Đổng Thịnh Hồng đối với việc gì liên quan đến bùn đất đều cực kỳ ghét, trốn được thì trốn, hoặc không thì cam tâm tình nguyện đứng như trời trồng không muốn động tay. Nhậm Nghiên thì hoàn toàn ngược lại, rất có ý chí thi đấu.
Nhậm Nghiên là kiểu streamer điển hình, mặt xinh dáng người nóng bỏng, trông khá giống búp bê Barbie cả ngày ở trong lâu đài mười ngón tay không dính nước, nhưng thật ra tính cách tương phản. Mỗi lần chương trình đặt ra thử thách liên quan đến thể lực, Nhậm Nghiên trước tiên sẽ nũng nịu ngọt ngào, tâng bốc Đổng Thịnh Hồng để hợp tác. Nhưng mà Đổng Thịnh Hồng tính tình cố chấp, hằm hằm nhăn nhó cả buổi cũng không chịu. Nhậm Nghiên đến lúc chịu hết nổi sẽ bùng nổ, bản chất hung hãn cầm dao phay chặt thịt nhào ra chém sạch lớp ngụy trang bên ngoài, hóa thành thiếu phụ điên dọa cho Đổng Thịnh Hồng run rẩy.
Vốn dĩ tổ đạo diễn định đi tìm Đổng Thịnh Hồng nhắc nhở anh một chút, không thể không làm việc. Nhưng Lạc Tĩnh Dực quan sát thấy tính cách của anh với Nhậm Nghiên rất tương phản, nếu khai thác được sẽ tạo thành điểm nhấn hay ho dễ dàng thu hút người xem nên bảo với Đổng Thịnh Hồng rằng: "Anh cứ duy trì như hiện tại, không cần phải thay đổi."
Đổng Thịnh Hồng nửa tin nửa ngờ: "Thật sự?"
"Đúng vậy."
"Nhưng như thế người xem có mắng tôi không?"
"Mắng."
"..."
"Mắng thì cứ mắng thôi, không phải anh chính là loại người như thế sao? Chẳng lẽ bởi vì người khác đánh giá bình phẩm mà anh sẽ thay đổi bản chất của mình, biến bản thân thành người ba phải?"
Đổng Thịnh Hồng: "..." Cảm thấy vừa có đạo lý vừa giống như bị lừa.
Do nắm bắt được tính cách từng khách mời để khai thác đúng chỗ, lại sở hữu cốt truyện hợp lý nên tuy rằng không tạo tương tác cặp đôi quá nhiều, tập ba vẫn đạt được lượt xem rực rỡ.
Lúc chia thành bốn tổ đi làm ruộng, Lạc Tĩnh Dực biết bản thân mang tật đau thần kinh tọa như thế cùng lắm chống đỡ được mười phút là hết số, bèn đi thương lượng với đoàn làm phim.
"Không được dùng máy cày hả?"
"Đoàn phim không đủ kinh phí chị La ơi!"
Lạc Tĩnh Dực: "Đoàn phim không có nhưng chị có. Chị tự mua là được, vẫn được phải không?" Sau một hồi thảo luận qua lại, người trong đoàn cũng gật đầu đồng ý, trong lòng còn rất mong chờ món đồ chị La mang đến.
Giữa lúc mọi người cần cù bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bỗng nhiên tiếng động cơ gầm rú từ đâu ập tới.
Mấy đứa nhóc thành phố xuống tận đây đua xe sao???
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy Lạc Tĩnh Dực ngồi trên một cái xe máy cày to đùng có thể chắn hết hai làn ruộng, vững vàng điều khiển tới khu vực đang quay phim.
Khách mời cùng tổ quay:???
Người xem: [??? Trời má]
[Bí thư chi bộ thôn bá cháy về?? Mau! Mau xuống xe lôi bé ra đống rơm nào thị tẩm bé! Đừng lái xe nữa lái bé nè! *meme hamster thở dốc*]
[Cái này là máy cày hiệu gì vậy? Tiếng động cơ lớn như thế, tôi còn tưởng tổ chức đua xe công thức một]
[rep bình luận trên: xe này nghiễm nhiên đã độ lại rồi. Sợ là nói giá tu bổ ra sẽ làm vị huynh đài giật mình. Haizz, có tiền như chị La thật tốt]
[Đúng là La Hân, cho dù là chọn máy cày, cũng phải chọn một chiếc màu đỏ thật chói chang thật nổi bật. Cười chết tôi rồi]
[May không có con bò nào trên ruộng.....]
Lạc Tĩnh Dực đeo kính râm, thành thạo điều khiển máy cày băng băng tiến lên, nhanh chóng nghiền nát thành tích ba đội còn lại, cũng như nghiền nát trái tim fangirl.
"Lên đây." Lạc Tĩnh Dực lúc chạy đến bên người Trần Cách, kéo kính râm xuống nhìn em, hất hàm ra lệnh.
Trần Cách: "..."
Mọi người xung quanh đều đang nhìn, ngại chết đi được.
Bởi vì bánh xe quá lớn nên diện tích chỗ ngồi khá ít ỏi. Trần Cách giống như cô vợ nhỏ ngồi khép nép bên cạnh, ngại ngùng không dám xích vào quá gần nhưng cũng không dám lui ra xa sợ sẽ ngã xuống, phải níu lấy một góc áo Lạc Tĩnh Dực để giữ thăng bằng. Lạc Tĩnh Dực rất hài lòng, hiên ngang giữ vững tay lái tiến lên, dễ như trở bàn tay dành vị trí thứ nhất.
[Vẫn là chủ tịch La có bản lĩnh]
[Lúc trước tưởng cô ấy chỉ là quý bà giàu có nào chạy vào đây khoe hàng hiệu gặp dịp thì chơi, không nghĩ tới còn có bản lĩnh lái máy kéo, quá xịn]
[Hahaha không ai chú ý đến biểu cảm muốn phân rõ giới hạn của Trần Cách lúc ngồi trên xe sao? Giống như bị bắt ép lôi lên nhưng hoàn toàn không tình nguyện, cười chết tôi]
[Mọi người phải để ý tay của Trần Cách, đứa nhỏ này không tình nguyện lên xe, nhưng vì sợ té nên phải níu lấy chị La của bé, lại chỉ dùng ngón cái với ngón trỏ cấu vào một góc áo nhỏ xíu, mấy ngón khác đều chĩa thẳng lên trời, tư thế này là muốn làm hoa sen chỉ sao, muốn ám chỉ mình đang dỗi sao, cứu tôi với cười quặn cả ruột]
Lạc Tĩnh Dực tranh thủ được vị trí hạng nhất cho đội mình, trước đó cũng đã tranh thủ đổi phần thưởng, thùng sữa chua đổi thành hợp đồng quay quảng cáo cho nhà tài trợ.
Lạc Tĩnh Dực quay sang hỏi tổ ghi hình: "Là tôi với Trần Cách cùng quay sao?"
[Ha ha ha đúng là làm gì cũng không quên mang cô vợ nhỏ theo]
[Ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi]
Tổ đạo diễn trả lời: "Đúng vậy."
Trần Cách nghiêm túc hỏi: "Muốn nội dung quay thế nào? Thời gian địa điểm ra sao ạ."
[làm tư thế hôn ngược Spiderman đi]
[<dùng sữa chua làm đạo cụ phòng ngủ đi> Đừng ai bấm vào thẻ ẩn của tôi nhé]
[Đặt tên quảng cáo là "trải nghiệm cuộc sống trên giường" cũng không tệ?]
[Quá lộ liễu. Nhưng mà càng lộ liễu càng tốt hihi]
Phó đạo diễn: "Vẫn chưa biết được, phải hỏi lại nhà tài trợ trước đã. Tiểu Trần đừng sốt ruột, khẳng định thành toàn cho em cùng chị La."
Trần Cách mặt đỏ lên, lúng túng: "Em... em không có sốt ruột."
[Người vừa nói có phải là đạo diễn Phùng không? Quá hiểu biết mà."]
[Cô áy sốt ruột cô ấy sốt ruột cô ấy sốt ruột!]
[Người trẻ tuổi khí huyết vượng, đối với tình yêu luôn đặc biệt nóng nảy mọi người không biết sao?]
[Nhóc Bồ Câu sao lại đáng yêu thế này, mẹ yêu con aaa...]
[Thì ra Bồ Câu là diễn viên điện ảnh? Lại còn từng đóng phim của Lạc Tĩnh Dực? *chấn động*]
Diễn đàn "Cách Ngoại Hân Động" chia sẻ trailer của "Lỏa Vịnh" cùng cảnh cut từ những phim Trần Cách tham gia, mọi người ai cũng đua nhau vào xem.
[Con gái mẹ có thực lực có nhan sắc, sao mà đến giờ vẫn không nổi]
[Lúc ấy Bồ Câu vừa mới vào đại học, vừa non nớt vừa đáng yêu, muốn véo véo đôi má phính của ẻm]
[Bây giờ cũng rất đẹp, nhưng Bồ Câu 18 tuổi càng đáng yêu hơn]
Trần Cách không giống La Hân, người qua đường có hứng thú muốn tìm thêm thông tin của La Hân cũng đều trống rỗng, nhưng mà Trần Cách là diễn viên, fan bắt đầu lần tìm "Lỏa Vịnh", những phim ngắn, phim truyền hình Trần Cách từng góp mặt đào ra sạch. Mọi người đều công nhận, cho dù Trần Cách đóng vai phụ của phụ đi chăng nữa, đều như cũ dốc hết tâm huyết hòa mình vào nhân vật, những lúc máy quay chỉ bắt tới lấp ló hình ảnh của cô, biểu cảm vẫn cực kỳ tập trung không chút lơ là, có thể chắc chắn rằng cô ấy rất chuyên nghiệp.
[Con gái của mẹ chưa từng từ bỏ *đau lòng*]
[Cầu xin các đạo diễn hãy để mắt tới nhóc Bồ Câu, cô ấy diễn rất tốt]
SuperTopic cá nhân của Trần Cách tăng hạng vùn vụt. Điện ảnh Bạch Mã đánh hơi thấy điềm lành, lập tức giúp cô thành lập đoàn đội duy trì fan.
"Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê" tập ba lên sóng, hai tập trước đạt mốc bốn mươi triệu lượt xem.
[Trần Cách] và [Nhậm Nghiên tương phản đáng yêu] trụ ở hotsearch suốt cuối tuần. Ban đầu từ khóa [La Hân lái máy cày xa xỉ] cũng có xu hướng trồi lên, nhưng bị Lạc Tĩnh Dực hạ xuống.
"Đã đủ độ nổi, không cần hotsearch." Lạc Tĩnh Dực suy nghĩ cẩn thận, với độ phổ biến như hiện nay thể nào cũng có người nhận ra cô. Nhưng không phải vì thế mà Lạc Tĩnh Dực lo lắng, dù sao con đường này là do cô lựa chọn, nếu bây giờ có người đứng ra xé thân phận của mình, Lạc Tĩnh Dực cũng có cách xử lý.
Thậm chí Lạc Tĩnh Dực có chút chờ mong, giả sử Trần Cách biết được người sáng đêm bên cạnh chính là thần tượng độc tôn trong lòng, lại còn cùng thân tượng thân mật không ít, sẽ cảm thấy như thế nào.
Kết thúc buổi quay, đạo diễn Đào gọi video call đến Lạc Tĩnh Dực.
"Cô Dực ơi, chuyện quyết định nữ chính còn chưa xong cô còn tránh chú lên núi ở ẩn, vậy rốt cuộc bộ phim này của chúng ta còn quay nữa hay không?"
Lạc Tĩnh Dực: "Quay, đương nhiên phải quay."
"Thế thì cháu mau chọn nữ chính hộ tôi cái!"
Đạo diễn Đào gọi đến muốn thúc giục Lạc Tĩnh Dực mau mau quyết định. Ông hiểu tính cầu toàn của cô, nói khó nghe thì là bắt bẻ lựa tới lựa lui, nếu không thúc không nháo có khi đến lúc vợ đạo diễn Đào mọc râu Lạc Tĩnh Dực cũng chưa chọn xong. Nào ngờ đạo diễn Đào mới than thở một câu, chưa kịp mở máy hát Lạc Tĩnh Dực đã nói: "Tối nay quyết định cho chú."
Đạo diễn Đào: "??"
"Cháu đang rất để ý một diễn viên này, đêm nay cháu cho ghi hình đoạn thử vai của cô ấy gửi chú xem thử. Cho đến khi bên này xong việc trở về Bắc Kinh, cháu gọi cô ấy tới cho chú xem tận mắt con gái nhà người ta."
Đạo diễn Đào nghi hoặc: "Cháu nhặt được nữ chính ở chương trình tình yêu?"
"Cũng đúng."
"Này... cháu không đùa tôi đấy chứ."
Lạc Tĩnh Dực rất chắc chắn: "Muốn biết đùa hay không, xem xong video thử vai của cô ấy hẵng tính tiếp."
______________
Lời tác giả:
Trần Cách: Nghe nói chương sau em có suất đối diễn với chị La
Lạc Tĩnh Dực: Ỏ? Sao chị nhận được phúc phần này nhỉ?
Trần Cách: Xem như lời cảm ơn chị không chơi với tai của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip