Chương 49

"Lịch trình của em bị bọn chợ đen bán?"

Trần Cách theo Lạc Tĩnh Dực ngồi chỉnh tề trên xe riêng đậu sẵn ở ngoài, nghe chị nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên: "Chợ đen còn bán mấy cái này? Em tưởng bọn họ chỉ đầu cơ vé."

Triệu Liễm lên sau, bước vào ngồi cạnh Trần Cách: "Chỉ cần người đó nổi, lông gà vỏ tỏi cái gì liên quan đến thì cũng bán được. Có lẽ là ID của chị bị lộ rồi, cho nên mới truy ra được chị đi chuyến bay nào. Sau này chị ngày càng nổi, đi ăn chỗ nào, đi tập ở đâu đều bị fan cuồng đào bới sục sạo cho bằng được. Đến lúc đó chị phải hiểu là, những người này đều nhằng nhẵng theo đuôi chị 24/24."

Thần tượng của Triệu Liễm là người có tiếng tăm, fan only của anh ta bám dai cả ngày cũng không hết, Triệu Liễm đu thần tượng một thời gian xem như nắm được hành vi của fan rõ rành rành, vì thế tỉ mỉ phổ cập kiến thức cho Trần Cách. Trần Cách càng nghe sắc mặt càng sợ sệt. Diễn viên nhỏ nhoi như cô cũng không ngờ tới trong giới lại điên loạn như vậy.

"Em đừng dọa Trần Cách." Lạc Tĩnh Dực ngồi ở hàng phía trước xem lịch làm việc, không thèm ngẩng đầu lên, cười chế giễu chê bai vài câu: "Biết đâu có mấy người ở công ty em ấy mở "nghiệp vụ riêng"?"

Trần Cách nghe không hiểu, rướn người thò đầu lên đằng trước tò mò hỏi Lạc Tĩnh Dực:

"Nhân viên công ty em có thể làm thêm việc gì nữa?"

Lạc Tĩnh Dực đang xem dở lịch trình bị Trần Cách làm cho buồn cười tới nỗi phải buông đống giấy tờ, ngẩng mặt cười khì, cảm thấy đứa nhỏ này mình nói gà em ấy hiểu vịt, khờ ơi là khờ, hỏi một vấn đề ngây ngô như vậy, nhịn không được véo mặt Trần Cách niết niết một chút:

"Nghĩa là có người trong công ty leak thông tin cá nhân của em ra, bán kiếm lời mấy chục đồng bỏ túi. Em còn tưởng nghiệp vụ đứng đắn gì à?"

Lạc Tĩnh Dực ra tay cũng không tính là đau, nhưng làn da trên má chỗ bị niết vẫn đỏ loang ra một tảng lớn, Trần Cách ngượng ngùng lùi trở về chỗ ngồi, thùy tai cũng nóng lên.

"Thì ra là vậy." Trần Cách ôm mặt xoa xoa, mùi hương trên người Lạc Tĩnh Dực như có như không vương lên người cô, nhất thời chóp mũi tràn ngập mùi xạ hương trắng quẩn quanh, có hơi hốt hoảng.

Lạc Tĩnh Dực: "Cả cái Điện ảnh Bạch Mã này từ trên xuống dưới không đáng tin, làm việc tắc tránh cẩu thả. Em có nghĩ tới chuyện ăn máng khác?"

Trần Cách nghĩ nghĩ: "Quả thật là có, nhưng bây giờ em chưa vạch được hướng đi cụ thể cho tương lai, chờ em ở trong giới diễn công tác thêm một khoảng thời gian nữa, em sẽ suy nghĩ kỹ càng chuyện này."

Triệu Liễm ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, thân mật ôm lấy cánh tay Trần Cách: "Yên tâm đi! Chỉ cần chị cố gắng diễn bộ phim này thành công, chắc chắn có thể trở nên nổi tiếng! Nữ chính của biên kịch Lạc làm gì có chuyện không nổi hả! Đến lúc đó biết bao nhiêu công ty lớn trong nước sẽ cho người đến đạp đổ cửa, khênh kiệu sẵn sàng rước chị đi! Tùy nơi chị lựa chọn!"

Cuối cùng Triệu Liễm cũng vô tư thừa nhận, Trần Cách nhỏ tiếng trách móc: "Em đã biết được thân phận của biên kịch Lạc, còn không nói cho chị biết."

Triệu Liễm: "Em nào dám huhu, em sống bao nhiêu đây chưa đủ, em muốn sống lâu hơn nữa cơ."

Lạc Tĩnh Dực mắt không rời máy tính xách tay, đều đều giọng nói: "Hai người ở đằng sau thì thầm cái gì vậy? Nói to hơn nữa chị nghe với."

Trần Cách và Triệu Liễm lập tức lui thành hai con sâu xanh nho nhỏ nép chặt nương tựa vào nhau, cùng san sẻ hơi ấm vượt qua mùa đông giá rét.

Triệu Liễm ngọt lịm: "Dạ thưa kịch Lạc, em đang hỏi Trần Cách xem tối nay nên ăn gì."

Chị Tư cuối cùng cũng điều phối cho nhóm fan cuồng rời đi, tóc tai hỗn độn rối loạn lê lết bò về xe. Vừa lên xe đã thấy Lạc Tĩnh Dực, lập tức lấy lại tinh thần, mau miệng chào hỏi: "Chào biên kịch Lạc!"

Lạc Tĩnh Dực thái độ lạnh lùng nhưng lịch sự đáp lại: "Chào cô."

Chị Tư ngồi vào ghế đơn cùng hàng, cách Lạc Tĩnh Dực bởi lối đi chính giữa, vui mừng hớn hở nói tiếp: "Thì ra ngài chính là biên kịch Lạc. Em cảm ơn mắt thần nhìn thấu nhân sinh của ngài, nhìn ra được tiểu Trần nhà chúng em cần cù khổ luyện nhiều năm, trao cho em ấy cơ hội bước lên sân khấu lớn."

Lúc trước chị Tư đến thôn Lệ mấy lần, vẫn luôn cảm thấy chỗ này kỳ lạ, có cảm giác ẩn chứa ngọa hổ tàng long. Không ngờ được bốn chữ ngọa hổ tàng long còn không đủ để hình dung, này chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế giấu mặt.

Thực ra chị Tư không hề nói quá, địa vị của Lạc Tĩnh Dực trong giới xem như tương đương cấp bậc Ngọc Hoàng Đại Đế.

Nhân vật huyền thoại hô mưa gọi gió như vậy trước nay cố tình không lộ mặt, tránh khỏi soi mói của công chúng tí nào hay tí đó. Trong tay chị Tư chỉ có nghệ sĩ tuyến mười tám mang đi giành chút cơm thừa canh cặn, nào có cơ hội gì để tiếp xúc với cấp cao hơn, không nhận ra Lạc Tĩnh Dực cũng thực bình thường.

Ngay cả khi xem chương trình phát sóng cũng chỉ cảm thấy cộng sự của Trần Cách thật sự quá tài, toàn bộ hành trình đều ngọt ngào dẫn dắt Trần Cách, đến cả chị Tư cũng suýt bị tẩy não thành fan đớp thính.

Đôi khi chị Tư cũng suy nghĩ lung tung đoán xem người này là ai, ở đâu rơi xuống, nhưng to gan đoán cỡ nào cũng không đỉnh cao bằng chân tướng chân thật.

Lạc Tĩnh Dực nghe được những lời này, tràn đầy ý tứ mà nhìn chị Tư. Người đại diện còn biết Trần Cách chăm chỉ tôi luyện kỹ thuật diễn, chứng tỏ nhớ rõ dưới trướng mình là diễn viên, vậy mà bao năm qua để tiền đồ Trần Cách lẩn quẩn mãi một chỗ.

"Diễn viên biết dốc lòng tôi luyện, sẽ có một ngày được để ý đến." Lạc Tĩnh Dực nói, "Hơn nữa để trở thành diễn viên giỏi không phải ngày một ngày hai, phải chấp nhận hy sinh rất nhiều thời gian công sức. Nói nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng là sự thật."

Chị Tư không ngờ đại Phật như Lạc Tĩnh Dực lại có thể trò chuyện với cô. Tuy rằng dáng vẻ tự cao, nhưng thật ra rất hiền hòa.

Chị Tư vội vàng đáp lời: "Đúng vậy đúng vậy, tiểu Trần của chúng em vẫn chưa từng từ bỏ, rõ ràng hiện nay rất hiếm có ai được như em ấy. Mà duyên phận rõ thật là kỳ diệu mà, tiểu Trần từ rất lâu trước đó đã vô cùng yêu thích ngài!"

Trần Cách nghe chị Tư nói tới đó da đầu đều trở nên tê rần.

Lại bắt đầu đưa vào công đường xử tội!

Trần Cách: "Chị Tư, đừng..."

Lạc Tĩnh Dực không chờ Trần Cách nói hết câu, dùng ngữ điệu nghi vấn đủng đỉnh "à" một tiếng: "Vô cùng yêu thích?"

Nếu đã nói tới đây rồi, vậy nói thêm vài câu nữa cũng được.

Trần Cách: "..."

Chị Tư lập tức sốt sắng như chủ nhà hàng gặp khách sộp, bày ra một bàn đồ ăn: "Nào chỉ là thích, phải gọi là yêu sâu đậm! Cả ngày ở bên tai em ca tụng kịch bản của biên kịch Lạc có bao nhiêu ưu tú xuất sắc, nếu đời này có thể lại một lần đóng phim của biên kịch Lạc, chết cũng không hối tiếc!"

Trần Cách yếu ớt phản bác: "Em không có......"

Chị Tư lập tức ngắt lời: "Còn chối? Đừng bảo người nói câu "cả thế giới này làm gì còn ai xuất sắc bằng biên kịch Lạc" không phải là em nhe."

Trước kia không biết La Hân chính là Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách ở trước mặt chị không tiếc dùng lời vàng ý ngọc ca tụng thần tượng. Nhưng bây giờ biên kịch Lạc ngồi sờ sờ ở đây, chị Tư nói như vậy chẳng khác nào đem bày cô ra, xoắn xuýt phân tích mời mọc để thuyết phục biên kịch Lạc "rước" người về.

Đầu lưỡi Trần Cách cứng lại: "Em... đúng là em từng nói, nhưng mà......"

"Làm gì có bộ phim nào của biên kịch Lạc em xem ít hơn mười lần, hơn nữa còn kỳ công đi kiếm kịch bản gốc về nghiên cứu tới thuộc làu? Rồi thường xuyên khoe với chúng ta thần tượng của mình giỏi cỡ nào, nói đến nỗi muốn lấp kín lỗ tai bọn chị! Người trong Điện ảnh Bạch Mã ai ai chẳng biết em mê mệt biên kịch Lạc như điếu đổ? Chuẩn chưa?"

Thực ra chị Tư nói không sai, cũng không có nói quá lên bao nhiêu. Nhưng mà nói trắng trước mặt Biên kịch Lạc như vậy thẹn chết mất! Trần Cách đỏ mặt váng đầu đến sắp ngất rồi!

Lạc Tĩnh Dực vừa nghe vừa hưởng thụ, rồi bảo: "Được rồi, đừng trêu Trần Cách nữa, da mặt em ấy mỏng."

Chỉ một câu của Lạc Tĩnh Dực, chị Tư lập tức ngừng lại: "Được được, không nói nữa không nói nữa. Về sau ngài sẽ tự mình kiểm chứng được tiểu Trần yêu ngài chết đi sống lại tới mức nào."

Trần Cách: "..."

Có thể nào đổi cách dùng từ không! Là ngưỡng mộ! Là kiểu yêu thích thần tượng bình thường thôi!

Lạc Tĩnh Dực và chị Tư nhìn nhau cười như tri âm gặp tri kỷ.

Cho nên, ngày nào cô cũng muốn hỏi:

Khi nào Trần Cách mới tỏ tình?

Xe dừng trước khách sạn đoàn làm phim thuê, nhân viên hậu kỳ đưa Trần Cách và chị Tư lên xem phòng. Nếu không hài lòng chỗ này có thể chọn phòng khác, trong trường hợp vượt quá tiêu chuẩn trợ cấp của đoàn thì phải tự mình chi trả.

Trần Cách cảm thấy căn phòng này đã là quá tốt rồi, rộng rãi thoáng đãng, còn có thể ngắm được thị trấn cổ, không so với phòng trọ của mình sẽ không có đau thương.

Nhân viên nói: "Chị Trần vừa lòng là được. Em họ Lưu, gọi em tiểu Lưu nhé, cho em xin WeChat của người đại diện, nếu có chuyện gì liên quan khác xin cứ báo em."

Chị Tư kết bạn WeChat với tiểu Lưu, tiện cùng anh bàn bạc mấy câu công việc.

Trần Cách vác hành lý vào phòng xong, nghe được bên ngoài có tiếng bánh xe vali ma sát trên sàn quá to nên quay đầu nhìn một chút, vừa hay thấy Lâm Ân từ từ đi đến. Lâm Ân đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, cũng đang nhìn vào phòng Trần Cách. Ánh mắt hai người lướt qua nhau, chị Tư bên trong ló đầu ra đon đả chào hỏi: "Cô là Lâm Ân phải không? Thật sự người đẹp hơn trên ảnh nhiều nha!"

Lâm Ân không ứng lại, tiếp tục đi thẳng.

Chị Tư: "... Bổ sung thêm tính cách, cô này lành lùng ghê."

Trần Cách nhớ về chuyện Lâm Ân nói hôm rà qua kịch bản, hỏi chị Tư: "Ngày nay thường thích ghép cặp diễn viên phim lắm à chị?"

Chị Tư: "...Em muốn "ghép đôi" với Lâm Ân?"

Trần Cách: "Có điên em mới ghép với Lâm Ân!"

"Ừ, hiểu rồi, cũng không ghép được đâu, trông Lâm Ân không thích em lắm."

Trần Cách nặng nề thở dài một hơi.

Chị Tư nói tiếp: "Em phải thủy chung với "Cách Ngoại Hân Động", người quân tử chính trực không được thương nhớ kẻ khác."

Trần Cách: "..."

Hai người còn đang nói, Lạc Tĩnh Dực và Triệu Liễm bên kia đã đến cửa phòng đối diện.

Lúc đoàn làm phim đặt chỗ, xui xẻo bị một phú nhị đại khác xí mất phòng tổng thống vốn định dành cho Lạc Tĩnh Dực, thế nên lùi tiêu chuẩn xuống một chút chọn căn phòng này, so với những người khác trong đoàn đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn sợ Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ.

Triệu Liễm: "Nếu biên kịch Lạc không thoải mái thì đổi qua khách sạn Z cũng ổn, em nhớ lần trước ciên kịch Lạc ở đó khá tốt, tuy hơi xa."

Lạc Tĩnh Dực còn đang cau mày cắm rễ ở bên ngoài không muốn đi vào, cân nhắc lời Triệu Liễm tính toán bỏ của chạy lấy người.

"Biên kịch Lạc?" Trần Cách từ trong phòng đi ra, vui vẻ hỏi, "Phòng của chị ở đây ạ?"

Lạc Tĩnh Dực: "Em ở phòng đối diện?"

Trần Cách vui vẻ gật gật đầu.

Triệu Liễm: "Vẫn chưa định, có lẽ Biên kịch Lạc phải chuyển chỗ...."

Còn chưa nói xong chữ "khác", Lạc Tĩnh Dực đã quẹt thẻ từ mở cửa bước vào trong.

"Cũng được." Lạc Tĩnh Dực nhìn một vòng nói, "Xem như mắt nhắm mắt mở ở tạm."

Triệu Liễm: "..."

Ngài Lạc phiền phức của chúng em từ khi nào có thể ở tạm qua loa?

Triệu Liễm nhớ đến biệt thự ở thôn Lệ, biên kịch Lạc cũng qua loa dọn vào ở tạm.

Tuổi cao rồi nên dịu tính?

Còn chưa làm lễ khai máy, đoàn phim tranh thủ thời gian trống chụp thử tạo hình và poster quảng bá. Nhân viên tạo hình trang điểm cho Trần Cách xong, khí chất Trần Diệu càng rõ ràng hơn. Đến lúc mặc lên bộ đồng phục nữ sinh cấp ba, ánh mắt Trần Cách trở nên hoàn toàn khác, ngây ngô mê man nhưng cũng ẩn giấu nét tối tăm bên trong, trùng khớp hoàn toàn với miêu tả nhân vật. Đạo diễn Đào và nhiếp ảnh gia sau khi xem lại sản phẩm đều vô cùng hài lòng.

"Biểu hiện Tiểu Trần không thể chê vào đâu được." Nhiếp ảnh gia tấm tắc. "Gần như không phải chỉnh sửa lại gì."

"Ảnh của Lâm Ân đâu? Cho tôi xem."

"Cũng rất tuyệt. Gọi hai cô gái vào, đến lúc chụp chung rồi."

Lúc Trần Cách, Lâm Ân đang cùng tạo kiểu chụp ở phông xanh thì Lạc Tĩnh Dực đi vào. Dưới ánh đèn của studio, Trần Cách cùng Lâm Ân đối mặt, trán chạm trán với nhau, là cảnh tượng đôi bạn thân thiết ở chung.

Lâm Ân nhắm hai mắt, hồn nhiên trong sáng nở nụ cười điềm đạm.

Mà Trần Cách từ dưới nhìn lên Lâm Ân, trong ánh mắt chồng chất tâm sự và khao khát.

"Được được, tốt lắm. Thêm một tấm nữa.... Quá tốt! Lâm Ân vui vẻ ngọt ngào hơn chút nữa nhé, đầu thấp xuống một mm... Đúng rồi, nhìn về phía này một chút... Chính xác!"

Lạc Tĩnh Dực đi đến bên cạnh đạo diễn Đào: "Chụp poster?"

Đạo diễn Đào vui vẻ: "Đúng vậy, thế nào, rất tuyệt vời phải không? Vốn dĩ nhà đầu tư nói tối mai công bố chú còn cảm thấy quá vội, nhưng chụp được bộ ảnh mỹ mãn thế này hoàn toàn có thể đăng kịp. Đôi bạn thân này thể hiện cũng quá tốt, rất có hiệu ứng đôi."

Lạc Tĩnh Dực chua giọng bình phẩm: "Đâu cần thiết phải chọn tư thế thân thiết như này?"

Đạo diễn Đào ngơ ngác: "Hả? Không phải đây là phương án cháu đề xuất cho tôi trước đó à?"

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Fan Trần Cách chiến đấu với bên trung lập còn chưa xong, lại phải quay sang đối phó fan Bạch Tinh bám dai như đỉa châm chọc mỉa mai không dứt, thậm chí ngày càng nghiêm trọng, không ngại lôi nhan sắc và gia tài vai diễn của Trần Cách ra trào phúng khinh miệt.

[Nửa đêm nhớ lại fan hồ ly tinh tuyến mười tám nào đó kiếm fame bằng cách tạo hiệu ứng cặp đôi nhận vơ ảnh nhà người khác thành của mình, trong mơ vẫn thấy hài vđ.]

[Cầu xin Điện ảnh Bạch Mã, có thời gian ăn vạ nhận vơ, chi bằng liên hệ kiếm cho cô ta thêm công tác mới, nói không chừng có thể thu được cái thiệp mời đi dự khai trương nhãn hàng tầm trung nào đó. ]

Miệt thị bấy nhiêu chưa đủ, fan Bạch Tinh biết fan Trần Cách ghét Tống Như Ngữ cỡ nào, còn cố ý lập SuperTopic cho Trần Cách và Tống Như Ngữ, dùng tên hai người viết truyện khiêu dâm nhơ bẩn nhục nhã, khiến fan Trần Cách vô cùng căm phẫn.

[Chẳng lẽ chúng ta cứ phải nhịn nhục sao? Chuyện bất bình như vậy phải chụp màn hình gom bằng chứng bóc phốt, làm to chuyện lên đi]

[Mong mọi người giữ cái đầu lạnh, đừng làm gì quá đáng. Hiện tại Bồ Câu chưa công bố công tác gì mới, cũng không biết công ty có đàm phán được tài nguyên gì cho cô ấy hay chưa. Nếu bây giờ nếu chúng ta gây tiếng xấu, nhãn hàng nhạy cảm biết được lập tức bỏ của chạy lấy người, thiệt thòi vẫn là Bồ Câu thôi. Mọi người report mấy cái bình luận lăng mạ là được rồi]

[Chí lý, chúng ta không được kéo chân Bồ Câu. Nhẫn nhịn một chút vì tương lai của cô ấy, sẽ nhanh thôi...]

[Biết vậy nhưng vẫn thật khó chịu. ]

Trong fan club trầm mặc một lát, bỗng liên tiếp hai ba người gấp gáp đòi duyệt bài.

[Trời đất quý vị ơi!!! "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu"!!! ]

[Gì vậy má? Nói gì không hiểu, tự nhiên ước nguyện... ]

[Là... là Bồ Câu của chúng ta!! Cô ấy giành được vai nữ chính "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" rồi!! Má ơi kinh hãi!!! ]

[??? Có nhầm không đấy??? Vai này của Bạch Tinh cơ mà, blogger đều khẳng định như vậy. Cẩn thận kẻo lặp lại sự cố lần trước]

[Là phim mới Lạc Tĩnh Dực và đạo diễn Đào song kiếm hợp tác đúng không?! Công bố danh sách rồi ư ở đâu thế?? Thật sự là Bồ Câu?? ]

[Mau lên trang weibo của "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" điii! Là thật mà. Nữ chính là Bồ Câu, nữ hai là Lâm Ân aaa!!!!! ]

[ĐMMMMMMNNN! Là thật này! Vãi chưởng tôi nhặt được phúc làm fan thần tiên?!]


_____________

Lời tác giả: Hôm nay biên kịch Lạc còn đắc ý dào dạt, vài ngày nữa biên kịch Lạc vại dấm đổ, tràn lan khắp nơi, thông báo trước.

Lạc Tĩnh Dực kéo chị Tư ra một góc nói khẽ: Trước nay Trần Cách nói gì về tôi mau nói lại hết đi, để tôi in thành sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip