Chương 34

Lúc trước bởi vì Tống Như Ngữ làm ầm ĩ nên Lạc Tĩnh Dực dọn đến trấm yểm thôn Lệ bảo vệ cộng sự nhỏ. Nhưng nay đã dẹp yên giặc giã cũng không thấy chị có ý định trở về khách sạn. Lạc Tĩnh Dực không lên tiếng, dĩ nhiên Trần Cách cũng không nói gì, hai người cứ như vậy ở chung một chỗ.

Chắc có lẽ chị La sợ lãng phí tiền bạc cũng như công sức tu bổ của trợ lý chăng? Trần Cách tận mắt chứng kiến Triệu Liễm kéo một đội thi công đến đây khử khuẩn sát trùng, thay toàn bộ giấy dán tường, thảm trải sàn, sơn sửa từng ly từng tí, búng tay biến toàn bộ biệt thự bình dân ban đầu rùng mình hóa thành hoàng cung.

Triệu Liễm nghe Trần Cách nói vậy vui vẻ đáp: "Không có gì không có gì, đây là tiêu chuẩn cơ bản của Lạc... khụ khụ khụ... chị La khi ở ngoài."

Trần Cách vốn ít để ý chuyện tiền bạc của người khác nên ban đầu gặp gỡ cũng không nghĩ La Hân là phú bà, chỉ cảm thấy người này điều kiện không tồi, sành điệu lại có gu. Hiện giờ nhìn "tiêu chuẩn cơ bản" của cô, mới hiểu được tại sao chị Tư nhìn mình mặc bộ quần áo cô đưa lại giật mình.

Triệu Liễm và Trần Cách không chênh lệch tuổi tác với nhau lắm, dễ quen dễ thân, hơn nữa đều tự cảm thấy cả hai có duyên, tưởng chỉ lướt qua đời nhau một lần ở sân bay nào ngờ lại được ông trời cho duyên hội ngộ, nên lúc rảnh rỗi khá là thân nhau.

Không biết có phải là do nhiễm sư phụ Lạc Tĩnh Dực không mà Triệu Liễm rất khuôn mặt của Trần Cách. Ở sân bay chỉ kịp selfie chung vài tấm, bây giờ có cơ hội gần nhau như vậy làm sao có thể bỏ qua. Triệu Liễm lôi kéo Trần Cách chụp 360 kiểu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, hận không thể trườn bò lên trên chụp cả đỉnh đầu Trần Cách.

Lạc Tĩnh Dực nói chuyện với đạo diễn Đào xong, trở về biệt thự đúng lúc Triệu Liễm và Trần Cách đang ngồi trên xích đu đặt trong vườn. Triệu Liễm một tay cầm điện thoại, một tay khoác lên vai người bên cạnh, xoay mặt tạo kiểu chu môi, cái miệng nhỏ chuẩn bị đáp xuống má trái của Trần Cách. "Đúng rồi, ở góc này..."

Ngay khi Triệu Liễm muốn bấm nút chụp, trên màn hình bỗng trồi lên một trương mặt lạnh băng như ma nữ đòi mạng phía sau hai người.

"Má ơi?" Tâm hồn nhỏ bé của Triệu Liễm muốn bay ra ngoài, điện thoại rơi "cốp" vào chân đau điếng. Double kill.

Tim Trần Cách cũng đập thình thịch: "Chị La, sao mà chị xuất quỷ nhập thần không một tiếng động vậy."

Lạc Tĩnh Dực chắp hai tay sau lưng, nheo mắt lại giống như rất bất mãn: "Hai người đang làm gì?" Dáng vẻ giống như giáo viên chủ nhiệm bắt gặp học sinh yêu sớm.

Triệu Liễm nhặt điện thoại lên kiểm tra, xác định không bị nứt: "Còn không phải hai em tình bạn tốt nên muốn chụp vài tấm hình làm kỷ niệm sao? Chị La, chị có muốn chụp cùng không?"

Lạc Tĩnh Dực lắc đầu: "Ba người kiêng cữ, không có hứng thú."

Triệu Liễm: "..."

Thân là trợ lý đi theo Lạc Tĩnh Dực lâu năm nhất, tiểu Triệu đương nhiên có bản lĩnh hiểu được ý tại lời ngoài không thua kém gì Phùng Duẫn Hâm, cho dù lão Phật gia chỉ phóng ra một tia ám hiệu mỏng manh, Triệu Liễm đều có thể bắt lấy.

Ba người kiêng cữ? Vậy hai người thì chắc không sao?

Lão Phật gia ghét bỏ cô...

Triệu Liễm lập tức đứng dậy lấy khăn giấy sát khuẩn lau lau, làm tư thế mời ngài, chỉ vào nửa cái xích đu còn lại bên cạnh Trần Cách: "Biên kịch Lạc ngồi vào đây, em chụp cho hai người một tấm."

Lạc Tĩnh Dực thong thả đi đến ngồi bên người Trần Cách, chỉnh chỉnh lại cái váy trên người cho ngay ngắn, ngoài mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ, "Này có gì hay ho mà chụp?"

Triệu Liễm muốn cười nhưng vì giữ lễ nghĩa nên phải cố nhịn, thành ra khóe miệng cứ giật giật. Trong đầu nghĩ - biên kịch Lạc ngài kiêu kỳ quá đáy.

Biết tính tình biên kịch Lạc như vậy, Triệu Liễm tủm tỉm cho ngài bậc thang leo xuống: "Dù sao cũng là chương trình truyền hình đầu tiên chị tham gia, chị La chụp một tấm kỷ niệm với nhóc bồ câu có gì đâu. Phải không, Trần Cách?"

Trần Cách vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy chị La, cảm ơn chị trong thời gian quan tâm chăm sóc em." Thực ra Trần Cách luôn muốn tìm dịp cảm ơn La Hân. Tuy tính cách của Trần Cách hướng nội ít nói, nhưng không phải đầu gỗ ngốc nghếch. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu không có người chị em "trời ban" này, sợ rằng đến giờ vẫn còn không được yên thân với Tống Như Ngữ.

Bẵng qua một thời gian, chương trình sắp sửa tiến vào giai đoạn cuối, rất nhanh thôi cả hai sẽ phải xa nhau. Đến lúc đó đường ai nấy đi, có duyên phận gặp lại hay không chẳng ai có thể biết được. Vậy nên bây giờ khi vẫn còn cơ hội bên nhau, Trần Cách cảm thấy nên đem tình cảm trong lòng nói rõ. Lạc Tĩnh Dực nhìn bộ dạng Trần Cách ngoan ngoãn chân thành, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, muốn xoa xoa đầu em gái nhỏ.

Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực ngồi dựa vào lưng xích đu chờ Triệu Liễm chụp. Triệu Liễm đúng là thợ chụp có tâm, căn chỉnh tới lui một lúc. Triệu Liễm nhìn nhìn màn hình, ấp úng nói với Lạc Tĩnh Dực: "Chị La có thể cười một chút không? Thế này có hơi ghê."

Lạc *chụp ảnh chưa bao giờ cười* Tĩnh Dực: "..." Miễn cưỡng cười, nhưng nhìn càng giống như mafia vờn con mồi, giây tiếp theo sẽ lập tức rút dao ra đâm xuyên yết hầu kẻ nào chọc ghẹo.

Triệu Liễm cầm máy run run: ".... Ngài về tư thế cũ đi ạ."

Lạc Tĩnh Dực: "???"

Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách ngồi thẳng tắp người sắp cứng đơ. Lạc Tĩnh Dực cuối cùng cũng không cười, giữ nguyên biểu cảm thường ngày, nhưng Trần Cách lại cười đến rất vui vẻ.

Triệu Liễm kiểm tra lại bức ảnh. Ây chà ~

Chị gái lạnh lùng cao ngạo và em gái ngọt ngào, rất xứng đôi, bất ngờ ghê.

Giống ảnh đăng ký kết hôn.

Lạc Tĩnh Dực nói với Trần Cách hôm nay cô có thời gian rảnh, muốn xem ba đoạn diễn lúc trước chia sẻ cho em. Trần Cách đã chuẩn bị tốt từ lâu, vừa nghe thấy thế lập tức vui mừng giống như thỏ con thấy cà rốt. "Vậy để em mau về chuẩn bị."

"Được" Lạc Tĩnh Dực nói. "Trần Cách, nhưng chị muốn quay video lại."

Trần Cách đáp: "Không sao ạ, em tìm góc nào phù hợp đặt điện thoại là được."

Trần Cách đi rồi, Triệu Liễm mới nói với Lạc Tĩnh Dực: "Chị Linh gọi nói có một đơn vị sản xuất tìm đến nằng nặc muốn đặt vấn đề đầu tư cho kịch bản trọng điểm năm sau. Phòng làm việc đều đang trong nhóm chat chờ biên kịch Lạc vào xem xét quyết định."

Chị Linh được nhắc tới ở đây chính là Lâm Linh, người đứng đầu phòng làm việc của Lạc Tĩnh Dực. Trên cơ bản là Lạc Tĩnh Dực phụ trách viết kịch bản, còn Lâm Linh phụ trách chuyện trong ngoài.

Lạc Tĩnh Dực: "Chị Linh không tự quyết định được à?"

"Năm ngoái chị Linh tự quyết định hai hạng mục, sau đó gửi bản kế hoạch qua đều bị biên kịch Lạc quăng vào thùng rác, có lẽ vẫn còn bóng ma tâm lý."

Lạc Tĩnh Dực im lặng không từ chối, tự biết bản thân có thói làm việc độc lập, nếu không vừa ý sẽ không thể giả vờ chiều theo ý người khác.

"Được, lát nữa tôi gọi cho chị Linh, em về nghỉ ngơi đi, muộn rồi."

"Vậy chào biên kịch Lạc" Triệu Liễm nhìn Lạc Tĩnh Dực, chớp chớp mắt cười tủm tỉm: "Em gửi ảnh hai người chụp chung qua wechat, biên kịch Lạc nhớ để ý điện thoại nha."

Lạc Tĩnh Dực ừ một cái, Triệu Liễm đang muốn quay người rời đi, Lạc Tĩnh Dực lại nói: "Ảnh em chụp với Trần Cách cũng gửi qua cho chị."

Triệu Liễm: "???"

Triệu Liễm đi rồi, Lạc Tĩnh Dực kiểm tra mấy ảnh chụp ban sáng, sau đó chọn ra một tấm Trần Cách đang cười nhẹ, trong mắt lại có chút gì cô đơn phóng to lên, góc cạnh vẫn hoàn mỹ như cũ, không chút góc chết. Lạc Tĩnh Dực hài lòng gửi cho đạo diễn Đào, ông lập tức phản hồi: "Đây là nữ chính cháu nhìn trúng? Này không phải cộng sự của cháu trong chương trình à?"

Lạc Tĩnh Dực: "Là cô ấy, chú cảm thấy thế nào, có thấy được khí chất của Trần Diệu không?"

"Khí chất không tồi, nhưng có thể diễn được không còn cần xem lại. Trên chương trình cảm thấy cô ấy rất hướng nội, sợ là biểu diễn không ra cái chất nhân vật."

"Vậy chú chờ, một lát nữa gửi cho chú video thử vai."

Lạc Tĩnh Dực gõ cửa, hỏi người bên trong: "Em chuẩn bị xong chưa Trần Cách? Chị có thể vào không?"

Không có ai trả lời.

"Trần Cách?" Lạc Tĩnh Dực hỏi lại lần nữa, vẫn im lặng như cũ.

Lạc Tĩnh Dực nhớ lại trong kịch bản nàng đưa cho Trần Cách có một tình huống cũng diễn ra vào thời điểm sập tối giống bây giờ, lúc giai đoạn bộ phim gần đi vào cao trào.

Nam chính - cũng là chồng của nữ chính - thông qua nhân vật nữ phụ biết được ra tội ác 10 năm trước của vợ mình.

Suốt dọc đường về nhà, anh ta thất thểu lê từng bước nặng trĩu, nghĩ đến việc người đầu ấp tay gối bao lâu nay lại là hung thủ giết người, mặt mày càng lúc càng tái xanh tái mét, lúc về đến cửa còn không dám bước vào. Nhưng khổ nỗi trong nhà còn con nhỏ chưa đầy một tuổi, bản thân nó không có tội tình gì cả. Người chồng siết chặt nắm tay, quyết tâm dù bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ đứa bé.

Thế là người chồng làm bộ giả vờ, định bụng tìm cách đem con ra khỏi nhà xong lại tính toán đối phó tiếp, không nghĩ tới chìa khóa không mở được. Nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng sập trước mặt, anh ta càng hoảng loạn không biết vợ mình đang bày trò gì. Vì sự an toàn của con nên chỉ có thể dằn nỗi sợ xuống, xem như cái gì cũng không biết, gõ gõ cửa nhẹ nhàng nói vọng vào: "Trần Diệu, em khóa cửa làm gì?"

Đối với chuyện khác trí nhớ Lạc Tĩnh Dực có thể không tốt lắm, nhưng liên quan đến kịch bản thì Lạc Tĩnh Dực nhớ kỹ tới từng chân tơ kẽ tóc, cho dù là lời thoại của nhân vật hay chi tiết cài cắm ở mỗi tràng diễn. Lạc Tĩnh Dực cảm giác giờ phút này chính cô đã hòa mình vào thế giới của "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu", trở thành người chồng đang vô cùng lo âu sợ hãi, không biết điều gì đang chờ mình phía sau cánh cửa.

Kẹt-- Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Trần Cách tóc tai hỗn độn, quần áo xộc xệch tuềnh toàng, nhìn vừa tiều tụy vừa mệt mỏi, giống như từng dây thần kinh đều căng chặt, từ khe hở lộ ra một đôi mắt cảnh giác nhìn Lạc Tĩnh Dực.

Cái gì cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm.

Trong mắt mơ hồ thấy được tia máu, sau này vào đoàn không cần đặc biệt xử lý chi tiết này, mỗi ngày đều dày đặc lịch quay, đỡ thay vất vả chuẩn bị.

Trần Cách đáng yêu thường ngày đi rồi.

Trước mặt Lạc Tĩnh Dực bây giờ chính là sát nhân có vấn đề tâm lý Trần Diệu.

Là Trần Diệu mà Lạc Tĩnh Dực muốn có.

"Anh về rồi." Trần Cách nhìn nhìn hồi lâu, không mong muốn nói một câu.

Đây là lời thoại Lạc Tĩnh Dực viết trong kịch bản đưa cho Trần Cách, nhưng chỉ đưa lời thoại, không miêu tả kỹ càng không khí cũng không giải thích cụ thể diễn viên làm gì. Vốn ở trường quay việc này sẽ do đạo diễn phụ trách, bây giờ không có đạo diễn, tất cả đều dựa vào lý giải về nhân vật của Trần Cách xây dựng nên.

Hai tay Trần Cách giấu sau lưng, lợi dụng không gian âm u trong nhà che đậy để không ai thấy được cô cầm thứ gì, nhưng từ cơ bả vai và cổ gồng lên, có thể biết được đang dùng sức nắm vật gì đó không đơn giản, chỉ chờ người đối diện sơ hở là sẽ lập tức tấn công.

Biểu tình cứng đờ trên mặt Trần Cách dần thả lỏng, hơi nở nụ cười mở cửa cho Lạc Tĩnh Dực tiến vào.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Trần Diệu nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng mà có vẻ như cũng không muốn biết đáp án.

Cô ấy đã biết vì sao chồng mình lại về giờ này.

Không cần Lạc Tĩnh Dực phối hợp, Trần Cách vẫn có thể khống chế nhịp điệu, xử lý giọng nói đúng nơi đúng chỗ, từng chi tiết nhỏ biến hóa đều thể hiện được nội tâm nhân vật. Trần Cách bộc lộ tất cả cảm xúc cảnh giác, căm phẫn giấu dưới vỏ bọc vợ hiền cam chịu của Trần Diệu vô cùng thuần thục.

Lạc Tĩnh Dực khẽ liếc nhanh xuống, quả nhiên thấy được dao phay trong tay Trần Cách, phỏng chừng là đi mượn bếp ăn.

Trần Cách đứng giữa phòng khách đóng kín cửa sổ, cũng không mở điều hòa, nhiệt độ oi bức cùng với không gian tăm tối càng làm cho bầu không khí giả vờ đóng kịch diễn trò giữa hai vợ chồng Trần Diệu thêm phần căng thẳng. Sau lưng Lạc Tĩnh Dực thấm ra một tầng mồ hôi.

"Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm muộn hơn." Trần Cách cười nói, "Nhưng mà hẳn là anh đã ăn bên ngoài rồi, chắc không đói bụng đâu nhỉ?"

Trần Cách nói xong câu này, trầm mặc nhìn xuống đất một chút, sau đó bỗng tiến lên một bước, dựa sát đến gần Lạc Tĩnh Dực. Khớp xương ngón trỏ trên tay đang giấu dao phay trở nên trắng bệch, Lạc Tĩnh Dực có thể thấy được.

Lạc Tĩnh Dực chắc chắn, trước mặt mình bây giờ là Trần Diệu.

Chồng mình và "cái thứ giống hệt người phụ nữ đã chết mười năm trước" đi ăn cơm, còn câu chuyện nào khác sẽ nói ngoài chuyện đó? Câu chuyện năm xưa mà tôi đã gây ra?

Tôi dốc hết tâm sức che giấu lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ đều bị cô ta xé toạc ra sao?

Anh biết cái gì rồi? Trần Diệu cúi đầu nắm chặt dao hơn, trừng trừng sát ý.

Nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc người yêu, muốn ở bên anh ta đêm cuối cùng này.

Dùng tất cả quyến rũ của bản thân để mê hoặc.

Trần Cách nhẹ nhàng tựa vào vai Lạc Tĩnh Dực, dán sát vào người đối diện cọ một đường lên trên, chôn mặt vào cổ Lạc Tĩnh Dực không ngừng thở dốc.

Mà Lạc Tĩnh Dực lúc này tuy cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng đã hiểu được cái gì gọi là phản ứng sinh lý.


______________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Biên kịch, thêm thịt!

Trần Cách: Ngài chính là biên kịch mà...

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip