Chương 45

Không xa cách cũng không nghiêm khắc khó tính như Trần Cách dự đoán, mẹ của biên kịch Lạcrất trẻ trung, giọng nói cũng hiền hậu ấm áp.

Ngoại trừ nhan sắc mỹ miều mà biên kịch Lạc thừa hưởng từ mẹ, tính cách cả hai quá trái ngược. Chỉ là... Trần Cách cảm thấy ánh mắt nhiệt tình của bác ấy đang điên cuồng quét mình từ trên xuống dưới, giống như muốn vác cô đi làm bồ câu quay.

"Bác ơi cháu hỏi, phòng biên kịch Lạc ở đâu ạ? Cháu muốn thăm chị ấy." Trần Cách bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, vội vàng hỏi lảng sang chuyện khác.

"À, được được, bé... ừm, phòng ngủ Dực Dực ở trên lầu, bác dẫn con đi lên."

"Cảm ơn bác."

Tả Cẩn dắt Trần Cách đi vào thang máy, Trần Cách kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến thế nào là nhà hào môn, Trần Cách âm thầm thán phục, nhà rộng như vậy còn có cả thang máy, sang quá đi mất!

Thang máy có hương thơm thoang thoang...

Là xạ hương trắng, là mùi hương của biên kịch Lạc...

Lúc thang máy đi lên, Tả Cẩn vẫn luôn âm thầm đánh giá Trần Cách. Bà hoàn toàn không ngờ được xuất hiện một cô gái nhỏ chạy đến tìm con mình. Con rể đâu, mét tám đâu, mỹ nam soái ca đâu, chủ tịch tập đoàn đâu?

Chẳng lẽ bé yêu nhà mình vì cô gái nhỏ này nên mới không màng bệnh tật, một hai đá tung chăn chạy ra ngoài? Rồi lại bởi vì chính cô gái nhỏ này trêu chọc phải ôm một bụng tức trở về? Tả Cẩn càng nghĩ càng nhịn không được, nói với Trần Cách: "Bác họ Tả, con gọi bác Tả là được."

Trần Cách vội đáp lại: "Cháu chào bác Tả."

"Tên con là gì?"

"Cháu tên Trần Cách, nhĩ đông trần, phá lệ... cách."

Trần Cách thiếu chút nữa buột miệng nói thành "Cách Ngoại Hân Động". Tất cả là tại gần đây cô thường xuyên nhớ thương cái SuperTopic này, rảnh rỗi thường dùng acc clone đi vào ngó chút chút, khiến cho đầu óc đã bị bốn chữ này xâm chiếm. Bây giờ biết rõ không có La Hân nào, cho nên nhắc tới bốn chữ "Cách Ngoại Hân Động" cô thấy rất thẹn thùng.

Cửa thang máy mở ra, ập vào tầm mắt Trần Cách là phòng khách rộng thênh thang và phòng tập thể thao, phòng ngủ Lạc Tĩnh Dực thì nằm ở trong cùng bên trái, phải đi ngang qua hành lang dọc thư phòng và phòng tắm mới đến.

Tả Cẩn chưa vội cho Trần Cách đi vào, ngồi cùng cô ở phòng khách trò chuyện: "Con và Dực Dực nhà bác quen nhau thế nào?"

Trần Cách thành thật trả lời: "Dạo trước cháu và biên kịch Lạc có công việc hợp tác chung."

"Nay con bao tuổi?" Giọng Tả Cẩn hiền hậu, mang theo ngữ điệu phương Nam Trần Cách thân quen, khác hẳn so với giọng nói đậm đà rõ ràng phổ thông của Lạc Tĩnh Dực. Có điều, bác Tả rất gần gũi hòa nhã, Trần Cách vẫn bị khớp bởi những câu hỏi của bà.

"Cháu năm nay 26 tuổi."

"Con là diễn viên sao?"

"Dạ vâng. Có chuyện gì không thưa bác?" Trần Cách hoàn toàn mù mờ, không hiểu mẹ của biên kịch Lạc sao phải truy gốc gác thân thế của mình. Cô đơn giản chỉ là đến thăm người bệnh, cũng đâu phải đến cưới...

"Không có gì đâu, trông con thật xinh xắn cuốn hút nên bác tò mò nghĩ rằng có lẽ cháu sẽ là một minh tinh." Trần Cách gật gật đầu, nhìn Tả Cẩn cười cười một chút, cả người trộm đổ mồ hôi, không biết còn có thể gắng gượng được bao lâu.

Tả Cẩn tiếp tục thở dài: "Dực Dực vừa mới hạ sốt chưa bao lâu, không lo nghỉ ngơi tới nơi tới chốn lại chạy ra đường, cũng không biết bên ngoài gặp chuyện bức xúc gì mà lúc về không vui ra mặt, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà, trán nóng hầm hập như nung. Tiểu Trần, con biết vì sao không?"

Trần Cách vừa nghe đã thấy xót thay, áy náy với Tả Cẩn thành thật nhận lỗi: "Chắc là do cháu làm biên kịch Lạc không vui rồi ạ."

Quả nhiên là vì dỗi tiểu Trần! Tả Cẩn trên mặt âu sầu, thật ra trong lòng cười tí tửng: "Ôi -- thì ra là con, bảo sao trời nóng như vậy vẫn cất công chạy đến thăm Dực Dực. Sao hai đứa cãi nhau?"

Trần Cách lễ phép cười đáp: "Chuyện này một hai câu không thể nói rõ."

Tả Cẩn hóng chuyện không được, cũng thôi không hỏi nữa, sợ tiểu Trần cảm thấy mẹ của biên kịch Lạc không đứng đắn, thế là quay sang bày mưu cho Trần Cách: "Đừng bị bộ dáng giận trời dỗi đất của Dực Dực nhà bác đánh lừa, thật ra đứa nhỏ này dễ dỗ dành lắm á. À, đúng lúc bác mới mua đào mật nó thích ăn nhất ướp lạnh, con cầm lên cho nó đi." Nói đoạn Tả Cẩn như gió mà phi xuống lầu, chốc lát sau bưng theo một bát thủy tinh đựng đầy đào, miếng nào miếng nấy căng mọng thơm ngát, và để sẵn cả hai cái nĩa.

Trần Cách nhận lấy, tự tin được tăng hơn chút ít, nhưng thoáng nhìn qua cửa phòng ngủ phía xa xa, tưởng tượng đến lúc bản thân chuẩn bị đặt chân vào nơi riêng tư của người mình kính nể nhất, chân lại mềm nhũn ra không dám bước đi.

"Bác Tả, biên kịch Lạc đang ngủ ạ? Cháu cứ đi vào như vậy có mất lịch sự quá không?"

"Chắc là chưa ngủ đâu." Tả Cẩn đáp, "Ban nãy còn nói nhạt miệng muốn ăn trái cây, phiền con đưa vào cho nó rồi." Tả Cẩn kiếm chuyện nói dối, phất phất tay ra hiệu cho Trần Cách mau đi vô.

Hai bên hành lang treo vài bức tranh phong cách lập thể, ngoài ra còn có những bản in trường đoạn kịch bản Lạc Tĩnh Dực tâm đắc, thêm cả những tấm ảnh Lạc Tĩnh Dực chụp chung với bạn bè. Trần Cách nhịn không được ngẩng đầu xem, nhận ra những phân cảnh này rất quen, đều là tinh túy chắt lọc ra từ tác phẩm của những biên kịch gia xứng danh huyền thoại trong giới, chưa kể ảnh chụp chung toàn bộ là với đạo diễn và biên kịch hàng đầu từ các quốc gia khác nhau. Hành lang này quả thực là thiên đường của người yêu điện ảnh.

Không bức ảnh nào Lạc Tĩnh Dực cười lấy một lần, khí chất lạnh lùng kiêu sa. Nếu không phải kiểu tóc cùng quần áo không giống nhau, Trần Cách liền cảm thấy Lạc Tĩnh Dực dùng lệnh copy paste mặt chị lên tất cả các ảnh vậy. Vẻ mặt biên kịch Lạc khi chụp ảnh với cô và Triệu Liễm ở thôn Lệ cũng y chang, đúng là phong cách của chị rồi, Trần Cách phì cười.

Đi đến cuối hành lang, Trần Cách nhẹ nhàng gõ gõ lên cánh cửa đóng kín.

"Biên kịch Lạc?"

Không có tiếng trả lời.

Trần Cách nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ đi vào, bên trong im ắng như tờ. Bức màn dày nặng che chắn quá tốt, mặc dù đang là ban ngày nhưng không có bất kỳ tia nắng nào lọt vào. Không gian xung quanh tối om, chỉ có một ngọn đèn ngủ đầu giường được bật lên, ánh sáng vàng dìu dịu ẩn hiện căn phòng. Chiếc giường cao cao hiện ra trước mắt Trần Cách, từ chân giường đến chăn gối, thậm chí bịt mắt của Lạc Tĩnh Dực đều một màu trắng toát.

Lạc Tĩnh Dực đeo bịt mắt và tai nghe bluetooth nằm nghiêng một bên. Trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng kéo đến vai, mái tóc đen xoăn dài từng lọn mềm mại rũ xuống gối, đôi môi đỏ hơi hé mở, vững vàng thở ra hít vào nhè nhẹ. Trần Cách nhìn Lạc Tĩnh Dực ngủ say, tựa như đang mơ bị ai đó kéo tay, cổ tích và huyền huyễn giao thoa nhào nặn thành cảnh tưởng trước mặt cô, đẹp đến mức kì bí.

Vì bên trong quá yên ắng nên Trần Cách có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc từ tai nghe của Lạc Tĩnh Dực. Trần Cách đem mâm trái cây đặt lên bàn trà. Biên kịch Lạc ngủ rồi? Tiếng nhạc to như vậy, sợ sẽ làm tổn thương lỗ tai.

Trần Cách đi lên muốn tháo tai nghe xuống giúp Lạc Tĩnh Dực, nhưng mà chiếc giường này thật sự quá rộng, Lạc Tĩnh Dực lại nằm ngay chính giữa, Trần Cách chỉ có thể một tay chống ở mép giường nỗ lực giữ thăng bằng, một tay cố rướn ra hết cỡ. Ngay lúc Trần Cách sắp chạm tới, Lạc Tĩnh Dực nãy giờ giống như ngủ say bỗng nhiên nâng tay lên chụp một cái, vừa vặn bắt được tay Trần Cách.

"Không phải con bảo muốn ở một mình à?" Mặc dù không tháo bịt mắt, cũng có thể thấy rõ Lạc Tĩnh Dực nhíu mày không hài lòng, trong giọng nói kèm theo tức giận: "Sao tự dưng mẹ tự tiện đi vào?" Nói rồi tự gỡ tai nghe ra.

Trần Cách đột nhiên bị nắm chặt tay, giật mình mất đà muốn đổ sụp xuống, khó khăn giữ vững cơ thể đứng yên để không có tình huống đáng xấu hổ nào xảy ra, khẽ nói: "Xin lỗi..."

Lạc Tĩnh Dực nghe được âm thanh này, ấn đường lập tức giãn ra. Cô dùng ngón tay cái lướt tới lướt lui trên da thịt của bàn tay mình vừa bắt lấy, nhận ra người này dĩ nhiên không phải Tả Cẩn, liền kéo bịt mắt lên, trông thấy dáng hình quen thuộc.

Trần Cách hơi hoảng hốt muốn tránh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên rụt rè như nai con. Khoảng cách gần như vậy, cả hai đều có thể thấy hình bóng mình trong mắt của đối phương.

"Sao em lại tới đây?" Lạc Tĩnh Dực hỏi cô.

"Biết biên kịch Lạc bị cảm nên em lo lắng, muốn đến xem tình trạng chị như thế nào." Trần Cách vẫn e ngại, nhưng lời nói là chân thành.

Lạc Tĩnh Dực nghe xong, vừa rồi còn muốn làm ra vẻ vẻ bực bội lâu thêm một chút, hiện tại liền lập tức vứt bỏ tâm tư đó.

"Sao em biết tôi bị cảm?"

"Khi thử vai nghe đạo diễn Đào và chủ tịch Lục nói."

"Còn địa chỉ?"

"Em hỏi Triệu Liễm."

Nhóc con này được, em giỏi lắm.

Lạc Tĩnh Dực đỡ lấy cánh tay Trần Cách ngồi dậy, mái tóc quăn dày theo động tác của cô trở nên có chút loạn xạ, kết hợp với thần sắc âm trầm khi mang bệnh càng có tính công kích. Trần Cách cũng không dám ngồi xuống mép giường, chỉ có thể rụt rè đứng yên một chỗ.

Lạc Tĩnh Dực mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, tóc dài rũ dọc theo cần cổ thiên nga mảnh khảnh rơi xuống đến xương quai xanh tinh xảo, càng thưởng thức càng cảm thấy đẹp đến rung động tâm can. Da Lạc Tĩnh Dực vốn đã trắng, lúc này phát sốt gương mặt có thêm một chút ửng đỏ, khiến cả người phát ra sắc thái diễm lệ câu hồn. Mỹ nhân như vậy đứng trong căn phòng ngủ sang trọng mà tao nhã của mình, càng làm cho không gian ở đây giống một tạo hình điện ảnh được chăm chút tỉ mỉ. Lạc Tĩnh Dực phát hiện ánh mắt Trần Cách nhìn mình có chút trắng trợn, không nhịn được cười trộm.

Lúc này biết chị đây là Lạc Tĩnh Dực, là bạch nguyệt quang thầm thương trộm nhớ đã lâu, việc đầu tiên phải làm là tông cửa phòng ngủ chạy vào tìm người. Nhóc con này nhìn qua thành thật dễ bắt nạt, kỳ thật vẫn là người trẻ tuổi cuồn cuộn khí huyết, nghĩ cái gì liền làm ngay cái đó.

Lạc Tĩnh Dực nhìn mâm trái cây đặt trên bàn: "Mẹ tôi bảo em mang đến?"

Trần Cách: "Bác nói biên kịch Lạc muốn ăn đào mật, nhờ em mang lên cho chị."

Lạc Tĩnh Dực: "Ừa, đúng là muốn ăn một ít."

Trần Cách nhanh nhạy, nghe thế lập tức chạy đến lấy cho Lạc Tĩnh Dực, nhưng Lạc Tĩnh Dực trước giờ không có thói quen ăn trên giường, bèn dứt khoát xốc chăn đi xuống. Không có chăn che, toàn bộ đường cong gợi cảm phía dưới váy ngủ tơ tằm hiển hiện ra vô cùng rõ ràng. Trần Cách chăm chú ngắm mà ngẩn người.

Dáng người biên kịch Lạc trưởng thành vẫn quyến rũ đến vậy...

Hồi trước ở chung với nhau vài ngày, nhưng khi đó cả hai đều sử dụng loại áo ngủ của khách sạn bọc người kín kẽ. Cho nên giờ đây mỹ nhân lộ ra dáng người như ngọc như lụa ngay trước mắt, Trần Cách sửng sốt cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lạc Tĩnh Dực thấy được vẻ mặt bị hớp hồn đến dại ra của Trần Cách, lúc này mới cảm thấy khá hài lòng, ung dung ăn một miếng đào mật. Ừm, quả nhiên tươi ngon nhiều nước, rất ngọt.

Lạc Tĩnh Dực đang đắm chìm trong thỏa mãn, lại nghe Trần Cách lúng túng nói:

"Biên kịch Lạc, hay là chị mặc thêm áo đi. Chị đang bị cảm mà phải không? Áo ngủ này mỏng quá."

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Được. Em đừng có hối hận.

Lạc Tĩnh Dực đi thẳng đến tủ quần áo, gạt phăng cánh cửa sang một bên. Trần Cách ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng mà giật thót, chỉ biết im lặng co ro thu người lại. Lạc Tĩnh Dực giật phắt chiếc áo khoác to dày nhất trên thanh treo đồ mặc vào, kéo khóa vút một phát nhanh gọn lên tới tận cổ, trở về chỗ ngồi hất hàm hỏi Trần Cách: "Nói là đến thăm tôi, bây giờ người cũng đã nhìn thấy rồi, còn chuyện gì nữa không?"

Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực trở về cố ý ngồi ra một một đầu sô pha khác né mình, liền đứng dậy vòng qua ngồi bên cạnh Lạc Tĩnh Dực: "Quả thật không có chuyện gì khác, chỉ là muốn thăm biên kịch Lạc, cũng muốn xin lỗi biên kịch Lạc. Chị không quản bệnh tình đến xem em thử vai, em còn lời lẽ nặng nề chọc chị giận giữ đi về, là em không chu đáo."

Lạc Tĩnh Dực ở trong lòng âm thầm nghĩ, mấy câu em nói mà là lời lẽ nặng nề? Vậy bình thường chị chì chiết thì lời lẽ nặng tới mức nào? Tất nhiên Lạc Tĩnh Dực không nói ra điều này.

Trần Cách tiếp tục: "Lúc biết được thân phận của chị, em thực sự rất đỗi kinh ngạc, cũng hơi giận vì bị lừa. Bởi vì không biết chị chính là biên kịch Lạc, cho nên hồi trước nói năng quá đà trước mặt chị, bây giờ nghĩ lại khiến em rất ngại ngùng..."

Lạc Tĩnh Dực nhìn kẻ càng nói bên thùy tai càng đỏ hơn, theo bản năng, Trần Cách giơ tay lên gập đôi tai đang nóng lên xoa xoa, biết bao mềm mại biết bao nhiêu mời gọi nắn niết.

"Vì thấy thẹn nên thái độ hồ đồ nói năng mất khống chế. Biên kịch Lạc, chị đừng giận em."

Quả nhiên không ai hiểu con gái bằng mẹ, Tả Cẩn nói đúng, Lạc Tĩnh Dực đúng thật hay dễ giận hơn người ta, nhưng nếu chân thành dỗ dành chị ấy tới bờ tới bến thì người sẽ vui vẻ lại nhanh thôi. Lạc Tĩnh Dực cầm cái nĩa đưa cho Trần Cách: "Không phải em ngại à? Bây giờ không ngại nữa?"

Trần Cách vê vê cái nĩa trong tay: "Lúc trước ở đoàn phim em được biên kịch Lạc để tâm, Biên kịch Lạc đối với em tốt bao nhiêu, em đều ghi tạc trong lòng. Hẳn vì có nguyên nhân nên chị mới không nói rõ thân phận, hôm nay chưa nói một ngày nào đó sẽ nói. Vì nghĩ thế nên em cũng bình tâm lại, không ngại ngùng nữa."

Trần Cách chỉ đơn thuần nói ra hết suy nghĩ thành thật trong lòng, tuy không có lời nào cầu kỳ hoa mỹ nhưng tất cả đều chạm đến trái tim của Lạc Tĩnh Dực.

Hai người im lặng ăn uống xong xuôi, Lạc Tĩnh Dực đặt bát sang một bên, hắng giọng nói: "Em không sai gì cả, nói đúng ra thì tôi mới là người cần nói rõ một số việc cho em hiểu. Ngay từ đầu nếu Phùng Duẫn Hâm không một mực nằng nặc đòi tôi cứu trợ, thì không bao giờ có khả năng tôi tham gia những chương trình kiểu này. Từ ngày bước chân vào trong cái giới này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai danh tính để rước phiền về mình. Hẳn chuyện này em biết."

"Dạ vâng." Trần Cách gật đầu.

Lạc Tĩnh Dực kiên nhẫn giải thích: "Thời gian trước ở chung cùng nhau, bỗng nhiên phát hiện em và hình mẫu nữ chính tôi luôn tìm kiếm vô cùng ăn khớp, nên mới tìm cách cho em thử vai gửi đạo diễn Đào xem. Chúng tôi đều thống nhất rằng chỉ cần nhà đầu tư gật đầu đồng ý nữa thì vai nữ chính này là của em.

Trần Cách, chị rất tin tưởng ở em, nhưng là sợ nói ra chuyện mình chính là Lạc Tĩnh Dực sẽ làm em nảy sinh mặc cảm rằng mình đi cửa sau nên mới không nói. Hơn nữa, chuyện thử vai đối với em rất hệ trọng, chị không muốn làm em phân tán tư tưởng, hết thảy đều chờ mọi chuyện xong xuôi sẽ giải thích cho em hiểu, nhưng cuối cùng không như dự tính, vừa khéo lại chạm mặt Bạch Tinh."

Trần Cách ngoan ngoãn nghe một câu gật một lần, Lạc Tĩnh Dực càng nhìn càng vui vẻ: "Với lại, quan trọng nhất là cả ngày em ca tụng biên kịch Lạc không ngớt, nếu biết chị chính là biên kịch Lạc có khi lại thất vọng ê chề thì chị biết phải làm sao bây giờ?" Lạc Tĩnh Dực dùng ngữ điệu hài hước và hàm ý cười cợt nói những lời này, chờ xem Trần Cách trả lời như thế nào.

"Không đâu ạ! Sao em có thể thất vọng được!" Trần Cách phủ nhận nhanh như tốc độ ánh sáng, "Em vẫn luôn cho rằng Biên kịch Lạc còn lớn tuổi hơn cả mẹ em!"

Lạc Tĩnh Dực: "..." Em được mẹ chăm sóc nâng niu từ nhỏ tới lớn mà còn thiếu đi tình thương của mẹ hả? Hóa ra em cần mommy issue?

* [...] Khi nghe về "Mommy Issues" nhiều người có thể liên tưởng đến hình ảnh của một người con trai hoặc con gái có vấn đề về mẹ của họ. [...]

Lạc Tĩnh Dực tò mò: "Em nghĩ biên kịch Lạc bao nhiêu tuổi?"

Trần Cách: "Ít nhất là năm mươi."

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Giỏi lắm, năm mươi trừ hai sáu, chênh lệch tận hai tư tuổi em còn dám thầm thương trộm nhớ.

Trần Cách bên này không biết gì, tiếp tục hớn hở bày tỏ: "Em không thể tin nổi biên kịch Lạc còn trẻ trung xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đúng là em quá may mắn."

Trần Cách trong lòng cảm động không thôi, chẳng ngờ chỉ quay một chương trình thực tế mà có thể gặp được thần tượng trong lòng bao lâu nay đã như ngọn hải đăng chỉ đường, như mẹ hiền dẫn lối! Thật sự quá xúc động! Bây giờ còn được vào phòng riêng của thần tượng! Chuyện này ai tin nổi đây?

Lời này đi qua tai Lạc Tĩnh Dực lại nghe sang ý khác.

Thổ lộ cũng chưa thổ lộ đã trực tiếp nhào đến tâng bốc khen mình trẻ trung xinh đẹp, còn tự nhận bản thân may mắn. Lạc Tĩnh Dực ở trong lòng chán nản phì cười, tôi là thẳng, mà còn chưa đồng ý lời thổ lộ của em, em đã vui vẻ như nhảy trên chín tầng mây. Nhóc này tưởng bở gì chứ.

Nhưng Lạc Tĩnh Dực vô cùng tận hưởng lời khen ngợi từ Trần Cách, khóe miệng không kiềm chế được giương lên. Tất cả hành động đều đang ám chỉ: Trần Cách, khi nào em mới tỏ tình?


___________

Lời tác giả

Lạc Tĩnh Dực: Bất kể các người dùng mấy cái máy bay phản lực gắn dây vào tìm cách nhấc tôi lên, tôi vẫn cứ ngồi lỳ ở đây chờ Trần Cách thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip