Chương 37 (Nguyện Ước Thời Niên Thiếu)

[Giai đoạn 2] Phim điện ảnh kinh dị trinh thám:
"NGUYỆN ƯỚC THỜI NIÊN THIẾU"

ACTION!

___________________


"Kết quả thành ra như bây giờ, tôi đã đoán được từ lâu, cũng đã báo hiệu cho bạn rất nhiều lần rồi."

Máy bay hạ cánh, Lạc Tĩnh Dực khép quyển "Sâu Thẳm Trong Tim" lại cất vào túi, cùng Triệu Liễm bước xuống. Lâm Linh lái xe đến đón hai người, dọc đường đi chưa lúc nào ngừng miệng, liên hồi thuật lại việc có nhà đầu tư đang vội tìm kịch bản khởi quay để năm sau công chiếu.

Lạc Tĩnh Dực: "Đùa chị à, gấp tới mức đấy sao?"

Lâm Linh: "Nhà đầu tư bên kia như muốn đòi mạng người tới nơi, cả ngày cho người tìm đến cửa đòi thương lượng hợp tác. Nếu không vì họ đột nhiên vội vã như vậy, chúng ta cũng chẳng dám làm phiền đến kỳ nghỉ phép của biên kịch Lạc."

Lạc Tĩnh Dực bật lại: "Tôi đi sưu tầm tư liệu vụ án, còn phải xoay sở trợ giúp đạo diễn Phùng mệt lử, một ngày nghỉ ngơi cũng không có."

Triệu Liễm lái xe, Lâm Linh và Lạc Tĩnh Dực ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện: "Vậy biên kịch Lạc về nhà nghỉ ngơi, lịch trình quay phim và việc triển khai các nội dung hạng mục đã lên khung xong, tối nay tôi sẽ gửi cho ngài xem, nếu thấy có gì không vừa ý cứ báo lại để nhân viên phòng làm việc còn kịp thời chỉnh sửa."

Lạc Tĩnh Dực đáp: "Bây giờ đưa chị xem luôn đi."

"OK!"

Tốc độ đọc của Lạc Tĩnh Dực cực nhanh. Xe chưa chạy đến nhà, Lạc Tĩnh Dực đã đọc xong một tệp văn bản gần trăm trang chữ chi chít.

"Chị cảm thấy ổn rồi, có thể gửi đi."

"Ngài nói vậy em yên tâm rồi, bên nhà đầu tư kia đang rất vội vã, chờ đợi chúng ta từng giờ từng phút một."

Phòng làm việc hay đùa Lạc Tĩnh Dực là Nhị lang thần* chuyển thế vì ánh mắt sắc bén của biên kịch Lạc sẽ không bao giờ bỏ sót bất kỳ lỗi nhỏ nào. Lâm Linh cũng đã trong nghề mười mấy năm mà thi thoảng vẫn có chút sai sót, nhưng đã vào tay Lạc Tĩnh Dực thì lỗi nhỏ không còn đường nào để chạy, kiểm tra xong thì chắc chắn có thể chuyển cho nhà đầu tư tiến hành.

(*Nhị lang thần (Wikipedia Tiếng Việt) tức Dương Tiễn, Quán Khẩu Nhị Lang hay Nhị Lang Chân Quân, là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc và một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là Đạo Giáo...)

Ai cũng nói biên kịch Lạc mắt thần miệng độc là vì vậy.

Lạc Tĩnh Dực chưa về nhà ngay, còn phải ghé qua phòng làm việc lôi những việc bị chậm trễ lại lúc trước ra xử lý, sau đó mở một cuộc họp nhỏ phê duyệt những hạng mục yêu cầu chi ngân sách, rồi tiếp tục lên lịch trình ngày mai. Đến khi xong xuôi thì trời đã tối muộn, Lạc Tĩnh Dực mở điện thoại xem giờ, thấy từ bốn tiếng trước mẹ mình đã gửi tin nhắn thoại đến.

"Dực Dực, có phải hôm nay con về Bắc Kinh không? Lúc nào mới về nhà đây? Hôm nay có thời gian ăn cơm với mẹ hơm?"

Lạc Tĩnh Dực liếc đồng hồ, đã 9h, bèn trả lời: "Con về rồi, nhưng phải ghé qua công ty xử lý một vài việc. Mẹ ăn tối chưa?"

Mời vừa gửi đi không lâu, mẹ cô đã mau chóng trả lời: "Mẹ ăn tối rồi, nhưng con về nhà ăn khuya với chúng ta nhá. Giờ bắt đầu xuất phát về nhà à?"

"Vâng, tí nữa con lái xe về."

"Để mẹ nấu cho con một bát mì tương đen." Giọng điệu mẹ cô trông rất phấn khởi.

"Tối muộn rồi còn nấu mì làm gì, vừa nóng vừa dai nuốt không nổi. Mẹ nấu ít canh gì đó cho con húp là được."

"Được được, con muốn ăn gì cứ bảo mẹ. Hay để mẹ hầm canh gà đen có được không? Con bôn ba bên ngoài lâu như vậy, hản là dạo này không chịu ăn uống đàng hoàng."

"Mẹ cũng đừng cầu kỳ làm chi cho mệt, con cũng không đói, ăn đại chút gì đó cũng được."

Lạc Tĩnh Dực gửi tin xong, còn chưa đợi mẹ mình trả lời, nghĩ nghĩ thế nào lại lập tức gửi thêm một tin nhắn thoại: "Khoảng hơn nửa tiếng nữa là con về đến nhà, cảm phiền mẹ và cô nhỏ Kiều tiết chế lại, đừng để con mở cửa bước vào lại bắt gặp cảnh hai người đang tình tứ."

Vừa rồi Tả Cẩn không thấy con gái bắt bẻ nữa thì vui vẻ chạy đi làm gà, đang dở tay thì nghe tiếng điện thoại rung lên, biết là tin nhắn của Lạc Tĩnh Dực nên bảo tiểu Kiều mở loa ngoài lên xem báo chúa này lại hạch sách cái gì. Vừa nghe được mấy chữ "tình tứ" vang vọng khắp gian bếp, lông mày Tả Cẩn lập tức dựng ngược lên trời.

"Quỷ sứ này." Tả Cẩn lầm bầm, "Ba mươi mấy tuổi rồi còn không đàng hoàng nổi."

Tiểu Kiều đứng bên cạnh lấy rổ vớt nho ra, vừa vặt một quả ăn vừa cầm một quả khác đút cho Tả Cẩn: "Em thấy cũng ổn. Nói thẳng được rồi chứng tỏ Dực Dực cũng đã bước ra. Chẳng phải chị sợ con bé bị bóng ma tâm lý, cả đời ở vậy một mình, về già bơ vơ không ai chăm sóc à? Bây giờ tư tưởng của con bé bắt đầu có hướng mở hơn, tức là có hi vọng sáng rồi đấy."

Tả Cẩn nghe Tiểu Kiều nói có lý, nhưng cân nhắc một hồi vẫn cảm thấy lấn cấn: "Không phải chứ, con mình ngu ngơ ba mươi năm ở Bắc Kinh cũng không chịu nhượng bộ, chẳng lẽ mới chui vào rừng thiêng nước độc mấy ngày tự dưng đổi tính. Trừ khi bị con hồ ly tinh nào nhảy ra mê hoặc tẩy não, nếu không chị thấy không tin nổi."

Tả Cẩn là giảng viên được trường mời về giảng dạy đã đến tuổi về hưu, Tiểu Kiều là diễn viên nhạc kịch, ngày thường hai người đều ít xem tivi hoặc lên weibo, cho nên mới không biết cục cưng nhà mình đi sưu tầm tư liệu là giả, đi ghép cặp với con gái nhà người ta mới là thật.

Tiểu Kiều bị bà nói phụt cười, lại đút thêm một trái nho khác cho Tả Cẩn: "Cái gì mà rừng thiêng nước độc, Dực Dực đi công tác ở một thôn nhỏ thôi mà, qua lời chị mà em còn tưởng con bé lạc vào Liêu Trai Chí Dị* . Ấy ấy, chị cho đương quy nấy đủ rồi, cho thêm nữa con gái cưng nhà chị lại chê mùi nặng không ăn."

*Liêu Trai chí dị / 聊齋志異 (những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm) là tập truyện ngắn của Bồ Tùng Linh - tra cứu Wikipedia

Tả Cẩn: "Chị lỡ cắt hết rồi."

Tiểu Kiều buông rổ nho, cầm hộp nhựa đi tới: "Bỏ vào đây em cất tủ lạnh, đừng vứt lãng phí."

Tiểu Kiều tay cầm hộp đi ra khỏi bếp, Tổ Tông đang nằm lim dim trên sô pha nghe được tiếng động, lạch bạch phóng theo Tiểu Kiều, giương to đôi mắt chờ mong, vừa chạy vừa kêu meo meo. Tiểu Kiều quơ quơ cái hộp trước mặt Tổ Tông, nói: "Đây là thuốc bắc! Có cho nhóc cũng không ăn nổi! Vừa nãy chẳng phải mới cho nhóc ăn hạt sao, giờ lại đói rồi? Nhóc đúng là mèo cầm tinh heo mà!"

Lạc Tĩnh Dực lái xe về rồi, lúc bước vào còn cố ý thông báo một câu: "Mẹ, cô nhỏ Kiều, con về rồi."

Tả Cẩn lúc này đang sửa soạn bàn ăn, tức giận trả lời: "Vào thì vào đi, về nhà của mình còn chào hỏi cái gì." Chắc chắn không phải con gái mình, ngày xưa ở bệnh viện chắc chắn đã ẵm nhầm con gái của kẻ thù về. Tả Cẩn lắc đầu, sao mà quỷ sứ này cả ngày kiếm chuyện chọc cho mẹ nó tăng huyết áp suốt thế này vậy trời?

Lạc Tĩnh Dực kéo ghế ngồi, Tiểu Kiều đưa cho cô bát đũa: "Dực Dực về rồi."

"Cô nhỏ thấy trong người dạo này sao rồi?"

"Không sao, chỉ là cắt một khối u lành nhỏ thôi, bác sĩ nói năm sau quay lại kiểm tra, cách ba bốn năm đi khám định kỳ là được."

Tổ Tông trốn đằng sau máy lọc không khí ngó trộm Lạc Tĩnh Dực một lúc lâu mới nhận ra đây chính là chủ nhân chân chính nuôi nó tám năm nay, nó ôm cái bụng béo lạch bạch chạy đến cọ mạnh vào chân Lạc Tĩnh Dực, khiến cho lông dính đầy ống quần.

"Được rồi được rồi." Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ bế nó lên, nhấc nhấc vài cái ước lượng cân nặng sắp gãy tay. "Đã béo lại càng béo thêm, xem ra hai bà ở nhà nuôi mày không khác gì nuôi lợn."

Tiểu Kiều hơn Lạc Tĩnh Dực 6 tuổi đã "vinh dự" lên chức bà, Tả Cẩn múc canh ra chén đưa cho Lạc Tĩnh Dực, cao giọng: "Bà dữ? Bộ má mày lấy đâu ra cháu mà kêu bà?" Quê Tả Cẩn ở phương Nam, tới Bắc Kinh hơn ba mươi năm nhưng vẫn quen giọng quê hương.

Lạc Tĩnh Dực thản nhiên nhấp một ngụm canh: "Người nhà với nhau cả, danh xưng thế có gì đâu. Ừm, canh gà hôm nay không nặng mùi đương quy, bất ngờ đấy. Mẹ khai thật đi, canh gà này là mẹ hay bạn gái của mẹ làm?"

Tiểu Kiều nghe được hai chữ "bạn gái", ánh mắt hơi có thâm ý nhìn sang Lạc Tĩnh Dực.

Tả Cẩn cũng bị chậm lại nửa nhịp mới đáp lại được: "À, là mẹ nấu còn Tiểu Kiều đứng kế bên chỉ đạo, suýt nữa mẹ định bỏ thêm đương quy, may có em ấy ngăn lại."

Lạc Tĩnh Dực uống một bát canh xong thấy no rồi, vẻ mặt thích thú nói: "Vị  không tồi. Con đi tắm rửa, cả ngày chạy đông chạy tây, bẩn chết mất." Nói xong gom bát đũa định đem đi rửa, Tiểu Kiều ngăn lại: "Để cô nhỏ và mẹ con dọn cho, con nhanh đi tắm còn nghỉ ngơi."

Lạc Tĩnh Dực cũng không khách sáo: "Con về phòng trước đây." Sau đó đẩy hành lý vào thang máy. Tiểu Kiều và Tả Cẩn nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô cho tới khi cửa khép lại.

"Bà Tả, bà thấy chưa!" Tiểu Kiều vui vẻ chỉ chỉ tay lên lầu, thầm thì hóng hớt: "Trước nay em chưa từng thấy con gái cưng nhà chị tâm trạng như gặp gió xuân thoải mái đến như vậy. Mệt mỏi cả ngày vẫn giữ được trạng thái hiền hòa, em chắc chắn là có vấn đề chị tin không?"

Tả Cẩn là mẹ, đương nhiên cũng nhận ra có gì khác lạ: "Mong là như vậy. Ầy, đều là do chị không quá quan tâm đến con bé, năm đó Dực Dực khủng hoảng một trận sợ rằng vẫn còn lưu lại bóng ma đến nay. Còn tưởng cả đời này không còn cách nào hòa hoãn với nó. Bây giờ thấy nó không khó chịu chị với em, trong lòng chị cũng đang vui lắm. Nếu lúc chị còn sống có thể thấy nó kết hôn, đời này vậy là đủ rồi." Tả Cẩn rưng rưng.

Lạc Tĩnh Dực tắm xong, Tổ Tông đã phơi sẵn trên sô pha chờ cô. Lạc Tĩnh Dực kéo nó lại chải lông, tiện thể mở tư liệu Phùng Duẫn Hâm cung cấp lên xem thử. Không ngờ Phùng Duẫn Hâm làm việc chỉn chu phết, lần mò tìm ra hết lông gà vỏ tỏi vụn vặt lẫn ảnh chụp hiện trường vụ án đầy đủ. Hơn nửa đêm Lạc Tĩnh Dực vừa ngồi chải lông mèo, vừa lướt lên xuống mấy quả ảnh máu me xem chăm chú không biết sợ.

Nhìn tới nhìn lui, bỗng dưng chi tiết vẫn luôn kẹt cứng trong đầu Lạc Tĩnh Dực bấy lâu nay trở nên thông suốt. Một khi đả thông được chỗ ùn ứ này, dòng linh cảm như thác đổ ùa về đại não, Lạc Tĩnh Dực ném Tổ Tông lên sô pha, lập tức khởi động file word lên điên cuồng gõ bùm bùm bùm, chờ đến khi cô đem toàn bộ tình tiết viết vào laptop xong, thở phào nhẹ nhõm vặn người một cái, cơn đau từ hông lập tức dấy lên khiến cho cả người cứng đờ.

Nhìn thoáng lên đồng hồ, đã 4h15 sáng.

Chẳng trách mệt như vậy....

Một khi Lạc Tĩnh Dực đã nhập tâm tiến vào thế giới nhân vật sẽ xem như mọi thứ xung quanh chết sạch, càng không để ý thời gian bao lâu. Cả đêm ngồi bất động một chỗ, toàn bộ vai gáy thắt lưng đều vô cùng đau nhức, nhưng có thể triển khai trôi chảy kịch bản mới vẫn khiến cô thấy sảng khoái.

Lạc Tĩnh Dực lê tấm thân tàn tạ lên giường nằm. Tổ Tông cũng ngoan, trước giờ chưa bao giờ trèo lên lên giường của cô, yên phận nằm thành hình chữ X ở sô pha ngủ.

Vẫn là không đâu bằng ở nhà.

Lạc Tĩnh Dực bôn ba sóng gió ngoài kia giờ đã mệt mỏi, lại thêm kịch bản đã xuôi chèo mát mái, quá đủ lý do để ngủ nướng. Sáng hôm sau, Lạc Tĩnh Dực 8h thức dậy so với thường ngày đã là rất thoải mái rồi. Mẹ cô nhắn tin bảo đã làm xong bữa sáng. Lạc Tĩnh Dực rửa mặt mặc áo ngủ đi xuống, cùng mẹ và Tiểu Kiều ăn cháo. Tổ Tông lượn vài vòng dưới chân Lạc Tĩnh Dực, bị nắng bên ngoài chiếu vào chói mắt, kêu ngao ngao vài tiếng rồi trực tiếp nảy bụng một cái, phốc lên chân Lạc Tĩnh Dực cuộn tròn xoe như cục bông, thỏa mãn lim dim mắt.

Ăn xong, Tiểu Kiều rút khăn giấy đưa cho hai người, trông gia đình ba người rất ấm áp.

Lạc Tĩnh Dực dùng xong bữa sáng, nhắn hỏi thư ký Ngụy xem phòng làm việc có gì cần phải xử lý không, nếu không thì hôm nay mình tiếp tục ở nhà bế quan viết kịch bản. Hiện tại viết rất thuận lợi, Lạc Tĩnh Dực lúc ăn cơm vì suy nghĩ tình tiết cho kịch bản mà thường xuyên ngẩn người. Lúc này nếu không một mạch viết ra cho bằng hết, sợ rằng tâm trí không làm nổi việc gì khác.

Tiểu Ngụy nói: "Biên kịch Lạc yên tâm, nếu có việc gì hệ trọng em sẽ nhắn, còn những thứ vụn vặt cứ để em xử lý là được."

Lạc Tĩnh Dực nghe xong rất vừa lòng, một tiểu Triệu một tiểu Ngụy đều chia sẻ giúp mình rất nhiều gánh nặng, nếu có thể tuyển thêm một trợ lý sinh hoạt nữa thì thật đúng là suôn sẻ hơn.

"Mẹ, có khi con phải bế quan vài ngày viết kịch bản, nếu không có việc gì không cần lên lầu tìm con."

"Được được được, mẹ còn không rành con nữa sao, muốn ăn gì thì nhắn wechat mẹ đem lên, đảm bảo chăm sóc con tận tình chu đáo."

Lạc Tĩnh Dực kéo ghế bước ra, hôn mặt Tả Cẩn một cái: "Cảm ơn mẹ."

Ba ngày sau Lạc Tĩnh Dực thuận lợi độ kiếp đi ra, về trần gian.

Ba ngày dùng não vắt kiệt chất xám, cuối cùng cũng đem mọi thứ giải quyết xong, Lạc Tĩnh Dực mở cửa sổ nhìn ra màu xanh mát mẻ bạt ngàn trước mắt, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Vẫn còn vài chi tiết vụn vặt cần chỉnh sửa, nhưng mà hoàn thành khung nội dung cũng coi như hoàn thành nửa kịch bản, về sau chỉ cần chuốt lại các chi tiết, không cần lại phải vò đầu bứt tóc nữa.

Đây là thời khắc thoải mái nhất trong quá trình viết kịch bản.

Không còn áp lực thúc sau lưng, Lạc Tĩnh Dực thoải mái tiến vào phòng tắm giết thời gian, ngâm mình trong bồn hơn cả tiếng, lại tiếp tục làm công tác chăm sóc bản thân từ đầu đến ngón chân, đến khi cả người thơm tho tỏa hòa quang mới hài lòng.

Lúc Lạc Tĩnh Dực ngâm bồn liền dùng giọng nói mở tivi treo trước mặt, muốn xem một vài trailer phim mới trên thị trường, bỗng trên màn hình xuất hiện một nữ diễn viên có nét hơi giống Trần Cách. Lạc Tĩnh Dực với tay lấy di động mở wechat ra lướt, thấy Trần Cách chiều nay vừa đăng vài bức ảnh.

[Đóng máy vui vẻ!] Caption chỉ vỏn vẹn như vậy.

Trần Cách đăng tổng cộng sáu bức ảnh, bốn tấm đầu toàn bộ là ảnh của nhân viên trong đoàn hướng màn hình nhăn nhở làm mặt quỷ. Tấm thứ năm là ảnh Trần Cách chụp cùng Nhậm Nghiên, Nhậm Nghiên đứng ở vị trí thấp hơn quay sang ôm chồm lấy người bên cạnh, khiến cho Trần Cách trông cao lớn hơn.

Lạc Tĩnh Dực nhịn không được hừ lên một tiếng.

Sao lại thế này? Chị em vừa về đã tùy ý cho người khác ôm.

Chú chim nhỏ này sao phải làm như mình cao lớn lắm.

Hơn nữa trên mặt Trần Cách còn dính vệt bông bánh kem. Ai? Là ai quẹt?

Lại là Nhậm Nghiên?

Lạc Tĩnh Dực rất không hài lòng lướt tiếp, trông thấy tấm ảnh cuối cùng.

Ảnh cuối không phải là ảnh đóng máy hôm nay, mà lại là ảnh cả đoàn chụp chung hôm Lạc Tĩnh Dực đóng máy. Lạc Tĩnh Dực giữ nguyên gương mặt lạnh như tiền không thèm cười, mà Trần Cách kế bên cười tít mắt, mọi người quây xung quanh cũng vô cùng vui vẻ, khiến bức ảnh càng thêm ấm áp.

Lạc Tĩnh Dực thầm lặng đánh giá bức ảnh.

Rõ ràng không phải tiệc đóng máy của mình, Trần Cách sao lại chọn cái ảnh này?

Vì sao?

Vì có cô?

Lạc Tĩnh Dực khẽ cười, tò mò không biết Trần Cách đang làm gì.

Nếu đóng máy rồi, có lẽ giờ này em ấy sắp về Bắc Kinh.

.

Trần Cách: "Nữ chính?"

Ba giờ trước, chị Tư đích thân đến đón Trần Cách và Tiểu Mao. Đưa Tiểu Mao về nhà xong, trên xe chỉ còn lại hai người, chị Tư nói rằng đã giành được vai nữ chính nọ cho Trần Cách. Lúc này đã 1h sáng, Trần Cách bôn ba mệt mỏi cả ngày nhưng khi nghe thấy như vậy là mừng rỡ, thiếu điều nhảy cẫng lên.

Chị Tư vỗ vỗ đầu nàng: "Là một bộ phim sắp khởi quay đang có sức ảnh hướng lớn*, chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang nổi tiếng trên mạng."

(*Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, sẽ gây xôn xao khi quay và chiếu.)

Trần Cách: "Thật sự?"

"Đương nhiên là thật? Chị có hồi nào lừa em à?"

"Tiểu thuyết gì ạ?"

"Hồi trước nổi lắm, không chừng em đã từng nghe qua. Tên là... gì nhỉ... A đúng rồi, "Cuộc sống hôn nhân thú vị của tiểu vương phi nghịch ngợm và vương gia chí tôn!"

Trần Cách: "?"


_________________

Lời tác giả:

Chị Tư: Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?

Trần Cách: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip