Chương 50

"Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" công bố danh sách diễn viên vừa xong, bên trong fanclub của Bạch Tinh suýt chút nữa hóa rồ.

[Vai chính không phải là Tinh Tinh???]

[Trần Cách?! Dựa vào cái gì! Rõ ràng chỉ là diễn viên vô danh]

Không khí lại hoàn toàn ngược lại bên phía fan Trần Cách, fan only lẫn fan cp đồng lòng kéo đến offical weibo của "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" đốt pháo ăn tết sớm. Bởi vì fan Bạch Tinh lúc trước ỷ mạnh hiếp yếu áp bức, bọn họ ai cũng nghẹn cả bụng ách tức không tiêu hết. Lúc này đột nhiên Bồ Câu nhà mình tẩm ngẩm tầm ngầm lại giành về được tài nguyên nở mày nở mặt thế này, sức chiến đấu của fan trong nháy mắt bùng nổ.

[Phim Nguyện Ước Thời Niên Thiếu], [Trần Cách vai chính] và các từ khóa liên quan đến [Lâm Ân] lên hot search cực nhanh. Kịch tính hơn, [Bạch Tinh] cũng nối gót ngay phía sau.

Fan Bạch Tinh thấy fan Trần Cách cuồng nhiệt ăn mừng, bị chọc tức tới điên người.

[Vì cái gì! Nấn ná lâu như vậy, rốt cuộc lại không chọn Tinh Tinh nhà chúng ta]

[Trần Cách này là có kẻ nào chống lưng đúng không?! Diễn viên tuyến mười tám mới tham gia một cái chương trình thực tế rác rưởi về đã ngay lập tức cuỗm được vai chính?! ]

[Loạn thật rồi, thời buổi này chỉ cần có tiền mua tiên cũng được, huống chi là vai chính haha... Tiếc làm gì, bây giờ không lấy thực lực ra nói chuyện được đâu, mà phải nói bằng chức danh của tư bản kìa]

[Có người nói vị họ La cộng sự của nữ diễn viên trẻ kia trong chương trình tình yêu không phải là khách mời bình thường, mà chính là biên kịch Lạc Tĩnh Dực, thật vậy chăng?]

[Chó má! Còn ra thể thống gì! Tương lai điện ảnh nước nhà chắc giờ chỉ có thể dùng hai chữ mạt hạng để hình dung! Loại có tiếng không có miếng ôm đùi vàng thành công, ngay lập tức được vào đoàn?]

[Giải thích đi! Rõ ràng tất cả các trang đều khẳng định là Bạch Tinh]

Ngày "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" công bố vừa hay trùng buổi phát sóng cuối của "Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê". Người xem trung thành của chương trình phát hiện Trần Cách giành được tài nguyên quý giá như vậy đều vui vẻ ùa vào chúc mừng, còn thuận tay share bài tuyên truyền giúp.

[Cuối cùng Nhóc Bồ Câu cũng giành được tài nguyên lớn rồi, giữ vững sơ tâm nỗ lực đóng phim, chúng ta chờ tới ngày cô ấy nổi danh <3!]

[Từ nay Bồ Câu đã có thể bước trên con đường rải đầy hoa hồng.]

[Poster hút mắt ghê, chemistry tỏa ra hừng hực ]

[Chắc chắn sẽ ra rạp ủng hộ!]

[Quá mê mẩn poster. Đây là phim hai nữ chính à?]

[Tuy tôi là con dân "Cách Ngoại Hân Động" nhưng nhìn Trần Cách và Lâm Ân sao mà cũng xứng đôi mà... Chân đạp hai thuyền tội lỗi quá không?]

Fan Lâm Ân nhìn thần tượng nhà mình bỗng nhiên bị một diễn viên vô danh ở đâu nhảy ra áp đảo tất nhiên là không vui, tràn vào thể hiện bất mãn, cộng thêm fan Bạch Tinh nhốn nháo, dần dần comment bên dưới của "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" bắt đầu loạn xạ không thể kiểm soát.

[Nói thì lại bảo bênh idol, nhưng mà các người công tâm nhận xét một câu, có phải khí chất Lâm Ân lấn át hơn hẳn không?]

[ha ha ha ha tham gia làm chi rồi tự mình làm xấu mặt]

[Cái này thật sự là phim mới của Lạc Tĩnh Dực? Đạo diễn là Đào Sóng? Cho hỏi đạo diễn casting chết hết rồi sao? Vớ cái mặt hàng gì đem đi thanh toán vậy?]

[Xin hỏi vị nữ chính này ngoài chương trình thực tế ra còn tác phẩm tiêu biểu gì khác không? Đoàn phim đây là chỉ xem trọng danh tiếng của cô ấy thôi sao?]

[Quá nực cười, bây giờ biên kịch Lạc cũng muốn kiếm cơm nhờ danh tiếng người khác? Là thiếu tiền hay bắt đầu hết thời rồi? ]

[Tuy tôi không thích Bạch Tinh, nhưng xét về mọi mặt Bạch Tinh vẫn cho cô Trần kia hít khói 800 con phố]

...

Đoàn đội Bạch Tinh nhân lúc nhiệt độ còn đang nóng, lập tức ra thông cáo Bạch Tinh giành vai chính một phim khác, không lâu nữa sẽ vào đoàn. Lời lẽ trong thông cáo mềm mỏng, giải thích với công chúng rằng Bạch Tinh thật sự quá bận rộn, đụng phải lịch trình nên không thể hợp tác cùng hai vị tiền bối đạo diễn Đào và biên kịch Lạc, cô vô cùng tiếc nuối. Cuối bài viết còn mong khán giả ra rạp ủng hộ cho cả hai phim.

Fan Bạch Tinh dựa vào cái thông cáo này mà vênh váo tự đắc, rõ ràng là đụng lịch trình nên mới từ chối, các người hiểu chưa, sau đó lại rủ nhau đi gây sự.

Fan Trần Cách đã sớm nghẹn một bụng chưa tiêu, làm gì tiếp tục chịu ủy khuất, xắn tay áo trực tiếp múa phím đối đầu. Bồ Câu vất vả chạy một quãng xa như vậy, giờ là lúc chúng ta nhận gậy tiếp sức từ tay cô ấy, nhất định không được phụ lòng mà phải về đích chặng đua còn lại, chúng bây có giỏi thì nhào vào đây. Thế là bây giờ trên mạng sát khí hằm hằm, nhân viên quản trị mạng lặng lẽ nuốt nước mắt tăng ca dọn dẹp bãi chiến trường.

Từ chiều Trần Cách đã cùng các diễn viên khác đi gặp đạo diễn Đào để họp nội dung quay ngày mai, chị Tư một mình ở lại khách sạn cũng không rảnh rỗi, âm thầm lủi vào xem fan đánh nhau, còn tự mình tham gia rửa oan cho người nhà mình. Mãi đến mười hai giờ rưỡi, Trần Cách mới tan ca trở về, mở cửa bước vào vẫn thấy chị Tư ngồi trên sô pha thao tác thông thạo nhảy qua lại giữa 5-6 cái acc clone, bấm phím điên dại.

Trần Cách cười hỏi: "Chị Tư làm gì chăm chú vậy? Mắt còn không chớp."

Chị Tư nghe được tiếng Trần Cách hỏi, nhưng không có cách nào rời mắt khỏi màn hình, giống như chỉ cần sơ sẩy một giây là bị phán quyết thua cuộc, không đầu không đuôi trả lời:

"Sức chiến đấu của fan nhà em cũng đỉnh lắm, số lượng tuy không nhiều bằng fan hai nhà kia, nhưng một chọi mười không thành vấn đề. Nói có sách mách có chứng, lời lẽ đanh thép phản biện hùng hồn. Cái này phải học mới hiểu được."

"Làm sao vậy? Sao bọn họ lại đi cãi nhau?" Trần Cách có hơi lo lắng.

"Em đoạt vai Trần Diệu mà vô số diễn viên trong giới tha thiết ước mơ, còn lấn át Lâm Ân, bị chửi cũng là bình thường." Chị Tư nói, "Việc này em không cần lo lắng, chúng ta đã sớm dự liệu, khói lửa trên mạng cứ giao cho chị và công ty là được. Việc quan trọng nhất bây giờ em cần làm là điều chỉnh trạng thái tốt nhất, tập trung đóng phim. Bây giờ chị ra ngoài gọi cho Chris bàn bạc vài việc nha."

Chị Tư đi ra ngoài, Trần Cách tò mò cầm máy đăng nhập acc clone, sau đó đến trang cá nhân chính chủ xem thử, mẹ ơi...

Toàn từ ngữ ô uế, bảo cô tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Đọc thấy tên của biên kịch Lạc cũng bị lôi ra chửi mắng, trái tim Trần Cách giống như bị ai nhéo một cái đau nhói, đẫn đờ kéo tiếp đọc tiếp bình luận, tầm mắt ngày càng mơ hồ....

Sáng nay làm lễ khai máy, Lạc Tĩnh Dực và Triệu Liễm đúng giờ bắt đầu di chuyển đến phim trường, lúc chờ thang máy đúng lúc gặp được Trần Cách và chị Tư đi ra. Chị Tư lập tức chào hỏi Lạc Tĩnh Dực. Bốn người vào trong, Lạc Tĩnh Dực liếc mắt thì trông thấy dáng vẻ Trần Cách không ổn định lắm, tinh thần có vẻ uể oải, hỏi em:

"Tối qua ngủ không ngon à?"

"Vâng, hơi hơi."

Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới, đôi mắt Trần Cách lập tức thấy nhức mỏi muốn đưa tay lên dụi dụi, nhưng vừa giơ lên mặt đã bị Lạc Tĩnh Dực bắt lấy.

"Đừng dùng tay, bẩn. Chị mang theo thuốc nhỏ mắt, chốc nữa cho em mượn."

"Cảm ơn chị La... cảm ơn biên kịch Lạc."

Lạc Tĩnh Dực nhíu mày, hẳn là cả đêm đứa nhỏ này không ngủ rồi, phản ứng cái gì cũng chậm nửa nhịp. Lạc Tĩnh Dực rất không vừa ý: "Tối qua trốn ra ngoài đi ăn trộm hay gì? Hôm nay là ngày quay đầu tiên mà tinh thần uể oải thế này làm sao điều chỉnh ra được trạng thái nhân vật chính xác."

Trần Cách chỉ biết nhỏ giọng đáp: "Xin lỗi biên kịch Lạc..."

Lạc Tĩnh Dực vừa mở mồm đã mắng người, cả thang máy đều trở nên im lặng, chị Tư và Triệu Liễm chỉ mong có thể hóa thành hai làn khói men theo khe hở thang máy chui ra ngoài, tránh khỏi ma trảo của Biên kịch Lạc.

Trong lòng chị Tư run rẩy, ngày xưa còn thắc mắc vì sao dân gian đồn đãi vị này là A Tu La sát thần, trong khi lúc giao tiếp rất hiền hòa.

Quả không hổ danh...

Còn chưa tới phim trường đã bắt đầu lột da người ra dạy bảo, quả nhiên biên kịch Lạc chính là biên kịch Lạc, không nghi ngờ gì nữa.

Trần Cách, cầu xin em đừng để cô ấy đuổi cổ...

Cửa thang máy mở ra, Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách hai người hai ngả đi tới phim trường. Đến nơi đã thấy nhân viên trang trọng giăng biểu ngữ, bày bàn cúng tế chính giữa.

Đúng giờ hoàng đạo, mọi người trong đoàn tập trung lại làm lễ, khói nhang nghi ngút. Sau khi hoàn thành hết mọi thủ tục, đạo diễn Đào vui vẻ cầm một đống bao lì xì phát cho mọi người, hy vọng bộ phim thành công rực rỡ.

Đúng theo truyền thống từ trước tới giờ, phóng viên sẽ được mời đến tác nghiệp chụp ảnh lên bài, nhưng kỳ này để giữ gìn sức khỏe cho diễn viên, đoàn phim không nhận phỏng vấn. Cúng bái xong, mọi người chia ra ăn uống, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bắt đầu vào việc.

Lúc ăn cơm, Lạc Tĩnh Dực nhận ra không thấy mặt Trần Cách đâu, lôi Đạo diễn Đào lại hỏi: "Trần Cách đâu?"

Đào đào từ sáng đến giờ chạy ngược chạy xuôi lo chuyện cúng bái xong lại quay sang trao đổi với phóng viên, lúc này giống như ma chết đói đầu thai lên, khó nhọc gạt cơm mép miệng ú ớ trả lời: "Nữ chính của cháu, cháu còn hỏi tôi."

Lạc Tĩnh Dực: "..." Chán quá đi mất, đây là đạo diễn mọi người đều muốn hợp tác?

Đúng giờ quay, Trần Cách hóa trang xong trở lại. Thấy Lạc Tĩnh Dực đứng đằng xa mặt mày không vui chằm chằm nhìn mình, tuy có hơi rén nhưng cô vẫn cố giữ tươi cười chủ động bước tới chào hỏi.

"Đi đâu, làm gì nãy giờ?" Lạc Tĩnh Dực mặt không cảm xúc, tuy giọng điệu không đe nẹt nhưng có cảm giác trong lời có hàng vạn binh nhuệ sắp lao ra chém giết.

"Em đi tìm cách để mình tỉnh táo hơn." Nghe giọng Lạc Tĩnh Dực mà dạ dày Trần Cách cũng phải nổi da gà, khiếp vía nhỏ giọng đáp.

"Làm sao?"

"Tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc." Trần Cách nói, "Sợ buổi chiều không đủ sức chống đỡ, ban nãy em ngủ mười lăm phút, đã tốt hơn nhiều."

"Sao tóc bị ướt?" Tuy rằng đã hóa trang, nhưng đuôi tóc Trần Cách còn hơi bết, bị Lạc Tĩnh Dực mắt sắc nhìn ra.

Trần Cách nhìn thoáng xuống đuôi tóc, ồ một tiếng nói: "Có lẽ là do rửa mặt trước lúc hóa trang. Biên kịch Lạc yên tâm, em còn uống thêm hai ly cà phê đen, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ tiến độ quay, ảnh hưởng đến mọi người."

Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách nỗ lực cứu vãn, hơi hơi nguôi giận: "Còn biết để lời chị nói trong lòng?"

Trần Cách cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

"Ngoan." Lạc Tĩnh Dực nói, "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, càng áp lực càng dễ sai sót. Thả lỏng một chút, có vấn đề chị sẽ giải thích cho em."

.

Cảnh quay thứ nhất là cảnh Trần Diệu và Ngô Tưởng lần đầu gặp nhau, quan trọng nhất là thể hiện được biểu cảm kinh hoàng của Trần Diệu, khi đụng phải gương mặt người đã chết dưới tay mình mười năm trước nay lại đột ngột xuất hiện, sau đó màn đối diễn tiếp theo giữa Trần Cách và Lâm Ân cũng vô cùng mang tính thực lực, kỹ thuật.

Lâm Ân đã tự công tác tư tưởng cho bản thân, nghĩ nếu có bị Trần Cách kéo chân liên lụy phải quay lại 2, 3 lần cũng không sao. Nhưng không thể ngờ được, vừa bước vào cảnh quay đã nhanh chóng bị Trần Cách đưa vào trạng thái nhập vào vai diễn.

Ánh mắt Trần Cách ghim chặt lên người Lâm Ân, tỏa ra áp lực khủng khiếp bức người, như muốn lột từng lớp da kẻ trước mặt để xem rốt cuộc đối phương là ai. Lâm Ân nổi hết da gà, quên cả việc khống chế tiết tấu, phản ứng bị chậm lại một khắc.

"Cut." Đạo diễn Đào nói vào bộ đàm, "Tiểu Lâm bị lấn át rồi, điều chỉnh lại nào."

Lâm Ân cũng không chối bỏ: "Xin lỗi, là cháu sai."

Lại bắt đầu quay lần nữa, đạo diễn Đào cùng Lạc Tĩnh Dực ngồi cách hiện trường 20m, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của hai diễn viên qua máy quay. Đạo diễn Đào hai mắt không dám chớp, Trần Cách không chỉ kéo cảm xúc Lâm Ân đi lên, ngay cả hai vị lão luyện bên kia cũng bị ảnh hưởng không ít.

"Đúng vậy, chính xác —— chính xác! Quá tốt! Được rồi, cut! Chuẩn bị —— thêm lần nữa."

Đạo diễn Đào làm việc trong giới nghệ thuật lâu năm, thích nhất là diễn viên kiểu như Trần Cách. Một khi đạo diễn hô bắt đầu, diễn viên sẽ hoàn toàn bước vào trạng thái nhập vai, không chỉ vậy còn có thể tác động đến cảm xúc bạn diễn, kích thích ý chí cầu tiến của đối phương, thuận lợi qua cảnh.

"Tốt tốt tốt." Đạo diễn Đào quay sang cười với Lạc Tĩnh Dực nói: "Năng lực của tiểu Trần còn giỏi hơn tôi tưởng, nắm bắt đúng trọng tâm cảm xúc nhân vật, thể hiện chuẩn xác. À mà, đứa nhỏ này có từng yêu đương gì chưa?"

Lạc Tĩnh Dực: "Cháu không biết."

"Chú đã tin rằng cháu Trần có thể đảm nhận được những cảnh quay tâm lý phức tạp, nhưng nếu chưa từng yêu đương bao giờ, có lẽ những cảnh thân thiết với nam chính mấy ngày sau sẽ là khiêu chiến cao đấy. Chậc, lứa trẻ ngày nay hai mấy tuổi đầu chắc ai cũng có ít nhất một hai mảnh tình vắt vai nào phải không? Tiểu Trần chắc cũng..."

Lạc Tĩnh Dực cau mày: "Bên kia diễn viên đang liều mạng nhập vai, chú thì hay rồi, ngồi đây tán dóc không thèm tập trung công việc? Chưa kể việc riêng của em ấy, chú mắc quản lắm à."

Nụ cười trên mặt đạo diễn Đào cứng đơ: "..."

Mấy ngày trước biên kịch Lạc còn nói ở phim trường sẽ không chỉ trỏ tay chân để giữ thể diện cho ông, thế mà bây giờ còn bày ra dáng vẻ mẹ hiền dạy con.

Cả một buổi chiều Trần Cách phát huy vô cùng tốt, cơ bản chỉ cần một hai take là qua, cho dù là xung động rất nhỏ trong ánh mắt hay là điều chỉnh tiết tấu cũng đều cực kỳ chuẩn xác. Ngược lại, Lâm Ân hai lần bị khí thế Trần Cách lấn át, hết cách, đạo diễn Đào đành sắp xếp cho cô ấy quay riêng.

Hoàng hôn xuống núi, mọi người nghỉ ngơi đi ăn tối. Đạo diễn Đào dặn dò thêm vài điều rồi thả mọi người, không quên vỗ vai khen ngợi Trần Cách.

Diễn viên ai nấy lục đục về xe riêng của mình. Xe riêng của Lâm Ân đậu gần phim trường nhất, đi vài bước đã đến nơi. Chị Tư cũng không giành, đậu xe cách khoảng trăm mét. Dù sao có chỗ nghỉ ngơi là được, vì tương lai Trần Cách nên phải giữ thái độ khiêm nhường.

Trần Cách lên xe đã thấy bữa tối chị Tư chuẩn bị sẵn: "Ăn nhiều chút nha, món này chị tự đi mua, không phải cơm hộp của đoàn, bên trong đều là những món em thích ăn. Bây giờ chị quay xe lại đặt trà sữa mời đoàn làm phim, có gì cần thiết thì gọi ngay cho chị."

"Cảm ơn chị Tư."

Trần Cách một bên lấy lịch trình ra xem kế hoạch quay tối nay, một bên đảo đảo cơm hộp. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Trần Cách đứng dậy bước ra kiểm tra, thấy Lạc Tĩnh Dực đứng ở bên ngoài, lập tức tròn mắt reo lên: "Biên kịch Lạc!"

"Chị có thể vào không?"

"Đương... đương nhiên có thể ạ!" Trần Cách lập tức nhường đường cho Lạc Tĩnh Dực đi vào.

Trần Cách nhanh chóng đi lại đóng cơm hộp, xấu hổ cười: "Sợ mùi hơi khó chịu, biên kịch Lạc chờ một lúc để em xịt phòng, rồi sát trùng ghế cho chị ngồi, nhanh thôi."

"Không cần." Lạc Tĩnh Dực cũng không có ý định qua ngồi chơi chuyện phiếm, đứng yên một chỗ khoanh tay nhìn Trần Cách đăm đăm. Dưới ánh mắt của Lạc Tĩnh Dực, chân Trần Cách cứ như nhũn ra.

"Làm... làm sao vậy?" Ở riêng với Lạc Tĩnh Dực khiến Trần Cách thấy lo lắng không yên: "Có phải do hôm nay em diễn không tốt nên biên kịch Lạc phải đến đây chỉ bảo?"

Lạc Tĩnh Dực nhẹ lắc đầu, hỏi em: "Nói thật xem, tối qua em làm gì?"

"Em... trằn trọc mãi cũng không ngủ được, nên quyết đinh dậy lấy nội dung quay hôm nay ra tập dượt."

Lạc Tĩnh Dực im lặng một lát, mới mở miệng nói tiếp: "Bảo sao hôm nay diễn rất tốt, ban nãy đạo diễn Đào ca ngợi em không tiếc lời."

Lạc Tĩnh Dực tuy nói lời khen nhưng giọng điệu và vẻ mặt gần như không biến sắc, thậm chí còn nghiêm túc chỉ đưa miệng cười nhẹ. Nãy giờ Trần Cách căng thẳng cả người, lúc sau mới nhận ra mình được biên kịch Lạc khen, như trút được gánh nặng lớn mà thở phào nhẹ nhõm: "Em không kéo chân ai là được."

"Vì sao tối qua không ngủ được?" Lạc Tĩnh Dực bước lên hai bước, giày cao gót gõ lên sàn xe phát ra âm thanh trầm đục, kéo khoảng cách giữa nàng với Trần Cách sát lại gần nhau.

Dưới ánh nhìn chăm chú của người trước mặt, tai Trần Cách lại ửng hồng.

Trần Cách: "Em... đọc được vài thứ trên mạng."

Mỗi lần Trần Cách đứng trước mặt Lạc Tĩnh Dực đều không thể nào nói dối. Mặc dù cô không muốn nói chuyện tối qua ra, nhưng một khi Lạc Tĩnh Dực đã hỏi, cô hiểu Lạc Tĩnh Dực có quyền biết chân tướng mọi việc, không nỡ thốt lời bịa đặt qua mặt chị.

"Thôi được rồi, để em nói." Trần Cách thở dài thỏa hiệp.

Lạc Tĩnh Dực đương nhiên biết trên mạng đang cãi nhau ỏm tỏi, nhưng cũng là hôm nay mới biết. Ngày xưa đâu phải Lạc Tĩnh Dực chưa từng bị mắng chửi trên mạng. Nam nữ diễn viên triển vọng có thành tựu nhất định của mảng phim ảnh hiện nay cơ bản đều bật từ tác phẩm của mình mà ra, nên có thể xem như Lạc Tĩnh Dực trải qua mấy trận chiến ác liệt kia không hề its.

Nhưng đối với Trần Cách mà nói, mới vẫn chỉ là lần đầu tiên.

Hẳn là đứa nhỏ này hoảng hốt vì lần đầu tiên bản thân bị người ta tràn vào mắng chửi nặng nề đến vậy, cô thì không nắm bắt tình huống kịp thời để an ủi em ấy vài câu, còn hung dữ trách em. Mà em thì chẳng những không để bụng, còn tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, xuất sắc hoàn thành buổi quay.

Lạc Tĩnh Dực rất thích thái độ làm việc này của em, nhưng đồng thời cũng đau lòng áy náy không ít.

Thế nhưng Lạc Tĩnh Dực không phải người biết nói lời ngon ngọt êm tai, chỉ phủi phủi vai áo Trần Cách, nói: "Diễn viên chỉ cần dùng kỹ thuật diễn nói chuyện, đó mới là cách phản biện mạnh mẽ nhất, không cần để ý miệng lưỡi thiên hạ."

Trần Cách ngẩng đầu lên, Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy đôi mắt long lanh trong sáng, nhưng vẻ mặt vô cùng kiên định: "Em không sao, em không thèm để ý người khác nói như thế nào về em, nhưng biên kịch Lạc lại bị liên luỵ vì em."

Cô ấy hả?

Lạc Tĩnh Dực nhớ lại, là chuyện bọn họ chỉ trích cô hết thời nên dùng tiếng người khác?

Lạc Tĩnh Dực không hề để ý những lời châm chọc này, nhưng Trần Cách để ý, vô cùng để ý.

Để ý đến nỗi suốt cả đêm cũng không ngủ được.

"Em chắc chắn không thể để biên kịch Lạc mất mặt." Trần Cách hai bàn tay nắm chặt, đôi môi bởi vì xúc động khe khẽ run rên, nghiêm nghị nói từng chữ: "Nhất định em sẽ không để chị phải hối tiếc vì tuyển em."

Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Cách tỏa sáng vì có thêm kiên định ngang tàng của tuổi trẻ, từng lời nói đều rất chân thành. Một dòng điện bỗng như có như không chạy giựt qua nơi trái tim Lạc Tĩnh Dực, lan tỏa tới tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.


____________

Lời tác giả:

Biên kịch Lạc: chỉ có thể là bé ngoan của chị.

Trần Cách: cười tít mắt nhe răng nanh ra gâu gâu hai tiếng

Biên kịch Lạc: vậy, khi nào em mới tỏ tình?

Trần Cách: (sửng sốt)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip