Chương 35
Nhiệt độ trên người Trần Cách xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến làn da Lạc Tĩnh Dực, âm thanh thở dốc trong căn phòng yên tĩnh càng vang lên đặc biệt rõ ràng, đem mọi thứ trở nên nóng bức mơ hồ hơn.
Vài giây trôi qua, Trần Cách ngẩng đầu lên, quay trở về bộ dạng nhóc thỏ con quen thuộc ngày thường, vẻ mặt căng thẳng mê loạn khi nãy bay sạch. Trần Cách lập tức giãn khoảng cách giữa cả hai ra, từ Trần Diệu mang vấn đề tâm lý dọa cho người sợ hãi trở về sóc nhỏ đáng yêu ngậm hạt dẻ đầy miệng.
"Em xin lỗi." Trần Cách chắp tay. "Vốn dĩ chỉ định diễn cho chị La xem, không biết vì sao ban nãy nhập tâm quá mức lại xem chị thành bạn diễn."
Vừa rồi còn cọ xát Lạc Tĩnh Dực không nể nang, lúc này khuôn mặt cùng lỗ tai đã đỏ đến nỗi không thể dùng từ "đỏ" để hình dung. Lạc Tĩnh Dực mặt không chút biến sắc đem tâm tình cùng suy nghĩ xao động ban nãy áp xuống, hắng giọng một chút, sau đó dùng ngữ điệu thường ngày nói: "Không sao, chị biết em nhập vai. Vừa rồi diễn rất tốt, hoàn toàn thể hiện được cái hồn của nhân vật."
Mấy ngày nay Trần Cách đều dành thời gian nghiền ngẫm kịch bản, nghiên cứu hình dung nội tâm Trần Diệu, bây giờ nghe Lạc Tĩnh Dực khích lệ, Trần Cách như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, cười đến cong cong đôi mắt.
"Vì kịch bản hay." Trần Cách nói, "Tuy em không đóng nhiều phim, nhưng vẫn thường hay sưu tập kịch bản học hỏi thêm. Kịch bản mà chị La đưa là do ai viết vậy? Đúng là thiên tài, xây dựng tính cách và quá khứ nhân vật rất có tính khai thác, cho em cơ hội diễn xuất phong phú."
Lạc Tĩnh Dực gật gật đầu, xem như đồng tình với nhận định của Trần Cách. "Chính xác, viết không tệ lắm."
"Đúng rồi." Trần Cách đi tới bên bệ cửa sổ, giơ tay lấy điện thoại xuống. Ban nãy La Hân yêu cầu nàng quay phim lại nên Trần Cách đã tỉ mỉ chọn một góc có thể lấy được toàn cảnh. Mở điện thoại lên kiểm tra lại một chút, quả nhiên không tồi, cơ bản có thể thu hết chi tiết quan trọng, thậm chí thấy rõ được biểu cảm của Trần Cách.
"Chị La xem thử thế nào?" Trần Cách đưa điện thoại cho Lạc Tĩnh Dực. "Nếu chị cảm thấy ổn, hai đoạn diễn tiếp theo em vẫn tiếp tục chọn góc này."
Lạc Tĩnh Dực cầm điện thoại lên, Trần Cách lúc đứng ở cửa tay cầm dao không bắt được quá cận cảnh, nhưng đuôi mắt hẹp dài cùng khuôn mặt không biểu cảm có thể làm cho khán giả hiểu được nội tâm nhân vật Trần Diệu.
Giống như Lạc Tĩnh Dực từng nghĩ, Trần Cách là một diễn viên có gương mặt mang tính dẫn chuyện, chỉ cần đưa em ấy bước vào màn ảnh sẽ khiến cho người khác tò mò, muốn tìm hiểu thêm nhân vật mà em thủ vai.
Đoạn clip chạy đến đoạn Trần Cách dán lên người Lạc Tĩnh Dực cọ cọ, làm hai người đang cúi đầu nhìn vào điện thoại đều trở nên trầm mặc.
"Khụ..." Trần Cách ho nhẹ.
Lạc Tĩnh Dực vẫn im lặng không nói lời nào làm Trần Cách bắt đầu hoảng.
"Chị La có phải cảm thấy... em diễn quá lố không?"
Lạc Tĩnh Dực vuốt cằm. Nếu em đã nói như vậy...
"Di động quá nhỏ không nhìn rõ chi tiết, để chị kết nối với tivi xem lại."
"Hả?!"
Lạc Tĩnh Dực nói là làm, mở tivi lên kết nối bluetooth với điện thoại, hình ảnh từ điện thoại nháy mắt phóng lên màn hình 65 inch.
Trần Cách có thể thấy bộ dạng bản thân cười quyến rũ, mềm mại lướt môi qua tai Lạc Tĩnh Dực, chôn mặt trong cổ cô ấy mà cọ xát.
Trần Cách: "..."
Tuy biết việc làm của bản thân là để phục vụ cho mục đích nghệ thuật, nhưng mà Trần Cách trước giờ chưa diễn qua vai nào chủ động quyến rũ táo bạo như thế này, ngại ngùng không dám nhìn nữa.
Lạc Tĩnh Dực nghiêm túc xem lại một lần, nói: "Chị cảm thấy có chỗ hơi nhanh."
Trần Cách đang lấy hai tay ôm mặt muốn giảm bớt nhiệt độ nóng bỏng trên đó xuống, nghe Lạc Tĩnh Dực nói vậy mở to mắt tò mò hỏi: "Chị La cảm thấy chỗ nào quá nhanh?"
"Ở tại thời điểm em nói xong câu, "Nhưng mà có lẽ anh đã ăn bên ngoài rồi, chắc không đói bụng đâu nhỉ?", nhân vật lúc đó ôm oán giận với chồng, sẽ không chạy đến quyến rũ người chồng nhanh như vậy."
Trần Cách ngẫm nghĩ lại, quả thật có vẻ hơi nhanh, chuyển biến tâm lý nhân vật cần phải đi theo trình tự hợp lý. Trần Cách nhắm mắt lại, một lần nữa đem chính mình nhập vào thế giới của Trần Diệu, kỹ càng cân nhắc: "Em cảm thấy sau khi hỏi xong câu đó, em nên nhìn chị thêm một chút, chắc là kéo dài thêm hai giây, trong hai giây đó ánh mắt phải có chút soi mói lẫn dè chừng, giống như tự hỏi cũng như khai thác xem anh ta đã biết cái gì."
Lạc Tĩnh Dực: "Đúng vậy, chúng ta thử lại lần nữa."
Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực dùng từ "chúng ta", lúc này mới ý thức được ban nãy mình nói cái gì, có hơi xấu hổ: "Thật ra chị La có thể ngồi xem, em tự mình diễn được."
Lạc Tĩnh Dực trêu: "Như thế nào, định độc diễn với không khí sao?"
Trần Cách xoa xoa tay: "Cũng không phải không được..."
Lạc Tĩnh Dực ra vẻ hiểu lòng người mà khuyên bảo: "Chẳng phải có bạn diễn sẽ giúp em phát huy tốt hơn sao, chị muốn một màn thử..." Lạc Tĩnh Dực suýt đem từ "thử vai" nói ra, kịp thời dừng lại, sửa miệng nói: "Một màn thử sức liền mạch nhất cũng hoàn hảo nhất của em."
Trần Cách nghe vậy nở nụ cười: "Quả nhiên là kịch nói sao? Đây là vở kịch sắp ra mắt?"
Lạc Tĩnh Dực chỉ cười cười không trả lời. Trần Cách tự ý thức được mình có chút lắm miệng, hỏi đến việc không liên quan tới bản thân. Nếu đã nhận lời diễn, vậy thì chỉ cần tập trung vào diễn thật tốt để chị La hài lòng, không nhất thiết phải hỏi nhiều như vậy. Chỉ là Trần Cách có chút tiếc nuối, ba đoạn diễn này chưa đủ thỏa mãn cô. Trần Cách khao khát muốn biết toàn bộ quá khứ cũng như kết cục của nhân vật Trần Diệu sau này, muốn phân tích nhân vật tỉ mỉ, muốn thử qua các loại cách thức khác nhau để thể hiện nhân vật đến mức hoàn mỹ nhất. Nếu vở kịch này được công chiếu, chắc chắn bản thân phải tìm mua vé xem ngay suất đầu.
Nhưng mà hiện tại chị La chưa muốn trả lời, cô cũng sẽ không hỏi nữa.
Trần Cách ấp ủ cảm xúc, cân nhắc lại tiết tấu, hướng về Lạc Tĩnh Dực gật đầu ra hiệu. Lạc Tĩnh Dực để điện thoại vào vị trí cũ rồi bước ra ngoài. Đoạn đầu của tràng diễn một lần nữa được Trần Cách thực hiện trôi chảy, sau đó đến màn người chồng của Trần Diệu bước vào, Trần Cách từ khuôn mặt của Lạc Tĩnh Dực tìm được mạch cảm xúc do dự cùng cảnh giác của nhân vật bộc lộ ra chân thực như không. Có được sự hỗ trợ, Trần Cách nhập vai càng thêm thuận lợi.
Trần Diệu tiến sát lại gần, nhưng bởi vì trong lòng oán giận chồng mình bên ngoài làm chuyện mờ ám sau lưng cùng người khác, cơ thể tự sinh ra cảm giác chán ghét không muốn chạm vào cơ thể anh ta, lại sợ đối phương phát hiện sự khác lạ của mình sẽ nghi ngờ, nên quyết định cầm lấy ngón tay út đối phương vuốt ve, ngẩng lên nhìn chồng mình chăm chú, ánh mắt vừa ngây dại như kẻ say tình, vừa mang vẻ tính toán thăm dò.
"Không đói lắm đúng không anh?" Trần Cách cố tình hạ giọng nên âm thanh phát ra khi nói khàn khàn, dễ dàng làm người khác tê dại. Ánh mắt cô mơ màng nhìn xuống đôi môi Lạc Tĩnh Dực, sau đó khẽ nghiêng đầu cọ cọ, đem hơi thở ấm nóng lướt qua cần cổ đối phương. Cả người Trần Cách rúc vào trong ngực Lạc Tĩnh Dực, giống như một con mèo nhỏ ma mãnh hiểu biết kỹ xảo lấy lòng chủ nhân.
Mà Lạc Tĩnh Dực bên này đang nhắm mắt lại, kiềm chế xúc động trong lòng.
Trần Cách cảm thấy tới đây có thể kết thúc được rồi, nhưng chị La còn chưa bảo dừng lại, thậm chí không nói lời nào.
Sao vậy nhỉ...?
Có phải mình diễn có chỗ nào không đúng, làm chị La không hài lòng chăng?
Lạc Tĩnh Dực định thần lại, đem tất cả ý niệm kỳ lạ phát sinh trong tâm trí nãy giờ bóp nát, lãnh đạm nói:
"Đứng lên đi."
Trần Cách giật thót "Vâng vâng", vội vàng lui ra xa, sau đó đứng thẳng tắp lên như duyệt binh chờ đại đội trưởng đến kiểm tra.
"Em cảm thấy bản thân diễn thế nào?" Lạc Tĩnh Dực hỏi cô.
Trần Cách không hiểu vì sao La Hân trông có vẻ tức giận, lời nói ra hơi mang theo ý không hài lòng. Bàn tay không cầm dao đột nhiên trở nên lúng túng thừa thãi, Trần Cách bất giác đưa tay lên mặt xoa xoa: "Em... em cảm thấy còn có thể làm tốt hơn một chút."
"Ý là em muốn diễn lại lần nữa?" Trần Cách bị hỏi như vậy, lập tức lắc đầu, tuy rằng nhìn không ra cảm xúc trên mặt La Hân nhưng Trần Cách cho rằng thói ở sạch của người kia lại bắt đầu phát tác, chắc là giận vì mình tự ý đụng vào người chị ấy rồi. Trần Cách trong lòng kêu khổ, đáng ra lúc nãy mình nên độc diễn mới phải. Chị La sẽ không cho là mình muốn sờ mó dê xồm chị ấy chứ a a a? Em thật sự không có!
Trần Cách trong lòng ngổn ngang bão táp mưa sa, còn cái người bị sờ mó thực ra không hề giận giữ chút nào.
Thậm chí cơ thể và tinh thần đều khá là khoái trá.
Nhưng mà phần ngọt ngào ban nãy, Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn ý thức được là do Trần Cách cho cô. Đối với người luôn làm chủ mọi thứ như biên kịch Lạc trước nay bỗng dưng lại bị người khác nắm bắt cảm xúc nên cảm thấy ngại ngùng và không vừa ý, tuyệt đối không cho phép bản thân thể hiện xao động ra ngoài cho đối phương biết. Mà một khi ai đó muốn che đậy cảm xúc, thì giả vờ hung dữ lạnh lùng là biện pháp thích hợp nhất.
Lạc Tĩnh Dực hơi cúi đầu né tránh lẳng lặng đi kết nối điện thoại với tivi kiểm tra lại cảnh quay. Trần Cách đứng nép một bên như chim cút, không dám lên tiếng.
Lạc Tĩnh Dực xem đi xem lại hai lượt, quay sang nói với Trần Cách: "Vất vả cho em."
Trần Cách: "...Có phải em thể hiện chỗ nào không đúng nên chị La chưa ưng ý không?"
Lạc Tĩnh Dực lắc lắc đầu, nói: "Không, chị rất hài lòng. Em thể hiện còn vượt quá mong đợi của chị."
"Có thật không ạ?..." Trần Cách bị dọa đến sắp khóc rồi. Sao lời nói của chị La với biểu cảm của chị ấy lại hoàn toàn ngược nhau vậy.
Tổng cộng Lạc Tĩnh Dực đưa cho Trần Cách ba đoạn nội dung, hai đoạn còn lại, một đoạn là khi Trần Diệu quyết định rắp tâm hạ sát bạn mình. Còn đoạn cuối là vào mười năm sau, lúc đang đi trên đường thì bỗng đâu một kẻ với khuôn mặt giống y đúc người bạn đã chết năm đó xuất hiện khiến Trần Diệu sợ hãi khủng hoảng tột độ. Đây đều là ba phân cảnh bùng nổ nhất bộ phim, muốn biết diễn viên có thể hiện được vai Trần Diệu không, đầu tiên phải vượt qua được ba thử thách này.
Trần Cách diễn xong thật lâu vẫn chưa thể thoát ly hoàn toàn khỏi nhân vật, cảm giác có chút bực dọc khó chịu, nói với Lạc Tĩnh Dực: "Em đi tắm một lúc tỉnh táo lại.", sau đó chậm rãi đi về phòng tắm, đứng ở vị trí Lạc Tĩnh Dực không thấy được, nhắm mắt hít thở cố gắng điều tiết lại cảm xúc.
Lạc Tĩnh Dực còn đang lựa chọn video xuất sắc nhất của Trần Cách gửi cho đạo diễn Đào, qua lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy. Lạc Tĩnh Dực ngẩng đầu kiểm tra, phát hiện Trần Cách đang đứng quay mặt vào một góc, bả vai phập phồng.
Lạc Tĩnh Dực biết vì sao Trần Cách lại như vậy.
Gửi video xong, Lạc Tĩnh Dực đi tới chậm rãi vỗ vào lưng Trần Cách, ngữ khí không còn hung dữ như lúc này, nhẹ nhàng nói: "Thoát ra thôi em."
Lời Lạc Tĩnh Dực vừa dứt, cơ thể Trần Cách run nhẹ lên một cái. Lạc Tĩnh Dực biết, vai diễn này không dễ dàng cho Trần Cách thoát vai. Nữ chính của câu chuyện từ nhỏ đã bị bạo hành, cha cô ấy hay đem chó mèo lạc về nhà hành hạ tới chết mua vui, mẹ thì ngoại tình công khai. Vốn dĩ Trần Diệu là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lương thiện, nhưng ngày qua ngày phải chứng kiến những cảnh dơ bẩn trước mặt, tâm lý càng trở nên vặn vẹo bất ổn. Cô hận thế giới này, càng ghen ghét với bất cứ kẻ nào có cuộc sống hạnh phúc.
Trần Diệu không hiểu cái gọi là yêu là như thế nào, cũng như không biết cách để yêu, mỗi khi gặp chuyện cô lại tìm đến phương pháp cực đoan để vĩnh viễn trói buộc người đó bên cạnh mình. Để rồi cuối cùng khi cô rốt cuộc hiểu được bản thân đã sai ở đâu, thì tất cả đã không còn có thể cứu vãn được nữa.
Diễn viên và kịch bản giống nhau, công năng của cả hai chân thực bày ra những lát cắt phức tạp trong tâm lý con người, những mâu thuẫn chồng chéo trong đời sống cho khán giả tự cảm nhận, hoàn toàn không giáo điều phán xét hay phê phán.
Phương thức biểu diễn của Trần Cách rất có sức hút, nhưng đối với chính mình cũng gây nên nhiều tổn hại. Tâm lý vặn vẹo của nữ chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô, làm cho Trần Cách càng hiểu rõ nhân vật bao nhiêu, càng khó thoát khỏi vai diễn để trở về thực tế bấy nhiêu.
Trần Cách muốn tự mình điều chỉnh lại, nhưng lời an ủi của Lạc Tĩnh Dực càng làm cho cô khó khống chế, phải đưa tay quẹt mũi khụt khịt. Lạc Tĩnh Dực nhìn bộ dạng Trần Cách càng cảm thấy đau lòng, đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa lưng vỗ về.
Trần Cách tựa trong ngực Lạc Tĩnh Dực sụt sịt một trận, cảm thấy bình phục hơn không ít. Cô ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Dực ngượng ngùng nói: "Xin lỗi chị La, làm bẩn quần áo của chị rồi."
Lạc Tĩnh Dực không la mắng không cũng trưng vẻ mặt giận dữ ra nữa, dịu dàng cười hỏi: "Đã thấy khá hơn chưa?"
Trần Cách thẹn thùng gật gật đầu, không dám nhìn thẳng.
"Vậy ổn rồi, vào trong tắm rửa đi. Có chuyện gì thì gọi chị."
Trần Cách nhỏ giọng đáp: "Đi tắm đâu thể xảy ra chuyện gì ạ."
Lúc biểu diễn tỏa ra bao nhiêu quyến rũ hút hồn người khác, cũng không e ngại gì mà cọ tới cọ lui, bây giờ thoát vai lại trở về đứa nhỏ ngoan ngoãn thường ngày. Xem ra có một số người trời sinh đã mang tố chất diễn viên. Mà diễn viên như Trần Cách càng hiếm, là loại ông trời đuổi theo phía sau bắt em phải ăn chén cơm nghiệp diễn.
Lạc Tĩnh Dực trở về ghế ngồi, đạo diễn Đào còn chưa thấy trả lời. Lạc Tĩnh Dực không định xem tivi hay nghịch di động giết thời gian, nhưng trong lòng đang có một khúc mắc cần được giải đáp. Cô ngồi thẳng người, dứt khoát cầm di động lên gõ vào thanh tìm kiếm:
[Tiếp xúc cùng người đồng giới nảy sinh phản ứng sinh lý, là đồng tính à?]
Kết quả hiện lên rất nhanh. Lạc Tĩnh Dực thấy kết quả đầu trang có một người hỏi vấn đề tương tự như mình, chuẩn bị sẵn sàng nghiên cứu học hỏi, bấm vào.
Trả lời ngắn gọn ba tiếng, sáng tỏ vấn đề:
[Rồi tiếp là gì?]
Lạc Tĩnh Dực: "..."
_______________
Lời tác giả:
Trần Cách (trầm tư): Chị La, chị nói phản ứng sinh lý nghĩa là...
Lạc Tĩnh Dực: Em hiện tại chưa cần biết →_→
Trần Cách: Vâng vâng
Lạc Tĩnh Dực: Bởi vì nhanh thôi em sẽ được đích thân trải nghiệm
Trần Cách: 0v0?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip